Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà mới xây dần chìm vào bóng tối mờ mịt. Ánh đèn vàng thắp sáng một khoảng trời nho nhỏ. Mỗi nhà đều sáng lên ánh đèn đoàn tụ cuối ngày. Căn nhà nhỏ ấm cúng bất chợt vang lên tiếng khóc thê thảm. Giọng trẻ con gào lên càng khiến không gian trở nên náo loạn. Vương mama ở trong bếp còn đang bận với nồi niêu xoong chảo, vừa nghe tiếng khóc quen thuộc của con trai nhỏ liền luống cuống tay chân. Một bên tắt vội bếp gas, một bên chạy vào phòng ngủ nhìn xem.

Trên giường đặt một bé con béo tròn múp míp đang không ngừng giãy giụa. Nước mắt đáng thương chảy dọc hai bên má bầu bĩnh, làm ướt hai cái tay đang bám dính trên đó. Bé con nhăn mặt khóc đến đáng thương. Chính là cái đứa đang véo má bé không hề để ý đến. Cậu nhóc lớn hơn một chút ngồi ở bên cạnh đang thích thú bẹo cái má phúng phính của bé con. Cho dù bé con khóc lóc thế nào cũng không chịu buông ra.

"Vương Vĩ Kỳ! Mau buông ra nhanh."

Vương mama quát một tiếng liền chạy đến kéo Vương Vĩ Kỳ mới có hai tuổi ra. Hai bàn tay ngắn ngắn vẫn cố với lấy bé con đã bị véo đến đỏ bừng hai bên má. Vương mama ôm bé con từ trên giường lên, cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng bé. Bảo bối nhỏ vừa được mẹ ôm lên liền tận lực rúc vào ngực mama không chịu chui ra. Hai má phúng phính đỏ ửng cả lên nhìn đến là tội.

"Hiên Hiên ngoan! Đừng khóc đừng khóc."

"Mama~ Con muốn Hiên Hiên."

"Muốn cái gì mà muốn. Để con chơi với em liền véo má nó, mama không đánh mông con là may rồi đấy."

Vương baba lúc này ở bên ngoài đi vào, nghe được Vương mama mắng con trai lớn liền bế bạn nhỏ Tiểu Kỳ lên. Tiểu Kỳ được bế lên, hai tay vẫn không ngừng với về phía Hiên Hiên bé nhỏ đang trốn trong ngực mama.

"Hiên Hiên ~~~ Hiên Hiên~~~"

Thanh âm non nớt vang lên khiến hai vị phụ mẫu không khỏi bật cười. Hiên bảo bảo sau một hồi ăn vạ, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn lén vị ca ca kia một cái. Thấy Vương Vĩ Kỳ vẫn không ngừng vươn tay về phía mình, bé con cái môi hơi bĩu ra một cái. Bàn tay nhỏ nhắn cũng hơi vươn ra một chút, thản nhiên đập vào tay hắn một cái.

Vương mama cùng Vương baba chứng kiến một cảnh này liền nhịn không được cười to. Đứa nhỏ mới một tuổi này thật có tư chất nữ vương mà. Nhìn bé con đã nín khóc, Vương mama đặt nó xuống giường. Vương Vĩ Kỳ thấy thế cũng loi nhoi đòi baba thả mình xuống. Vừa được đặt xuống, hai chân ngắn ngắn của hắn liền lon ton chạy tới cạnh Hiên Hiên ngồi xuống. Tiểu Kỳ híp mắt cười cười. Ngón tay nho nhỏ chọt chọt lên cái má bầu bĩnh của bé con.

Hiên Hiên bị người ta chọt có chút khó chịu. Bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu nắm lấy ngón tay kia cho vào miệng. Chính là bé con mới một tuổi còn chưa mọc được bao nhiêu răng. Cái răng mới nhú cọ vào trên ngón tay hắn có chút ngứa ngứa. Vương Vĩ Kỳ bị bé con ngậm ngón tay liền cười khúc khích. Bé con thấy tên nhóc kia đang nhìn mình cười, không hiểu sao cũng cười theo. Hai đứa nhỏ thật đáng yêu muốn chết.

Bạn nhỏ Tiểu Kỳ nhìn em ấy cười một cái, thật sự là quên hết trời đất. Cúi xuống hôn lên má em ấy một cái. Lại thấy không đủ, hôn thêm cái nữa. Bé con được hắn hôn hôn liền cười đến tít mắt. Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm sờ sờ lên má hắn, giống như bé con cũng muốn hôn hắn một cái.

Tiểu Kỳ nhìn hai cái má phúng phính đỏ hồng của em ấy, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bàn tay nhỏ bé vươn ra sờ sờ mấy cái. Lại nựng nựng bé con mấy cái, Hiên Hiên cười đến không nhìn thấy ánh đèn điện luôn. Vương Vĩ Kỳ sờ đến nghiện, hai tay cứ thế ở trên má em ấy sờ qua sờ lại, sờ tới sờ lui.

Nghịch được một lúc liền có chút buồn ngủ, bạn nhỏ Tiểu Kỳ giữ lấy hai má em ấy, hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ hồng của bảo bối. Liếm liếm môi, cảm thấy thật mĩ mãn mà nằm xuống bên cạnh, ôm bảo bối ngủ mất. Hiên Hiên bị hôn một cái lại cười tít cả mắt, nằm trong vòng tay của anh trai xoay người một cái, cũng vươn ra cái tay ngắn cũn ôm lấy Tiểu Kỳ. Hai đứa nhỏ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Vương mama nấu cơm xong, cảm thấy có chút yên tĩnh nên chạy vào phòng ngủ xem. Vừa vào liền nhìn thấy hai đứa con trai ôm nhau ngủ thật đáng yêu. Vương mama mỉm cười hôn nhẹ lên má hai bảo bối một cái, lấy cái chăn đắp cho chúng xong liền ra ngoài.

Nhà họ Vương may mắn sinh được hai cậu con trai, đã vậy còn cách nhau có một tuổi. Vương mama luôn trách Vương baba là một tên không biết tiết chế. Vừa sinh Tiểu Kỳ không bao lâu đã lại mang thai Hiên Hiên. Dù vậy nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu kia vẫn không nhịn được mà hạnh phúc.

Hai đứa nhóc nhà họ cũng thật quá ngoan ngoãn. Không giống con cái nhà người ta khóc ngày khóc đêm. Hai đứa nhỏ này từ lúc sinh ra trừ phi bị làm cho khó chịu, bị làm đau thì tuyệt nhiên không khóc nhè. Vương Vĩ Kỳ từ lúc biết nói, ngoài baba và mama ra thì lúc nào cũng chỉ biết Hiên Hiên. Mở miệng Hiên Hiên, ngậm miệng vẫn là Hiên Hiên. Cho dù lâu lâu kẻ làm anh này cũng bướng bỉnh làm cho bé con khóc một trận, chính là ngay sau đó liền ôm em trai ngủ đến ngọt ngào.

Vương mama cảm thấy cuộc sống chăm con nhỏ thật thoải mái. Mỗi lần đi gặp bạn thân đều được mấy người chị em ngưỡng mộ không ngừng. Làm gì có ai sướng được bằng cô cơ chứ. Còn trẻ đã lấy được một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, lại sinh được hai thằng nhóc kháu khỉnh ngoan ngoãn. Một người phụ nữ còn có thể mong muốn gì hơn.

Thấy hai nhóc con đã ngủ rồi, Vương mama nằm trong phòng ôm quyển tiểu thuyết dày cộm đọc đến quên cả giờ giấc. Vương baba vừa tắm xong đi vào liền nhìn thấy một cảnh này không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bọn họ lấy nhau khi còn trẻ. Vợ đại nhân có vài tính trẻ con mà đến hiện tại cho dù có con rồi cũng không sửa được. Ví dụ như thích đọc đam mỹ tiểu thuyết. Ví dụ như ra ngoài nếu nhìn thấy hai thiếu niên đi cùng nhau sẽ không nhịn được ngoái đầu cười bí hiểm.

Lau khô tóc xong liền chui vào chăn, Vương baba ôm lấy Vương mama thở dài.

"Em còn định đọc đến bao giờ? Muộn rồi còn không chịu ngủ?"

"Đợi chút! Đang đến đoạn hay."

"Đoạn hay là cái gì? Cảnh H sao?"

"Chồng a ! Anh thật hiểu em."

Vương mama cười giảo hoạt, cúi xuống hôn nhẹ chồng một cái lại tiếp tục đọc. Quyển mà cô đang đọc chính là huynh đệ văn kinh điển. Đọc đến khi anh trai thú nhận tình cảm với em trai liền có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. Bất chợt nghĩ đến hai thằng con nhà mình, Vương mama đột nhiên giật mình. Nếu sau này chúng nó cũng nói với mình chúng nó yêu nhau thì phải làm sao.

Vương mama gấp lại cuốn tiểu thuyết, trượt người vào trong chăn, ôm lấy Vương baba thất thần. Vương baba cảm thấy vợ mình có chút là lạ liền lo lắng hỏi.

"Em sao thế?"

"Em đột nhiên nghĩ. Sau này nếu Tiểu Kỳ và Tiểu Hiên cũng giống tiểu thuyết đam mỹ, thừa nhận yêu nhau thì phải làm sao?"

"Em nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

"Ai biết được chứ! Nhỡ đâu."

"Không phải chúng có mama là hủ nữ sao? Vậy em định làm thế nào?"

"Em cũng không biết. Nếu là chuyện của người khác, em còn có thể mạnh miệng an ủi họ chỉ cần con cái hạnh phúc là được. Chính là chúng nó lại là con em."

"Giống như em nói vậy. Chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được rồi. Em lo lắng nhiều vậy làm gì. Chúng nó bây giờ còn quá nhỏ đi."

"Chồng em không ngờ còn tân tiến hơn em."

Vương mama ở trong lòng chồng cười khúc khích. Phải rồi! Con cháu tự có phúc của con cháu mà. Nếu như sau này chúng nó thật sự yêu nhau, có phải người làm mẹ này nên đặt một cái camera ẩn trong phòng chúng nó hay không. Vương mama đột nhiên cảm thấy mình thật biến thái, hai má đỏ hồng cười khúc khích chui vào lòng Vương baba.

Con cháu tự có phúc của con cháu. Chuyện sau này, để sau này tính đi.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro