Chương 43: Tiểu oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Tử trở lại Diệp gia, Diệp mẫu cũng không nói cái gì, chỉ phân phó nàng hỗ trợ bẻ bắp.

Bắp mới vừa thu hoạch không lâu, khoảng thời gian trước Diệp Tử thành thân, trong nhà vẫn luôn bận rộn, bắp hột còn không có bẻ xong.

Diệp Tử lấy một băng ghế ngồi xuống, từ sọt tre cầm lấy một trái bắp lên bắt đầu bẻ.

Diệp phụ cùng mấy huynh đệ Diệp Thanh từ bên ngoài chọn khoai lang đỏ tiến vào, thấy Diệp Tử, không khỏi dừng một chút, Diệp Thanh đem đòn gánh buông xuống, đem Diệp Tử gọi ra bên ngoài, hỏi nàng phát sinh chuyện gì, có phải hay không kia mấy huynh đệ còn ở vì ngày hôm qua sự tình canh cánh trong lòng?.

Diệp Tử thấy hắn hiểu lầm, vội vàng lắc đầu nói không phải, chỉ là chính mình nhớ nhà.

Diệp Thanh thấy nàng không chịu nói, cũng không gặng hỏi, giơ tay thò qua chỗ Diệp Bân đang vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện cho một cái tát.

“Huynh đánh ta làm gì?” 

Diệp Bân sờ soạng cái ót một chút, hướng Diệp Tử nói, 

“Tỷ như thế nào lại trở lại a?”.

“Như thế nào, không chào đón a?” 

Diệp Tử liếc xéo hắn một cái, trở lại nhà chính.

Diệp Linh từ ngoài cửa cầm một cái khoai nướng tiến vào, thấy nàng ngạc nhiên nói, “Đại tỷ, tỷ như thế nào đã trở lại? Tỷ phu đâu? Không có cùng tỷ trở về sao?”.

“Không có”. Diệp Tử cười cười.

Diệp Linh nghe thấy chỉ có nàng một người trở về, không khỏi lộ ra một thần thất vọng.

Diệp Tử không có chú ý, chỉ cúi đầu yên lặng mà bẻ bắp.

Mới rời đi Tô gia không đến nửa giờ, nàng liền bắt đầu nhớ nhà, nhớ tiểu thiếu niên trong trẻo như sương mắt đen, lại nhớ Tô Ngạn luôn là bình tĩnh nghiêm mặt, còn có Tô Diệp a. 

“Ai da, nhìn hai vợ chồng này xem, tức phụ chân trước về nhà mẹ đẻ, sau lưng liền đuổi theo, thật là một khắc cũng rời không được.” 

Âm thanh Hoa Quế thẩm trêu ghẹo từ bên ngoài truyền vào.

Diệp Tử sửng sốt, đi đến bên ngoài liền thấy, đứng ở trong viện thanh tuấn tiểu thiếu niên không phải Tô Ly thì là ai?.

Diệp Tử cái mũi âm ỉ đau xót, cố nén lại ý nghĩ nhào qua ôm lấy hắn, chỉ sâu kín mà nhìn hắn.

“Cha, nương.” 

Tô Ly ngọt ngào mà mở miệng gọi người.

“Ai, nguyên lai là Tiểu Ly tới, mau mau tiến vào!” 

Diệp mẫu vừa nhìn thấy Tô Ly, trên mặt lập tức lộ ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, cười tít mắt không ngừng, ân cần mà tiếp đón Tô Ly vào nhà.

Tô Ly nhìn Diệp Tử liếc mắt một cái, đi vào nhà chính.

Diệp Tử bị hắn nhìn đến ngực nhảy dựng, trong lòng như bị ai nhéo một cái, trong đầu chỉ có một ý niệm,

Thật là cái tiểu oan gia.

Buổi tối Tô Ly được giữ lại, nhà Diệp Tử phòng thiếu, cha mẹ một phòng, nàng cùng mấy cái đệ đệ một phòng, ở giữa dùng rèm vải cách lên.

Buổi tối Diệp Tử cùng Tô Ly nằm trong ổ chăn, hai người một chỗ ôm nhau, một bên vuốt ve lẫn nhau thân thể, một bên ngọt ngào mà hôn môi.

Tô Ly xoay người ghé vào nàng trên người, tách chân nàng ra, đem côn thịt thẳng tắp ấm áp đỉnh vào nàng khe huyệt, thong thả mà thọc vào rút ra tới.

Diệp Tử ôm bờ vai của hắn, đôi tay vuốt ve bóng loáng sống lưng, khe huyệt gắt gao mà kẹp lấy hắn hoạt nộn côn thịt, ngọt ngào mà cắn lỗ tai hắn, 

“Tiểu oan gia. Chàng muốn chết ở trên người ta sao?”.

Tô Ly đáp lại chính là một ngụm cắn cổ nàng, dùng sức mà đỉnh lộng nàng tiểu huyệt, Diệp Tử nghiêng đầu, ngọt ngào mà hôn môi lỗ tai gương mặt hắn.

Tô Ly ở nàng khe huyệt thọc vào rút ra một hồi lâu, mới bắn ra một cổ bạch trọc, Diệp Tử gắt gao mà ôm lấy hắn, khe huyệt gắt gao mà kẹp lấy côn thịt đã mềm xuống của hắn.

Tô Ly ghé vào trên người nàng, một lát sau côn thịt lại ngạnh, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra tới, Diệp Tử gắt gao mà hôn lấy môi hắn, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, thấm ướt nàng thái dương.

Beta: Mình đang chạy deadline nên lịch ra chương mới sẽ tùy ngày rảnh nha, nhưng mình sẽ cố gắng để có chương mới cho các nàng đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro