người đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Duy Thuận đã từng yêu một người suốt bảy năm, yêu bằng cả trái tim và tuổi trẻ. Những tưởng cuộc tình của họ sẽ có một kết thúc đẹp, bên nhau trọn đời...

Thế nhưng cho đến mùa xuân năm hẹn hò thứ bảy, họ chia tay.

Hoặc đúng hơn là, người ấy tàn nhẫn rời đi, để lại một Phạm Duy Thuận vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Ngay lúc Phạm Duy Thuận gần như chết chìm trong mớ hỗn độn mà tình cũ để lại, Lê Thành Dương đã ở bên cạnh, từng chút một xoa dịu trái tim cậu. Họ vốn là bạn bè, nhưng Dương từ lâu đã chẳng còn xem cậu là bạn. Suốt khoảng thời gian Thuận yêu người kia, Dương vẫn ở bên cạnh, âm thầm quan tâm cậu từng chút một, và rồi đến khi Thuận chia tay, anh mới có can đảm bước ra ánh sáng, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

Thế rồi, nửa năm sau đó, giữa họ nảy sinh quan hệ.

Nghe thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng sự thật lại nghiệt ngã vô cùng. Giữa đêm hôm ấy, Dương nhận được một cuộc gọi. Đó là Phạm Duy Thuận, say khướt, và đang liên tục gọi tên người yêu cũ. Tim anh đau nhói, nhưng rồi cũng nhanh chóng đến quán bar đón cậu về nhà. 

Khi Dương đến nơi, Thuận đang gục đầu xuống bàn, bóng lưng nhỏ bé của cậu lúc này trông thật cô đơn, khiến cho bất kì ai cũng muốn ôm vào lòng. Anh thở dài, tiến đến lay lay vai cậu nhắc nhở:

- Thuận, muộn rồi, về thôi.

Không có tiếng đáp lại, Thuận ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ, Dương chỉ có thể cõng cậu về nhà. Vất vả cả buổi, anh mới có thể đặt cậu xuống giường, cởi giày, thay đồ, loay hoay lau người cho cậu vài cái. Sau khi đảm bảo Thuận có thể ngon giấc, anh mới chậm rãi quay gót trở về. Thế nhưng ngay lúc đó, Thuận đã níu lấy tay anh, môi khẽ thì thầm gì đó.

Dương liền ngồi xuống, ghé sát tai định nghe cho rõ lời cậu. Rồi đột nhiên, Thuận giữ lấy gáy Dương, không nói không rằng kéo anh vào một nụ hôn sâu.

- T-Thuận? 

Lê Thành Dương hốt hoảng nhìn Phạm Duy Thuận, lúc này vẫn đang mơ màng trong cơn say.

- Tại sao... Sao cậu lại bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai?

- ...Thuận, cậu say rồi. Tôi không phải cậu ấy.

Thành Dương khó nhọc đưa tay giữ lấy lồng ngực đau đớn, quay người cố rời đi. Nhưng Thuận lại kéo anh xuống giường, nhanh chóng ngồi lên người anh tiếp tục rải những nụ hôn nhuốm đầy ham muốn tình dục.

Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà Lê Thành Dương nhìn thấy trong đáy mắt mơ màng của Phạm Duy Thuận chỉ còn đọng lại mỗi hình bóng của mình, anh đã chẳng thể kìm lòng được nữa. 

Sáng hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tình bạn của họ đã chẳng còn có thể cứu vãn nổi nữa rồi. Phạm Duy Thuận đưa tay gãi gãi gáy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng:

- Tôi...xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi có thể làm gì để...bù đắp cho cậu không?

- Vậy...cậu nghĩ sao về việc ở bên tôi?

- Ý cậu là...?

- Ừ, làm người yêu tôi đi, Phạm Duy Thuận.

Lê Thành Dương cảm thấy bản thân mình thật vô liêm sỉ khi nói ra câu đó. Phạm Duy Thuận đêm qua đã say đến mơ hồ, nhưng anh thì hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà anh lại chẳng thể kiềm chế bản thân, giờ lại đòi hỏi một danh phận?

"Mày nực cười thật đấy, Lê Thành Dương."

Nghĩ ngợi một lúc, Phạm Duy Thuận lên tiếng:

- Nhưng...cậu biết đấy, tôi sẽ chẳng thể dành cho cậu tình yêu mà cậu muốn...

- Tôi không sao, chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi, thế là đủ rồi.

Sau cùng, Phạm Duy Thuận im lặng gật đầu, và đó là cách họ đến với nhau.

Tháng năm dần trôi, tình cảm giữa bọn họ cũng trở bên sâu đậm, Phạm Duy Thuận không uống rượu, cũng tuyệt nhiên chẳng khóc lóc nhớ nhung người cũ thêm một lần nào nữa. Dẫu vậy, vết thương trong tim Lê Thành Dương vẫn là quá lớn. Anh lúc nào cũng ám ảnh với suy nghĩ rồi Thuận sẽ rời đi, bỏ lại anh với trái tim tan vỡ để quay lại với người kia, và tất nhiên khi chuyện đó xảy ra, anh sẽ chẳng có tư cách gì để giữ lấy cậu cả. 

Vì vốn dĩ ngay từ đầu, chính anh là kẻ đã ép buộc Phạm Duy Thuận ở bên mình.

Chẳng mấy chốc mà Dương và Thuận đã bên nhau được một năm. Dương cũng muốn tổ chức một ngày kỉ niệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ Thuận chẳng bận tâm đến chuyện này đâu, vả lại hôm nay họ còn có cuộc họp lớp với đám bạn cũ nữa, thế nên sau cùng anh chẳng làm gì cả. Ở buổi họp lớp, Dương và Thuận lại trở thành tâm điểm chú ý.

- Ê, hai đứa bây yêu nhau thật đấy hả?

Lê Thành Dương im lặng, chẳng biết nên đáp lại như thế nào, anh len lén quay sang nhìn Phạm Duy Thuận nhưng cậu đã lập tức đáp bằng giọng nhàn nhạt:

- Xùy xùy, no comment.

- Nay bày đặt tiếng Tây tiếng u nữa ba?

Cuộc trò chuyện tạm thời chuyển sang chủ đề khác, Lê Thành Dương chỉ lặng lẽ nở nụ cười buồn. Phải rồi, anh biết Thuận chưa từng muốn công khai cuộc tình ngang trái này mà, nhưng tại sao anh lại đau lòng đến thế nhỉ?

Một lúc sau, khi Thuận đã ra ngoài để nghe điện thoại thì một người bạn cũ đi đến ngồi cạnh anh, lên tiếng hỏi:

- Ê Dương, tao nghe nói Thuận chưa quên được người cũ... Tao hỏi cái này hơi vô duyên, nhưng  cố chấp ở bên một người không yêu mình, mày có ổn không?

- ...

- Cũng đúng, Thuận nó yêu vào là lụy tình lắm. Cho dù mày có cố chấp đến mấy, Thuận cũng chẳng bao giờ yêu mày đâu.

- ...

- Chỗ bạn bè nên tao khuyên thật lòng đó, từ bỏ đi Dương à. Thời gian mày ở bên Thuận thậm chí còn chẳng bằng một góc người yêu cũ, mày mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau mà thôi.

Từ đầu đến cuối, Lê Thành Dương chẳng đáp một câu, hay nói thẳng ra là...chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Bởi dù những lời ấy thật tàn nhẫn, nhưng đó lại chính là sự thật.

Sự thật mà cho dù anh biết rõ, nhưng vẫn chẳng thể đối mặt.

- Hai người nói gì thế?

Phạm Duy Thuận đã trở lại, cậu bạn bên cạnh vội vàng rời đi, Dương cũng lập tức điều chỉnh lại biểu cảm thường ngày, tươi cười đáp:

- Có gì đâu, vài chuyện cũ thôi ấy mà. Ai gọi thế?

- À...nhầm số thôi. Mà em thấy hơi mệt, mình về nha?

- Sao thế? Mới nãy em còn khỏe mà, không lẽ trúng gió rồi?

Lê Thành Dương lo lắng áp tay lên trán Thuận kiểm tra, nhưng cậu chỉ cười xòa, kéo tay anh ra về. Ra đến bên ngoài, cậu mới lại lên tiếng:

- Hôm nay là kỉ niệm một năm mình bên nhau đấy, Dương không biết sao?

Anh ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi. 

- Anh...anh tưởng em không quan tâm.

- Sao em lại không quan tâm được chứ? Thôi, mình đi ăn đi, em đặt bàn rồi.

Phạm Duy Thuận nói rồi nhanh chóng nắm tay anh kéo đi, bộ dạng vô cùng háo hức.

Cậu đưa anh đến một nhà hàng món Nhật, nơi mà cả anh và cậu đều rất yêu thích nhưng muốn ăn thì phải đặt chỗ trước cả nửa tháng, vì đây là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Cứ tưởng họ sẽ có một buổi tối ấm áp thì chỉ vừa vào đến cửa, Thuận đã chạm mặt một người đang tranh cãi với lễ tân về vấn đề gì đó.

Đó là người mà cậu đã từng nhớ mãi không quên một năm về trước.

Người yêu bảy năm đã bỏ cậu mà đi.

Cậu ta nhanh chóng nhận ra Thuận, vội vội vàng vàng tiến đến nắm lấy tay cậu.

- Duy Thuận, anh cũng đến sao? Đúng nhỉ, ngày xưa chúng mình ăn ở đây suốt, lúc đó cũng không khó đặt bàn như bây giờ. Nhưng sao lúc nãy em gọi anh...

- Bỏ tay ra đã.

Lê Thành Dương tụt hẳn về phía sau, anh cảm thấy ruột gan như thắt lại khi Thuận chạm mặt chàng trai kia. Anh sợ, sợ Thuận sẽ bỏ anh lại phía sau và nắm tay cậu ta đi mất, nhất là khi cậu ta có vẻ muốn quay lại với Thuận.

Thế rồi trong giây phút ấy, Thuận nắm chặt lấy tay anh giơ lên trước mặt cậu ta, lạnh lùng nói:

- Hôm nay tôi đến đây với người yêu. Tôi tưởng khi nãy tôi đã nói với cậu rồi?

Thành Dương hết nhìn hai bàn tay họ đan chặt vào nhau rồi lại nhìn Phạm Duy Thuận đang bình tĩnh đối đáp, gương mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì.

- Mình đi thôi anh.

Mãi đến khi Thuận kéo tay anh vào trong, Dương mới hoàn hồn. Anh vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy cậu người yêu cũ kia đang nhìn họ đầy căm hận xen lẫn hổ thẹn.

Vừa ngồi vào bàn, Thuận đã vội lên tiếng:

- Em xin lỗi, để anh gặp chuyện không hay vào ngày quan trọng thế này...

- Em...còn yêu cậu ta không?

- Sao cơ?

Đối mặt với câu hỏi thảng thốt của cậu, Lê Thành Dương chỉ im lặng, kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời. Phạm Duy Thuận lúc này tựa như hiểu ra gì đó, liền nghiêm túc đáp:

- Có lẽ những việc em làm trong quá khứ đã khiến anh nghi ngờ, nhưng giờ đây em thật sự chẳng còn tình cảm với cậu ấy nữa rồi. Dù ban đầu khi mình đến với nhau, em đã nói rằng em không yêu Dương, nhưng thời gian trôi qua, em đủ tỉnh táo để biết đâu là người mình cần trân trọng. Giờ đây, trong tim em chỉ có một mình anh thôi, em yêu anh.

- Nếu vậy...tại sao em không muốn mọi người biết chuyện chúng mình?

- Ơ, em đâu có?

- Mỗi khi có ai hỏi về chuyện đó, em đều lảng đi mà, khi nãy cũng thế...

- À, do...em ngại nói trực tiếp thôi. Nhưng nhìn nè, trang cá nhân của em toàn là anh, bạn bè ai cũng biết mình yêu nhau mà...

Thành Dương nghiêng đầu nhìn trang cá nhân của cậu, dường như cuộc hẹn nào của họ cũng được Thuận chụp lại và đăng lên đó. 

Dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng trang cá nhân chỉ toàn là người kia, quả thật đúng là phong cách của Phạm Duy Thuận.

- Còn... chuyện cậu ta gọi cho em là gì thế?

- Là lúc nãy, khi em ra ngoài nghe điện thoại ấy. Cậu ấy gọi đến và nói rằng muốn quay lại với em, rồi cậu ấy vô cùng hối hận gì gì đó.

- Rồi em trả lời thế nào?

- Em nói đã có người yêu mới rồi cúp máy và block cậu ta luôn. Ai ngờ đến đây lại gặp chứ.

Lê Thành Dương hỏi xong thì bỗng nhiên gục đầu xuống, vai khẽ run lên. Thuận vội vàng tiến đến ôm lấy anh vào lòng vỗ về.

- Sao thế, sao Dương lại khóc? Em lại khiến Dương buồn rồi sao?

- Anh đã...cố gắng chịu đựng rất nhiều. Từ lúc nhìn em hạnh phúc bên cậu ta, đến lúc em đau khổ vì cậu ta, cho đến cả khi em đã ở bên anh nhưng vẫn nghĩ về cậu ta. Anh đau đến không thể thở nổi, Thuận à. Anh đã nghĩ rằng cho dù em không yêu anh cũng được, chỉ cần em chịu ở bên anh là đủ rồi. Nhưng vào khoảnh khắc em gặp lại cậu ta, anh đã sợ chết đi được, anh không muốn em rời đi. Anh yêu em, rất nhiều...

- Em xin lỗi, em lúc nào cũng làm Dương buồn. Nhưng từ bây giờ em hứa, em sẽ yêu anh bằng cả trái tim này.

Đêm hôm đó, Lê Thành Dương cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng đã đè lên tim anh suốt nhiều năm qua. Phạm Duy Thuận từ bây giờ đã hoàn toàn là của anh, cả thể xác lẫn trái tim cậu đều là của anh. Thế nhưng có lẽ do di chứng từ những tổn thương trong quá khứ, Thành Dương vẫn thường tự ti về bản thân mình, về lí do Thuận yêu anh. Và mỗi khi anh hỏi, Thuận sẽ lại cười dịu dàng đáp lời:

- Vì năm ấy, Dương đã ôm lấy em vào lòng khi em không có nơi nào để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro