Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk: hắn
Kính đỏ: anh
Wooin: cậu
Joker: gã

Wooin:" đm thằng kính đỏ nó đang ở cái xó nào không biết , đã hơn một tháng không thấy mặt nó"

Joker:" đi đến nhà nó tìm nó thử đi"

Hyuk:( Đã hơn một tháng kể từ ngày đó không thấy mặt nó ở đâu có khi mình đã làm chuyện đó khiến nó không thể chấp nhận được không mình cũng chẳng nói lời xin lỗi với nó) suy nghỉ trong lòng

Hyuk đi một mình đến nhà anh không thấy ai ở nhà hắn liền điện cho anh .

Hyuk:" chết tiệt sao không nghe máy chứ, trước giờ có khi nào không nghe máy mình đâu"

Hắn quay trở về nhà với nhiều suy nghĩa khiến cho hắn phải liên tục nhắn tin và gọi vào số của anh . Như không một tinh nhắn đáp lại từ anh , không ai biết tin gì từ anh cả dường như anh đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nhóm.

----------------------
4 năm sau

Tiếng còi xe vang lên liên tục cùng với đó là tiếng nhộn nhịp của đường phố, lại như mọi khi các cuộc đua xe đạp trên đường phố đang được diễn ra về đêm.

Wooin:" đông đủ hết chưa"

Joker:" rồi"

Hyuk:" trận này cứ để tao"

Wooin:" cũng được thôi, để thần joker đua tao không yên tâm lắm"

Tất cả đã vào vị trí, bánh răng vừa rơi xuống họ đều chỉ chuyên tâm hòa mình vào trận đua đầy quyết liệt.

Tay đua đối thủ:" lần này tao sẽ cho mầy nếm trải mùi vị thua cuộc" cười nham hiểm.

Hyuk:"____" im lặng

Cả hai xe đang chạy tới phạm vi thành phố đông người , khiến cho cuộc đua có nhiều trở ngại hơn cho 2 tay đua. Như rất mai hắn là người đang dẫn trước chiếm u thế hơn

Người qua đường:" coi chừng"  hốt hoảng

Rầm*

Tiếng xe đạp ngã lăn xuống đường . Hyuk đã bị xe đối thủ vượt mặt như đều đó không quan trọng bằng việc, hyuk đã mém đụng vào một đứa bé đang đi trên đường.

Tiếng thở dốc*

Hyuk:" chết tiệt"

Hyuk :" nhóc có sao không" lo sợ

Leo:" hức hức" nước mắt trải dài trên má

Leo:" mẹ.. ơi.. hức.. hức" vẻ mặt hoãn sợ

Hyuk:" nính nào mẹ nhóc đâu"

Leo:" leo..không.. không thấy mẹ đâu cả ... hức.."

Hyuk cảm giác nhóc con đang ngậm kẹo khóc rất quen như không biết nhóc ấy là ai cả. Hắn bế nhóc con lên và dỗ dành một cách nhẹ nhàng ngó nghiêng xung quanh như không biết ai giữa giồng người.

Hyuk:" nhóc phải nính khóc anh mới giúp em tìm mẹ được chứ"

Leo:" hức hức..." Cố kiềm chế

Hắn lấy tay áo mình để lao đi nước mắt trên khuôn mặt của thần bé khi đã lấy lại sự bình tĩnh nhóc đã đưa cho hắn coi địa chỉ và số điện để liên lạc phòng trẻ em bị lạc bên trong túi đeo của nhóc.

Hyuk:" nhóc tên Leo à"

Leo "__" gật đầu

Khi thấy được địa chỉ nhà hắn một tay bế nhóc con trên vai một tay dắt xe đi bộ trên đường tìm địa chỉ. Trên đường đi hyuk đã luôn nói chuyện để leo quên đi cảm giác hoãn sợ.

Tiếng chuông cửa*

Không có tiếng động từ nhà hắn liền điện vào số điện thoại để thông báo tình hình cho người nhà của Leo.

Kính đỏ ( Kang min):" được rồi anh hãy ở đó tôi sẽ về nhà ngay lập tức" lo lắng

5p sau một chiếc Mercedes đậu trước cửa nhà bước xuống xe với một bộ vest cắt xẻ lộ ra phần lưng trắng nõn đường cong xinh đẹp đầy quyến rũ khiến cho người nhìn cảm thấy cuốn hút.

Hắn bất ngờ khi trong thấy gương mặt quen thuộc ấy như chưa kịp phản ứng thì anh liền lao tới rất nhanh ôm Leo vào lòng bàn tay rung rẩy.

Kang min:" không sao rồi Leo có mẹ đây rồi "

Hyuk:" kính đỏ " dữ lấy tay anh

Kang min:" hyuk" vẻ mặt biến sắc với một chút sợ hãy

Leo:" mẹ ơi .."

Leo:" là anh đó đã đưa con về nhà đó "

Leo:" mẹ quen anh đó hả? "

Kang min:" mình vào nhà nhé Leo"

Kang min:" mẹ xin lỗi vì không chơi cùng con"

Vì phép lịch sự anh phải mời hắn vào nhà để nói chuyện ,còn  leo được anh đưa vào phòng để nghỉ ngơi .

Hyuk:" khoảng thời gian năm 4 mầy đã biến mất ở chỗ quái nào thế"

Hyuk:" còn có cả con trai lớn thế rồi"

Kang min:" à ừ tao.. có một số vấn đề nên đã không nói với bọn mầy"

Reng reng* tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí khó sử của anh và hắn trong lòng anh lúc này chỉ nghe tiếng con tim mình đập mạnh không kiểm soát được, đầu óc trống rỗng.

Hyuk:" tao nghe đây wooin"

Wooin:" mầy đang ở đâu thế hả bọ nó về đích hết rồi" quát lớn

Hyuk:" tao đang có chuyện cần làm, lần này tiền cược thua tao sẽ bồi thường cho mầy "

Wooin:"được, như mầy cũng biết tính tao không dễ tha thứ cho mầy đâu  "

Hyuk:" tao biết mà "

Tắt máy*

Hyuk:" chật "

Kang min:" hôm nay cảm ơn mầy rất nhiều "

Kang min:" không có mầy chắc Leo sợ lắm "

Hyuk:" không có gì là lỗi của tao tí nữa là tao tông thần bé rồi "

Hyuk:" mà vợ mầy đâu sao tao không thấy?"

Kang min:" ờ .. vợ tao đang đi làm không về được "

Hyuk:"tao chỉ hỏi thăm thôi về trước đây"

Lạch cạch*

Anh ngã quỵ xuống sofa đã qua năm 4 anh  tưởng rằng mình không còn nhớ đến hắn như một lần tim anh đập rất nhanh khi đối mặt với hắn. Nhưng lần này đã khác anh sẽ không mắc sai lầm dẫn để anh và Leo phải tổn thương.

Anh quay về phòng của mình để ngâm mình vào bồn tắm đầy hoa hồng và sắp xếp các công việc tại công ty thiết kế xe đạp. ( Công ty do anh là người sáng lập lên ở nước ngoài lần này quay về Hàn để lấn sang thị trường trong nước).

_____________

Mọi người đọc xong cho ý kiến để tui biết đường sửa nội dung về sau hay ơn nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc 😘














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro