Chương 2-Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất khuya hôm đó, Dương cũng không tài nào ngủ được, anh trở mình nhìn ra bên ngoài, phòngkhách không một tiếng động, không biết tên nhóc ấy đang làm gì, đã trở về hay chưa hay còn ngớ ngẩn đứng ngoài đó. Mở cửa bước ra, ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường hắt lên bóng Carson đang nằm co quắp trên salon, mớ tóc ngày thường tém gọn ghẽ nay lòa xỏa trên mặt, hai quầng mắt đen xì tố cáo những đêm khó ngủ, hơi thở nặng nhọc đầy mùi thuốc lá, chốc chốc thì chân mày lại nhíu lại, rõ ràng là một giấc ngủ không yên. Dương nhìn Carson lắc đầu, rốt cuộc thằng bé biết thế nào là chăm sóc bản thân hay không. Ngoài này lạnh như vầy, mà hắn nằm phơi ra ở đây, rốt cuộc là tưởng mình mình đồng da sắt hay thật sự không cần cái mạng nhỏ này nữa. Trở ra từ phòng với tấm chăn trên tay, anh phủ nhẹ nhàng lên người Carson, cũng không nhìn lại mà quay đầu bước đi, thì cánh tay bị níu lại. Tuy Dương cử động nhẹ nhàng nhưng Carson cũng không hề ngủ sâu, thoáng động tĩnh của anh khiến hắn tỉnh dậy, ánh mắt không rời cử chỉ của anh; đến khi anh lại lần nữa rời đi, hắn không nhẫn nhịn được nữa mà giơ tay kéo lại.


- Dương ca... anh đừng như vậy, có được không? Em thật sự biết sai rồi...


Dương không nói gì, lẳng lặng bước đến salon, ngồi xuống cạnh hắn khiến Carson càng thêm khẩntrương, hắn nhỏm dậy khỏi ghế, đứng ngay ngắn trước mặt anh, ánh mắt đau khổ mà kiên định, như chờ đợi bản án của mình. Dương nhìn hắn, nghe hơi thở mệt nhọc của hắn, anh chỉ ghế bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói


- Ngồi đi.- Em...- Ngồi xuống đây đi- Dạ- Carson thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh, tay hắn không tự chủ được và nắnnắn những ngón tay, tuy khẩn cầu anh nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ đầu hắn lại trốngrỗng, không biết bắt đầu từ đâu.

Dương thò tay vào túi quần, rút ra bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc đưa hắn, tự mình châm lửa hút một điếu thuốc. Hơi nicotin thấm vào mạch máu khiến hắn bình tĩnh trở lại, hai người im lặng hút thuốc trong gian phòng thanh tĩnh, anh hơi ngả người nhìn hắn; trong khi Carson vô cùng khẩn trương ngồi thẳng lưng. Điếu thuốc của hắn gần tàn, anh lại mồi một điếu nữa đưa hắn, Carson nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn đưa tay tiếp lấy, im lặng hút. Điếu thứ ba thì anh đã ngừng hút, chỉ mồi cho hắn, Carson đã lờ mờ đoán ra dụng ý của anh, nhưng hắn lại không dám cãi, run run đón lấy. Đến điếu thứ tư, rồi thứ 5, phổi của hắn đã không chịu được nữa, hắn hô hấp càng lúc càng khó chịu, mà anh chỉ là một mảng bình tĩnh châm thuốc cho hắn, như thể đối diện anh không phải là một người đang nhăn nhó rất đáng thương. Đến điếu thứ 6, Carson lắc lắc đầu, nước mắt đã dâng ầng ậc lên:

- Em....- Hử?Vẫn là đưa tay đón lấy, được nửa điếu thuốc, Carson ho lên sòng sọc, hắn cúi gập người, ho khan;hơi thuốc lúc này như một thứ thuốc độc xộc lên mũi, lên mắt, thấm vào mạch máu; hơi thở càng dồn dập thì khói thuốc càng len lỏi vào các cơ quan hô hấp, Carson như thấy một mảng sương mù bao phủ, điếu thuốc thứ 7 anh đưa tới, hắn đã cúi sụp xuống, không ngừng ho dữ dội, tay vô thức bấu vào chân anh, nhận thấy hành động của mình, hắn vội vã buông ra, nhưng ánh mắt lại bị khóa chặt bởi ánh mắt của anh, nước mặt không nhịn được mà lặng lẽ rơi xuống.-

 Em... hụ hụ.... em...thật không dám nữa...hụ hụ hụ... em xin anh...em sai rồi... hụ hụ

- Cậu lớn rồi, có những chuyện không cần người ta nói, mà thật ra không nên để người ta phảinói. Sức khỏe của mình, tự bảo đảm cho tốt.

Đây là câu nói dài nhất mà anh nói với hắn trong cả hôm nay, Carson lặng lẽ chùi nước mắt, hắn biết tính anh kiệm lời, muốn gì cũng là dùng hành động để nói, việc hắn ba ngày ba đêm chìm trong thuốc và rượu, ắt hẳn cũng không thoát khỏi mắt anh, dùng cách này để nói anh không hài lòng, dùng cách này để hắn biết trân quý sức khỏe của mình, người khác nhìn vào không phải thấy là quá khủng bố hay sao. Carson im lặng gật đầu, lúc này lời nào nói ra cũng là quá thừa thãi, hắn biết mình sai ở đâu, càng biết anh giận chuyện gì, đôi khi xin lỗi chỉ là lời làm yên lòng nhau, hay lảng tránh những hậu quả phải gánh vác; hắn không mặt mũi nói xin lỗi, cũng không dám xin tha, chỉ có thể dùng hết sức mình chịu đựng những hậu quả của hành động mình mang lại.

- Đi uống ly sữa rồi ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện

Mặt Carson nhăn lại, nếu có điều gì đáng sợ hơn sự trừng phạt, chính là chờ đợi sự trừng phạt đó, hắn đã chờ một ngày một đêm rồi, thực chất đã chờ nhiều ngày nhiều đêm rồi, bắt hắn chờ nữa, quả thực là làm khó cho hắn. Tuy biết anh để ý đến sức khỏe của mình, nhưng Carson vẫn đánh liều lên tiếng, len lén nhìn lên anh

- Hôm nay...luôn được không anh?Nhìn bộ mặt đáng thương của hắn, anh bỗng thấy mềm lòng, đứa trẻ này dù gì cũng còn quá nhỏ, khó tránh có lúc bồng bột, cách Carson vừa nể vừa sợ anh làm cõi lòng vốn lạnh lùng mạnh mẽ của anh mềm lại, cảm thấy mình có trách nhiệm phải thương yêu bảo hộ hắn, lại càng có trách nhiệm uốn nắn bảo hộ cho hắn. Anh thở dài, gật đầu; Carson thở phào một cái, sau đó thu lại vẻ đáng thương trẻ con, lùi khỏi salon, khe khẽ quỳ xuống trước mặt anh, hai tay hơi khẩn trương mà nắm lại. Hắn cắn răng nói một hơi, như sợ mình không có dũng khí kết thúc đoạn tự thú này


- Em sai rồi, Dương ca. Em đáng lẽ phải nghe anh, đáng lẽ phải đọc kĩ hợp đồng. Đáng lẽphải chờ A Ban về...Em không nên... - Hắn len lén nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn lạihắn, lại càng không dám giấu diếm gì, thành thật nói- Em không nên hút thuốc nhiều nhưvậy, không nên... nhiều ngày không ăn không uống, hành hạ bản thân; càng không nên...-Carson ngấp ngứ, điều này khó nói ra miệng quá, dù sao anh cũng đã biết rồi- không nên...nói chung là em sai rồi...

- Càng không nên trốn tránh không gặp anh, phải không? Dương bất chợt lên tiếng, giọng nóithập phần nghiêm trọng- Cậu có biết chỉ cần trễ ít lâu nữa là không giải quyết được không?Trễ ít lâu nữa là không chỉ tiền bạc mà sự nghiệp của cậu cũng không giữ được. Có biết haykhông? Hả? Rốt cuộc là có biết hay không? – Anh càng nói càng cảm thấy tức giận, nhữnglo lắng khi biết được tin tức, những thất vọng khi hắn trốn không tìm gặp anh nay bỗngcuồn cuộn lên trong lòng. Anh liên tục đập tay lên salon, nói mà như quát khiến kẻ đang quỳ kia co rúm lại, ngước nhìn cũng không dám chỉ liên tục lắc đầu.

- Em sai rồi... em sai rồi... anh đừng giận, đừng giận... nữa. Em biết sai rồiDương hít thở cho mình bình tĩnh trở lại, giọng anh dịu xuống- Không được như vậy nữa, nghe không?- Dạ em biết rồi- Carson cũng theo nhịp thở của anh mà bình tĩnh trở lại.- Anh vốn không muốn mắng cậu, lại càng không muốn đánh cậu...- Em đáng đánh mà, miễn là anh đừng giận nữa. Anh muốn đánh, muốn phạt sao em cũngchịu hết.


Dương đứng lên đi vào phòng, khi cầm roi mây bước ra đã thấy Carson ngoan ngoãn nằm úpsấp trên salon, hắn rõ ràng không dám nhìn anh, chôn mặt vào hai tay trên đầu, cả người khẩntrương căng cứng. Đồ ngốc, anh nghĩ, cũng không phải là tiểu hài tử, sao mỗi lần bị đòn lạitrưng ra cái dáng vẻ sợ hãi này cơ chứ! Anh nhịp roi vào mông hắn, thấy cả thân hình hắn co rútlại, liền nhanh tay quất nhẹ xuống một roi, lực đạo là mười phần, không hề nương tay


- Cấm từ nay không được làm loạn nữa.Carson gật gật đầu, hắn không dám mở miệng, sợ mình sẽ xin tha mất, Dương không nói nhiềucứ đều đặn từng roi, từng roi một đánh xuống;Carson chỉ thay đổi nhịp thở, càng lúc càng dồn dập, tuy muốn giữ im lặng nhưng cũng khôngnhịn nổi phát ra những tiếng rên khe khẽ, cả người khẩn trương giữ vững tư thế nằm, không dámxê dịch, càng không dám động đậy.


- Có chuyện phát sinh phải biết tìm người giúp, có hiểu chưa? - Dương ngưng tay, cao giọngtrách mắng- Dạ, em biết rồi...


Thêm mười roi trút xuống, Carson rõ ràng là đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi, đau màkhông dám lên tiếng quả thực khiến người ta càng khổ sở, hắn nhiều lần muốn vung tay ra sau,nhưng vẫn kềm lại được, tay đến nửa chừng lại khựng lại. Những cử động cố nén đó không quađược mắt của Dương, anh vất roi xuống đất, trầm giọng nói:- Thôi, tha cho cậu. Cậu không biết đau thì tôi cũng biết mệt.Carson lúc này như lún xuống salon, hắn lồm cồm bò dậy, nhìn anh, mặt đỏ bừng vì đau và nénkhóc.- Đồ ngốc, đau thì cứ khóc, việc gì phải vậy- Dương ra vẻ trách mắng, vỗ vỗ đầu hắn- Em chịu được mà- Carson ngượng nghịu lắc lắc đầu- Lần sau có chuyện....- Em biết rồi, mai mốt chuyện bé như hạt tiêu, em cũng tìm đến anh. Em sẽ tìm anh mỗi tuần,à không, là mỗi ngày nha anh- Tâm trạng nặng nề qua một trận đòn được cởi bỏ, Carson trởvề dáng vẻ liến thoắng thường ngày, còn chọc lại Dương- Cũng được- Dương cười cười nói- nhưng nhớ nhắc anh mua roi mây lớn hơn là được- Anh... đừng có hù em- Carson nhăn nhó lùi ra khỏi tầm tay của anh; trong tiếng cười sangsảng của Dương vang vọng trong phòng khách.Ngoài kia, trời đã hửng nắng, một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro