Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đó, Seongjun không còn gặp lại Huyk. Cậu không gọi, không nhắn tin, và cũng chẳng tìm cách để nói chuyện với hắn. Cậu chẳng buồn quan tâm liệu hắn có còn nhớ đến chuyện đã xảy ra hay không. Nếu quên được thì tốt, mà nếu còn nhớ thì xin hắn hãy giả vờ quên đi. Đó là những ký ức mà cậu muốn xóa bỏ nhất, thậm chí cậu còn ước chúng chưa bao giờ xảy ra, chỉ mong mọi thứ có thể tiếp diễn như bình thường.

Hôm nay, sau khi tập luyện xong thì trời đã tối muộn. Wooin và Joker tách ra khỏi nhóm, có vẻ như họ có việc gì đó ở quán bar. Còn lại Seongjun, Vinny và Huyk, ba người họ theo thói quen, chẳng ai nói gì mà tự động mỗi người đi một hướng. Nhưng hôm nay lại khác, Seongjun cảm thấy bối rối khi nhận ra Huyk vẫn đang đi cùng mình. "Sao hắn lại đi cùng mình?" cậu thầm nghĩ, bước chân chững lại. Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi gãi má hỏi ngượng ngùng:

– Mày... đi đâu vậy?

Huyk quay lại nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng nhưng lại khiến Seongjun cảm thấy rối bời hơn. Cậu lúng túng, tay chân quýnh quáng, cất giọng lắp bắp:

– Gì... sao nhìn tao như vậy?

Một lúc sau, Huyk mới lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng Seongjun căng thẳng:

– Mày... hôm tao say ở bar...

Nghe đến đây, Seongjun không khỏi giật mình, mồ hôi bắt đầu túa ra. "Chết tiệt, hắn nhớ rồi sao?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, vội chen ngang lời hắn:

– Hôm đó à? Cứ quên đi. Tao cũng uống nhiều, chỉ nhớ lờ mờ thôi, không cần nhắc lại đâu.

Dứt lời, cậu vội vã nhảy lên xe đạp, đạp nhanh về phía trước, như thể muốn chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói với Huyk:

– Tao về trước nha.

Trên đường về, Seongjun không ngừng trách móc trong lòng. "Gì vậy trời? Sao không giả bộ quên luôn đi chứ..."

Seongjun, cậu ấy à ,vốn dĩ rất hèn nhát. Cậu biết rõ Huyk thích Wooin, vì thế cậu chấp nhận yên phận ở bên cạnh hắn với tư cách là bạn. Mỗi ngày trôi qua thật bình thường, mối quan hệ cũng bình thường, và như thế đã là đủ đối với cậu rồi. Cậu không mong muốn thêm bất kỳ sóng gió nào, nên những chuyện không vui, những thứ làm lòng cậu khó chịu, cậu chỉ mong có thể bỏ qua và mọi thứ trở lại như trước.

Nhưng mà, chỉ nói thì dễ thôi. Làm sao mọi thứ có thể bình thường được nữa? Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Kwon Huyk, cậu lại cảm giác như mình chỉ là cái bóng của Wooin. Điều đó khiến Seongjun khó chịu đến tận cùng, như có thứ gì đó đè nén trong lồng ngực, không tài nào thoát ra được. Ý nghĩ rằng Huyk nhìn cậu mà chỉ thấy Wooin cứ ám ảnh trong đầu, khiến cậu đau đớn tột độ. Trái tim cậu nhói lên, tổn thương sâu sắc, ấm ức không thể nói thành lời. Cảm xúc của Seongjun rối bời, như một ngọn lửa bừng cháy trong lòng, không thể dập tắt.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, lòng tràn ngập tức giận và uất ức. "Thằng khốn này..."

Sáng hôm sau, Seongjun tỉnh dậy với cảm giác cơ thể rã rời, hơi mỏi và có chút lạnh. Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng thời tiết thay đổi đã khiến cơ thể mệt mỏi. Tuy vậy, cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lịch xem có phải đã đến kỳ phát tình chưa, nhưng chưa đến. Đều đặn, cậu uống một viên thuốc như thường lệ trước khi ra ngoài. Hôm nay, cậu mặc thêm một chiếc hoodie bên trong áo crew để giữ ấm.

Hôm nay có trận đua cá cược giữa Vinny và một tuyển thủ khác, và Seongjun đến để góp vui. Ngay khi cậu vừa đến nơi, tiếng reo hò cổ vũ Vinny đã rộn rã khắp không gian, chắc chắn mọi người đều đặt cược rất nhiều vào tên này. Và quả thật, Vinny đúng là quái vật. Hắn đạp xe nhanh kinh khủng, chưa kể đến thân hình săn chắc và khuôn mặt đẹp trai đến mức cả trai lẫn gái đều bị mê hoặc. Nhìn Vinny, Seongjun cũng bỗng thấy muốn đi tập body, trong lòng thầm nghĩ: "Đẹp thật sự."

Cuộc đua bắt đầu với tiếng bánh răng va vào mặt đất. Không ngoài dự đoán, Vinny lại thắng trận này. Những kẻ đặt cược reo hò mừng rỡ, nhưng trong không khí náo nhiệt ấy, Seongjun lại cảm thấy cơ thể rùng mình. Cậu ngồi trong góc, mồ hôi lạnh túa ra rất nhiều, nhiệt độ cơ thể bất ngờ tăng cao. Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng cậu: "Sao lại thế này? Hôm nay chưa đến lịch mà?"

Seongjun loạng choạng đứng dậy, bước những bước nặng nề ra khỏi khu vực đua xe. Giữa đám đông, Vinny vô tình nhìn thấy cậu. Nhận ra Seongjun đang loạng choạng như sắp ngất, Vinny lặng lẽ tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro