Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua gần một tháng, tin tức về vụ đụng xe chết người nhan nhản khắp mặt báo cũng để dần mất đi, người ta thường hay thích những tin tức mới, được thêu dệt này nọ, nên tin tức về một diễn viên không qua nổi, cũng không quá chìm như hắn cũng chỉ tồn tại được hơn một tháng cũng bị những tin tức nóng bỏng khác đè lên. Người ta rồi cũng sẽ quên…

Carson thoải mái bước ra ngoài, hắn nhìn mặt trời mọc lên từ phía đông thành phố, thứ ánh sáng le lói của bình minh khiến sức sống trở lại trong người hắn, bỏ qua đây học một tháng, thoát khỏi đám thợ săn chuyên lùng những tin tức giật gân, hắn hoàn toàn quên mất thói quen check thông tin trên báo ở nhà, hay lên mạng, thứ trò chơi mà hắn hay tiến hành nhất khi còn ở Hong Kong.

Không có báo chí, cũng chẳng có thị phi, hắn cũng thấy người bay bổng mà nhẹ nhàng. Mọi thứ cứ để lại đó đã, thỏa mãn xong đam mê khiêu vũ của mình, Carson tin rằng mình có đủ khả năng để phục hồi 100% sức lực. Nhớ lúc mới đặt chân qua Mỹ, Ban ca còn kịp nói với hắn
- Có tin đồn cậu bị tai nạn xe chết kìa, hình như hội nghệ sĩ còn tính làm lễ tang cho cậu
Vốn tính phớt đời, hắn chỉ bảo.
- Em tứ cố vô thân, có chết cũng không ai tiếc. Khi nào quay về làm một cái đính chính, còn lễ tang, họ thích làm cứ để cho họ làm. Lâu quá họ không có trò gì để tụ tập

Nói hắn xốc nổi cũng không đúng, nhưng thứ màu mè và truyền thông và giới nghệ sĩ giành cho nhau hắn đã sớm phát chán. Nếu không phải thực sự yêu nghệ thuật, yêu giây phút trên sân khấu, trong ống kính, hắn đã bỏ khỏi chốn thị phi tanh tưởi đó rồi. Nhưng mà hắn yêu, yêu thứ ám ảnh đó ghê gớm, nên đôi khi ăn tôm phải ăn luôn vỏ, nuốt luôn cả sự giả tạo đó vào người.

Nhân cơ hội có thể trốn một tí, tội gì không mất tích cho triệt để; vốn là mồ côi, Carson cũng chẳng lo có ai lo lắng cho hắn, cứ thế sống ở đây một tháng, mang theo Ban ca, coi như cho mình nghỉ phép, cho truyền thông một đề tài mà tán nhảm.

Ban ca cũng thuận theo hắn, tin tức bàn cứ bàn, anh cũng dửng dưng cho qua, khi nào về lại giương cung bạt kiếm, bảo vệ cho celeb mình sau, bây giờ cứ để hắn thong thả đã.

Sau một tháng, bên HK cũng đã khẳng định cái chết của Carson là tai nạn, bên hội nghệ sĩ quyết định cử hành lễ tang, Ban ca nói với Carson: tới lúc phải về rồi. Hắn gục gặc đầu; Ừ, tới khi phải về rồi. Nhớ phải chuẩn bị thật tốt phần trần tình với báo giới.
- Chuyện đó cứ để cho tôi.- Ban ca tự tin tuyên bố.

Hai anh em xuống đến sân bay mà không kí giả nào phát hiện, mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ cho tới khi điện thoại của Ban ca reng. Anh nhìn đăm đăm vào điện thoại trên tay mình mà không bắt, mặt biểu tình vừa ngạc nhiên vừa bối rối, Carson ngó vô điện thoại, xem nguồn cơn của sự đơ kì lạ của Ban ca là gì, ba chữ tên hiện lên trên màn hình khiến hắn cũng bất ngờ.

- Alo. Tôi, Ban nghe đây!
- ……
- Ái, à… ờ… tôi
- ………
- Thật ra tôi không… à…. Cậu ấy không….
- ……..
- Thôi…. Thật ra là… anh nói chuyện…. với cậu ấy vậy.
- ……..
- Anh…anh đừng nổi giận. Tôi… nói cậu ấy gọi lại sau. Dạ, tôi biết.

Ban ca cúp máy, mặt anh chuyển từ màu xanh sang màu tím, rồi từ màu tím chuyển sang màu trắng, chính xác là trong suốt luôn, ngơ ra hơn một phút khiến Carson cũng bối rối

- Sao vậy? Chuyện gì? Anh ấy nói gì?
- Cậu…không báo chuyện đụng xe… cho anh ấy hả!
- Hả- Carson ngơ ngác- Chuyện đó… tôi nghĩ….
- Nghĩ cái quái gì…. Ban ca bùng nổ. Anh ấy hỏi tôi sao không có mặt ở lễ tang? Anh ấy đang ở đó!!!
- Cái gì!!!! Sao anh ấy lại… chẳng phải……
- Tôi- không- biết- gì- hết. Cậu- đi- mà-gọi-lại cho anh ấy đi… Ban ca tuyên bố như ban bố lệnh tử hình, quăng cái điện thoại qua cho Carson, đá đống hành lý phóng vèo đến băng ghế dài ở phi trường, hổn ha hổn hển ngồi xuống: Celeb chết bầm, khiến anh bị người đó hỏi đến cứng họng, đóng băng. Hàn khí tỏa ra qua điện thoại mà đã bức người đến vậy, khiến anh muốn nín cả thở, lần này…Carson cũng khó sống rồi. Không biết có thê thảm hơn chết do đụng xe không.

Carson nhìn điện thoại, nhìn Ban ca, rồi bất tri bất giác lập cập ngồi xuống ghế. Hắn là không ngờ tới. Tuy anh ấy là sư huynh của hắn trong nghề, cũng là người thỉnh thoảng dạy hắn một vài chuyện, hắn hứng lên vẫn gọi anh là sư phụ, anh cũng chẳng từ chối nhận. Nhưng quan hệ của hắn và anh… quan hệ…. nói thân cũng không mà lạnh cũng không. Anh trước giờ lạnh lùng, chuyện không màng, không quản, không để tâm, không để vừa mắt nhiều vô số kể. Chuyện của hắn, anh thi thoảng nghe không vừa lòng sẽ thuận tay thuận chân gõ đầu, còn phần nhiều là cứ thế bỏ qua. Nói hai người là sơ giao, người ta cũng không ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng nghĩ anh chỉ coi hắn như một đàn em trong nghề, như biết bao người khác xun xoe bên cạnh anh. Tuy hắn có trọng, có nể, có quý, nhưng cũng chỉ kính nhi viễn chi, không vồ vập khiến anh ghét bỏ. Mà anh, cũng dửng dưng như vậy. Ai ngờ, lần này, hắn không tính đến việc báo cho anh là tai nạn đó không can hệ gì đến hắn, hắn vẫn nguyên vẹn đứng ở đây…. 1 tháng…. Hắn nuốt nước bọt, đã một tháng rồi….

Ngồi mãi cũng không phải là cách, hắn đành ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm lấy điện thoại bấm số, âm thanh bên đầu dây bên kia khoan thai, từ tốn, nhưng tim hắn sớm đã nhảy lô tô trong lòng ngực. Không giải thích được cảm giác hồi hộp của bản thân, Carson luôn tục hít sâu,
anh cũng chỉ là một người bạn, nhiều hơn một người bạn; dù có giận hắn không báo cho anh biết, hắn cũng không lý gì phải căng thẳng đến vậy, chắc anh cũng chỉ giận một chút, không slao, giải thích chút là được:
- Alo, Tôi Dương đây
- À…anh… là em đây

Carson nghe rõ tiếng hô hấp thay đổi bên đầu dây kia của điện thoại, từng nhịp hô hấp cố nén của sự bùng nổ hay của sự không hài lòng, tim hắn không còn khống chế được mà đã nhảy bấn loạn. Giọng bên kia vẫn rất lạnh lùng, từ tốn và đều đặn, anh buông từng tiếng một, cứ như đang bàn một chuyện phiếm nào đó không liên quan đến cả hai người
- Hồi sáng tôi vừa đi đám tang của cậu…
- À…em…à em quên nói anh… vụ đó… Thật ra thì…. À họ có lựa hình em đẹp để đăng không?

Ban ca nhìn qua hắn như kẻ mất trí, đến lúc nào rồi mà hắn còn bông đùa những chuyện như thế này, hắn quay qua nhìn Ban ca cười như mếu, lắc lắc đầu, em không biết mình đang nói gì đâu, đừng hỏi em. Bên kia đầu dây vẫn một màng im lặng chết người. Hắn không biết nên tắt hay tiếp tục cuộc trò chuyện hành hạ như vậy, bèn tặc lưỡi
- Anh… trước giờ không thích chốn đông người… sao lại….
- A Thần à… - bất chợt Dương đổi tên thật gọi hắn, khiến Carson bối rối,
- Dạ….?
- Về thu xếp chút rồi qua nhà tôi, tôi message địa chỉ cho cậu
- Nhưng em… em về trễ lắm, sợ là…
- Tôi chờ cậu…

Điện thoại ngắt được ít lâu, Carson nhìn xuống tay mình đang cầm điện thoại đã ướt một mảng mồ hôi dù không khí phi trường khá lạnh, nhìn địa chỉ gọn gàng trong điện thoại, hắn cảm thấy thà bắt hắn đối phó với 100 kí giả chắc cũng dễ thở hơn. Không giải thích được nỗi căng thẳng lớn dần trong mình, mà cũng không thể dễ dàng khống chế nó, hắn quay qua Ban đang ngồi thu lu ôm đống valise các loại:
- Về thôi, còn phải ghé nhà anh ấy!
- Cậu đi mà ghé, tôi đi về!
- Anh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro