Chương 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bỏ chạy rất lâu, rất lâu đến khi tay chân thì tê cứng lại, và phổi thì đã không còn bắt kịp nhịpthở, hắn cúi gập người bên góc đường, chống tay vào tòa nhà bên cạnh ho sặc sụa. Nước mắt liên tục ứa ra bị thở dốc, một lát sau, khi nhịp thở đã trở về điều hòa, thì những dòng nước mắt đó cũng chưa hề ngưng lại, hắn đưa tay lên mặt, tức giận quẹt ngang, ánh đèn đường loang loáng chiếu xuống bóng lưng hắn, tạo thành một vệt bóng tròn tròn dưới đất, đen sẫm. Hắn run run nhìn bàn tay mình, tay co lại, rồi Carson bỗng đấm nạnh vào bức tường bên cạnh, đám cát đá lạo xạo lạo xạo rơi xuống, tay hắn ửng đỏ, trầy trụa, cắn chặt môi muốn bật máu, hắn gục xuống bên cạnh đường, nghe nhịp tim mình vẫn đang nhảy hổn loạn trong lồng ngực. Rút ra một điếu thuốc toan bật, nhưng tay thoáng ngập ngừng, hắn nhếch mép tự giễu chính mình rồi cung tay ném điếu thuốc vào thùng rác ở góc đường, do xúc động mà góc ném bị chệch đi, búng sang bên cạnh, hắn tặc lưỡi chống tay uể oải ngồi dậy, nhặt điếu thuốc bỏ trở lại, nhân tiện nhìn tên đường. Hóa ra Carson đã chạy xa đến vậy, Ban chắc cũng không còn đuổi kịp chỉ còn chờ hắn ở nhà, còn anh, anh có đuổi theo hắn không? 


Ho khan để gạt đi luồng tư tưởng như điện xẹt trong đầu, hắn thẩn thờ bắt taxi về nhà.

Vừa đẩy cửa bước vào, Ban như một cơn gió lốc từ phía bên kia phòng xông thẳng vào hắn, ép sát hắn vào tường, tay anh như gọng kềm siết chặt cổ áo hắn, từng lời nói như cố nín nhịn, nhưng hơi thở dồn dập, khẩn trương và gương mặt giận dữ đỏ gay đã tố cáo tâm trạng thật sự của anh. Anh lắc lắc cổ áo hắn- Cậu điên hả? Tôi hỏi cậu, cậu điên rồi hả...- Buông em ra- Carson hô hấp khó khăn, đưa tay toan gỡ bàn tay của Ban, nhưng anh thàchết không buông- Đánh Dương... cậu biết cậu làm gì không... cậu đánh A Dương....Dường như đó là tất cả những gì Ban có thể thốt lên được sau sự cố tối qua, anh không phải giận,không phải đau lòng, hay hoang mang hoảng hốt mà là tổng hợp tất cả cảm xúc đó. Anh bất lựcbuông bàn tay đang siết chặt cổ áo Carson: cậu đánh A Dương đó, cậu biết không hả? Ánh mắtCarson thất thần, dường như hắn là một kẻ vừa tìm lại được kí ức, nhưng vừa không muốn nhớ lại, không muốn hồi tưởng, càng không muốn suy nghĩ thế mảnh kí ức sẽ làm gì với cuộc đời hắn. Đưa tay gạt Ban lúc này đang đứng chắn trước mặt mình, hắn lảo đảo bước vào phòng, chốt cửa. Tiếng nhạc rất lớn vang ra từ trong phòng hắn, tiếng nhạc át đi tất cả, át đi tiếng đồ đạc bị ném vung vãi khắp nơi, át đi tiếng chân hắn đá mạnh vào tường, và đương nhiên át đi tiếng nức nở của một người đàn ông đã trưởng thành, suốt một đêm.

Khác với lần trước, lần này Ban vẫn chứng kiến hắn sáng sáng thức dậy đi làm, đều đặn làm công việc của mình, chỉ là ngoài công việc ra, phần lớn thời gian là trở về nhà, đều đặn ăn uống, ngủ nghỉ, chỉ là... đều đặn quá khiến người ta càng thêm lo lắng. Nhất là Ban, người biết sự tình của mọi chuyện. Ban từng đến tìm Dương, nhưng lại ngập ngừng không vào, thế nhưng hôm sau Dương lại chủ động gọi điện cho Ban, hẹn đến nhà.

- Carson thế nào rồi? Dương xoay xoay ly nước trên tay, mông lung nhìn về phía cửa, nhỏgiọng hỏi- Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đi làm đều đặn, có điều ngoài ra thì không chịu nói chuyện, cũng khôngmấy khi ra ngoài?- Ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Dương vẫn từ tốn hỏi, giọng điệu nhàn nhạt không rõ tâm tình,không rõ là vui buồn hờn giận thế nào- Anh thế nào rồi? Ban bất ngờ hỏi Dương, bản thân cũng không ngờ mình có dũng khí nói racâu đó- Ờ, tôi chỉ quan tâm...- Tôi không sao, vẫn tốt.Dương là ai cơ chứ, bấy lâu nay tung hoành trên lĩnh vực giải trí này, scandal đến với anh còn ít sao, những gì có thể đè chết được anh, nhiều năm trước anh đã ung dung thong thả vượt qua nó; đến hôm nay, tất cả những sự việc không như thế anh đều đối diện với thái độ thản nhiên, gần như tàn nhẫn.Điều gì khiến cho những kẻ tung tin đồ khó chịu nhất, ấy chính là người trong cuộc dùng một thái độ gần như mặc kệ mà bước qua. Thế nhưng rõ ràng câu chuyện lần này không phải là một câu chuyện có thể so sánh với những lời đâm thọc sau lưng khác, câu chuyện lần này là giữa những người nhà, giữa người mà anh xem như em trai, và anh cũng như Carson cũng thấy mình mới mẻ trong tình cảm đó, đối diện với sự cố lần này, cũng cần thời gian để mà an tĩnh lại.

Anh mỉm cười nhìn Ban, nụ cười hiền hòa khiến Ban cảm thấy an tâm rất nhiều, anh cũng buônglỏng mình mà tâm sự:

- Tôi cũng có đi dò hỏi đây đó, sự việc lần này, thực chất phát sinh do...- Tôi đã biết rồi- Dương thong thả nói, Ban ngạc nhiên ngước nhìn anh, nhưng chợt nhận rangười đối diện mình là ai, cảm thấy như hiểu ra điều gì đó, cũng như chấp nhận điều gì đó,Ban gục gặc đầu- Có nên nói cho cậu ấy? Tôi cũng mới biết nên còn muốn dùng một ít thời gian để thu thậpchứng cứ; cậu ấy còn trẻ cho nên khó tránh khỏi tính tình hơi xung độngDương khoát tay,- Anh đừng lo; về đưa cho A Thần giùm tôi những phong bì này, cậu ấy sẽ biết phải làm gì!Ban nhanh chóng đưa tay cầm lấy ba cái phong bì Dương đưa, nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng chợt nghĩ đương nhiên Dương sẽ có cách của mình, anh đứng dậy tạm biệt Dương, nhanh chân bước vào thang máy.


Carson ngồi nhìn chằm chằm vào những phong thư trên bàn, một nửa bản thân hắn muốn xông tới mở ngay ra, để xem nội dung của chúng; một nửa lại cảm thấy e sợ. Như người ta sợ kết quả một kì thi hay một giấy báo trúng tuyển, đôi khi đi đến kết luận không phải là thứ mà ai cũng có dũng khí làm được. Trước khi đưa cho hắn, A Ban còn nói thêm


- A Dương nhờ tôi đưa cho cậu, anh ấy bảo cậu sẽ biết phải làm gì; nhưng tôi hy vọng cậubiết mình phải làm gì ngay cả khi chưa xem những phong bì này. Nội dung trong này là gì,tôi chưa hề biết, nhưng dù nó là gì, hay dù mọi chuyện đúng sai như thế nào, chưa một aitừng nghĩ cho cậu như Dương, đó là điều không ai có thể phủ nhận được...

Từng lời của Ban như xát thêm muối vào mớ cảm xúc đang dày vò hắn. Hắn biết hắn sai từ khi rakhỏi nhà Dương, biết mình sai từ khi ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy dấu tích của cú đấm lưu lại trên xương quai hàm của anh, và ánh mắt ngỡ ngàng khi anh nhìn hắn. Nhưng hắn từng lấp liếm tất thảy bằng một biện luận cho mình, do anh chưa từng tôn trọng hắn, anh coi hắn là đứa trẻ để có thể tùy nghi sắp xếp; nhưng Ban là người luôn bên cạnh Carson, những xót xa trong lòng hắn hắn có thể giấu bản thân mình, tự lừa gạt chính mình nhưng không thể lừa gât Ban. Anh bóc trần nó chỉ với một câu nói, anh khiến thành trì mỏng manh hắn cố xây dựng nên cho mình sụp xuống như những mảng bùn nhão. Anh khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn, đau đớn.

Những phong bì xếp ngay ngắn trên bàn, cũng như tính cách chỉnh chu trước giờ của Dương, phong bì nào cũng có tên hắn, nét bút rắn rỏi mà phóng khoáng, có phần hơi khó đọc, nghiêng nghiêng của người quen thuộc dùng máy tính hơn là cầm bút. Gửi A Thần. Lúc nào cũng gọn gàng, đơn giản như vậy, không một dòng ngắn ngủi, chỉ là một cái tên, mà là cái tên chỉ có anh hay gọi hắn nhất, nó khiến Carson thấy lòng mình như bị một đàn côn trùng cắn xé, nhộn nhạo khó chịu, cảm thấy như tiếng gọi của những người thân trong gia đình, của người anh, người anh mà hắn vừa dùng tay mình tổn thương, chỉ vì nghĩ anh ấy sắp đặt cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro