Chương 4- Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mà không thấy Dương về, Carson buồn chán đi đi lại lại trong phòng, thật ra là sốt ruột thì đúng hơn, cũng không biết là muốn anh về sớm hay không muốn anh về sớm nữa, dù gì cũng mới phạt được một nửa (hay hơn một nửa theo hy vọng của Carson) không biết Dương ca có còn giận không, mãi mê suy nghĩ mông lung thì nhận được tin nhắn của Dương ca: Về đi, hôm nay tôi ở lại với tiểu Q.


 Hớn hở không đọc lại lần thứ hai, hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà mình, vẫn còn nhớ ghé minimart gần nhà mua một ít dầu xoa.

Chiều hôm sau khi đã đi làm về, đang ngồi thẩn thơ ăn mì ly xem tivi thì có tiếng gọi cửa, ra mở thì thấy Dương ca bế tiểu Q đứng trước cửa nhà hắn, sau 5s chết lặng vì bất ngờ, Carson dịch người cho hai cha con vào, ngơ ngác nhìn Dương có ý dò hỏi, Dương thong thả bỏ tiểu Q xuống đất, không e ngại mà tự nhiên xoay người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Tiểu Q hồi phục được 9, 10 phần hăm hở chạy đến ôm chân chú A Thần, mồm miệng tíu tít:


-Sao tối qua chú không đến thăm con? Ba nói chú bị đau, chú bị đau ở đâu, con có mang dầu nè, để con xoa cho chúCarson muốn tắt nghẹn trong cổ họng, giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Dương ca của hắn, lúc này đang rất thản nhiên nhìn lại hắn, nhún vai ra vẻ vô can-À, chú không sao... chú ờ...ờ... hết đau rồi, con đừng lo. Tiểu Q khỏe chưa? - Carson liếc nhìn Dương, miệng tạo thành một khẩu âm vô hình "Tha cho em đi mà!", Dương quay mặt đi vờ nhìn ra cửa sổ, cố giấu một nụ cười nghịch ngợm.

Tiểu Q không hiểu hai người lớn làm gì, nhanh chóng lôi từ trong túi cầm theo đầy đồ chơi và đồ ăn, một tay bóc bánh, một tay chất ra nào là xe đua đường ray, luôn miệng hết bắt ba thì bắt chú chơi với nó, nhộn nhạo cả một buổi chiều. Đến khi cơm nước no nê, tiểu Q có dấu hiệu buồn ngủ, Carson nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ, toan nói Dương tranh thủ đưa tiểu Q về thì bỗng Dương phán lên một câu khiến hắn lạnh cả gáy

-Nhà cậu có cây thước gỗ nào không?


Carson cảm thấy khung cảnh chung quanh đông đá tức thì, hắn há hốc mồm nhìn Dương, nhìn xem anh đang nói thật hay đùa, nhưng gương mặt nghiêm túc của anh nhìn lại hắn càng khiến anh chột dạ lắp bắp


-Dương ca, anh đã... đã hứa với em...-Anh chưa từng đáp ứng cho cậu! Dương bình thản nói ra một câu, cắt đứt mọi hy vọng của Carson, cũng như khiến hắn rơi thẳng vào tuyệt vọng. Dù có không sợ đau, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn nhưng mà trước mặt tiểu Q, anh bảo hắn còn mặt mũi gì nữa, hắn càng lúc càng xanh xám mặt mày, vốn biết tính Dương, anh không khi nào nói ra chỉ để nuốt lời, lời anh nói lúc nào cũng là kết luận, nhưng hắn vẫn cố gắng vớt vát-Dương ca, anh đưa tiểu Q về nhà đi, em hứa mai sẽ đến nhà anh... Hay anh, anh cho tiểu Q đi ngủ trước được không?

Đáp lại lời hắn là gương mặt Dương không một biểu tình đồng ý, anh chầm chậm lắc đầu khiến Carson lập tức nghĩ đến chuyện bỏ chạy, sau này có ra sao thì tính, nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, gan hắn có to hơn nữa cũng không dám công khai làm chuyện chạy trốn nữa, lần trước chả phải hắn đã phải trả giá rồi đó sao. Hắn chần chừ nhìn tiểu Q, rồi nhìn anh, rồi nhìn tiểu Q, nhìn vào phòng mình...

-Trong đó? – Dương mặt mày điềm đạm hỏi một câu khiến Carson chỉ muốn nuốt luôn lưỡi mình, vốn hắn có cây thước gỗ trong phòng chủ yếu để vẽ vời linh tinh, hắn vốn thích kiến trúc, nhưng sau này có duyên với giới giải trí nên kiến trúc có thời gian thì tự học coi như sở thích cá nhân của mình. Hắn lắc thì không dám và gật thì không đành lòng, bèn đứng ngốc nghếch nhìn lại Dương khiến anh cố gắng lắm mới không phì cười. 


– Cậu vào lấy hay để anh vào lấy?

- Dương ca, đừng mà...

Tiểu Q ngơ ngác nhìn chú và ba, không hiểu hai người lớn làm gì, chỉ là thấy ba nó có vẻ dọa nạt lắm, nó níu tay ba nó:

-Ba ơi, chú Thần làm sao vậy? – con nít thiệt là biết làm khó người khác, lúc này Carson chỉ mong tự nhiên tiểu Q lăn đùng ra ngủ, hắn thật tình không biết Dương ca sẽ trả lời thằng nhóc như thế nào, ánh mắt nhìn anh trân trân, nửa muốn van xin mà nửa thì lại không biết nói sao, chỉ sợ càng chọc giận anh hắn


- Không sao, chú A Thần làm sai, ba đang phạt chú ấy – Dương thong thả trả lời tiểu Q, thằng nhỏ co rúm lại nép vào chân ba nó, nó cũng từng làm sai, và nó cũng hiểu bị phạt là thế nào, baba thiệt đáng sợ mà, ngay cả chú A Thần cũng còn sợ ba như thế, thằng nhóc giương đôi mắt to tròn lên nhìn Carson. 


– Tiểu Q có biết chú Thần làm sai gì không?

Carson nhíu mày, linh tính nói cho hắn biết là Dương ca muốn làm gì, anh à, nó chỉ là một đứa con nít thôi, huấn luyện con trai cũng nên chờ nó lớn lên một tí đi... Hắn vội vã chạy xộc vô phòng đem ra cây thước gỗ dúi vào tay Dương, sau đó nuốt nước bọt, nằm sấp xuống sopha bên cạnh, bỏ qua cả sĩ diện, chỉ mong là Dương ca không đoán được tâm ý hắn

-Em biết sai rồi, anh đánh đi!

-Cậu sai ở chỗ nào? – Dương vẫn không hạ thước xuống, vẫn chỉ cầm nó nhịp nhịp lên mông hắn khiến hắn càng khẩn trương mà căng cứng người. Hắn một mực lắc đầu-Em sai rồi, anh cứ phạt đi là được – Ánh mắt cả hắn và Dương lúc này cũng đều chú mục vào bóng dáng nhỏ xíu đang lùi dần lùi dần vô góc nhà, thằng nhóc mắt đã ầng ậc nước, môi mím lại, vô cùng đấu tranh tư tưởng.


Dương quay qua nhìn nó: Con biết chuyện gì mà đúng không?

-Dương ca... - Carson khẩn khoản, Dương không nói không rằng quất cạnh một thước lên mông hắn, hắn bị bất ngờ á lên một tiếng, tuy cũng không đau như mọi lần như vẫn thấy đau râm ran, biết mình lỡ lời hắn ngậm chặt răng, gục đầu vô tay, đầu hàng. Lúc này tiểu Q đã sớm bị ba nó làm cho hốt hoảng, nhào vô ôm lấy chân ba nó, nức nở:

-Ba ơi, không phải tại chú A Thần đâu, tại tiểu Q khóc con khóc... hức hức... xong con còn, con còn... bỏ chạy, con chạy xong... chú A Thần, chú ấy, chú ấy...- Chú ấy đuổi theo con đúng không? Dương buông thước, bỏ mặt Carson nằm đó, quay qua ngòi xuống đối diện tiểu Q, bắt nó nhìn vào mắt anh, tiểu Q đưa tay quẹt nước mắt, liếc nhìn chú A Thần đang vì nó mà bị phạt, tấm tức khóc nấc lên, câu nhỏ ri rí không còn rõ ràng nữa.-Còn không nói cho hết chuyện 


 Dương quay sang Carson, thấy hắn đau lòng nhìn tiểu Q vì hắn bị phạt mà can đảm nhận lỗi của mình, nhưng đã đến nước này, còn gì là không kể được cơ chứ

-Tiểu Q chạy đến bên đường thì em bắt lại, vốn dĩ định đem nó về nhưng mà nó, nó... - Carson ấm úng- Con.. hức hức... con nói dối là ... là 2 ngày nữa sinh nhật con,.. hức.. con nhờ chú... nhờ chú – Tiểu Qúp mặt vô vai ba nó, liu ríu thú tội, cả người khẩn trương vì khóc và vì hồi hộp mà run lên bần bật. Dương vỗ vỗ lưng nó, một đứa bé nhỏ tuổi như vậy, vượt qua nỗi sợ để thú tội tránh người khác chịu phạt thay cũng là không dễ dàng gì rồi, anh dịu dàng tiếp lời con


- Con nhờ chú giúp con ở lại thêm hai ngày đúng không?- Dạ phải, ba ơi... ba đừng phạt chú A Thần nữa... hức hức... ba phạt tiểu Q... tiểu Q không ngoan... -Thằng nhóc rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, nói ra hết những lời can đảm này liền cuộn thành một cục tròn đu lên người ba nó, khóc ngất lên. A Thần ẳm xốc tiểu Q lên, đung đưa vỗ về nó, tiếng anh trầm, từ tốn, dịu dàng nhưng cũng không bớt phần nghiêm khắc:

-Từ nay về sau không được như vậy nữa, nhất là không được nói dối, lần sau ba không tha đâu, biết chưa?

Tiểu Q gật gật mái đầu nhỏ trong lòng anh, ri rỉ chảy nước mắt; khóc một hồi mắt đã mỏi, dựa đầu lên vai anh ngủ thiếp đi. Anh khẽ khàng đặt nó trong phòng Carson, cúi xuống vuốt đám tóc mái ướt mượt mồ hôi của con, mỉm cười.

Ra ngoài phòng khách, thấy Carson đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn thu hết hai chân lên sopha, ngước nhìn anh biểu tình vô cùng ủy khuất

-Anh đã biết không phải em còn xuống tay nặng vậy!- Hử, anh vẫn còn chưa tính xong chuyện với cậu mà – Dương với tay lấy thước gỗ khiến Carson bật dậy lùi ra thật là xa-Á, sao vậy anh? Còn chuyện gì nữa đâu.... – Hắn thảng thốt nhìn Dương, chẳng lẽ quả là phải tính cho nốt chuyện hôm trước sau – Em... em cũng bị gạt mà... - Hắn nhanh chóng nhổm người phóng qua bên kia của sopha, quyết tâm bỏ chạy khi có biến, lùi xa tầm thước của anh- Thế ai gọi điện cho vợ tôi vờ là tiểu Q bị suyễn nặng, trong vòng hai năm không sống được ở vùng khí hậu lạnh vậy? – Dương nhịp nhịp thước lên chân

Carson hí hửng chồm tới, hai tay chống vô lưng sopha, mắt hí hửng:

-Chị ấy có... bị gạt không?-Ít ra thì hai năm nữa...cậu vẫn còn tiểu Q để chơi cùng – Dương dùng thước khỏ nhẹ lên đầu Carson, tươi cười, gương mặt bùng lên niềm hạnh phúc không hề che dấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro