Thanh xuân vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu như phụ họa thêm cho nắng hè oi bức, Tiết Ninh ngồi trên xe taxi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tài xế thông cảm nhìn cảnh khó chịu của cô, tay liền giảm thêm độ điều hòa trên xe xuống, đổi lấy ánh mắt cảm khích của cô gái. Xe chạy tới gần cổng trường đại học B, Tiết Ninh mệt mỏi kéo chiếc vali to đùng của mình. Nắng xuyên qua tán cây để lại trên mặt đất từng vết loang lổ, thi thoảng lại xao động vì gió thổi, nếu đổi lại ngày râm mát Tiết Ninh cô cũng rất sẵn lòng thưởng thức đấy, chứ như ngày hôm nay, cô hận không thể nhanh chóng ngồi vào tủ lạnh cho rồi. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên
- Anh họ, em đã tới nơi rồi, bạn học của anh đang ở đâu vậy? Thế sao? Được, tạm biệt
Trường B là ngôi trường đại học có tiếng ở thành phố S, tuy vậy lại cách nhà cô khá xa, cha mẹ vẫn luôn không yên tâm để cho cô tự nhập học, may mà anh họ có người bạn thân đang học ở cùng trường cô, lại cam kết đủ đường mới làm cha mẹ từ bỏ ý định đưa cô đi. Tiết Ninh nhìn ngắm xung quanh trường, đang cảm thấy khá hài lòng với quyết định của mình chợt nghe thấy tiếng từ phía sau
- Học muội?
Quay đầu lại liền thấy chàng trai cao lớn đứng trước mặt, ngũ quan vô cùng tuấn tú đang nhìn cô. Tiết Ninh nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào
- Chào anh, em là Tiết Ninh, anh là bạn của anh họ đúng không ạ? Thật làm phiền anh quá
Vừa nói tay liền nhanh nhẹn đưa chiếc vali đến gần anh, quả nhiên soái ca đưa tay nhận lấy không do dự làm cô càng cười vui vẻ thêm, anh họ quả nhiên không làm cô thất vọng, hắc hắc
Dưới cái nhìn của người xung quanh, chỉ thấy chàng trai tuấn tú cùng cô gái xinh đẹp đáng yêu đang sóng vai nhau bước đi, hình ảnh như bức tranh đẹp đẽ. Tiết Ninh vui vẻ đi lướt qua một anh chàng vội vã chạy lại từ phía xa
- Học trưởng, không biết nên xưng hô với anh như thế nào?
Anh khẽ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang ý vị sâu xa mà cô không tài nào hiểu được
- Hạ Lâm Yến
- Hạ học trưởng, hôm nay thật vô cùng cảm ơn anh, để hai hôm nữa em và anh họ mời anh ăn cơm
- Không cần- Hạ Lâm Yến trầm thấp trả lời làm cô nét cười của cô hơi miễn cưỡng, sao anh họ lại tìm đàn anh cao lãnh này giúp mình chứ, dù gì cũng là mình nhờ người ta thì cũng nên cảm ơn có thành ý chút
- Vậy...vậy nếu không phiền chúng ta add Wechat có được không?
- Được- trả lời thập phần nhanh nhẹn, nghe không ra chút miễn cưỡng nào, liệu có phải anh ấy ngay từ đầu đã muốn...thế rồi lập tức Tiết Ninh phủ định suy nghĩ của mình, anh ấy lớn lên như vậy, cũng đâu cần vờ vịt tìm cớ làm quen?
Lên kí túc rồi làm quen với bạn học, cô chợt thấy điện thoại rung rung báo tín nhắn
" Tiểu Ninh cậu tới nơi rồi chứ? Quên không nói với cậu mình cũng có người quen ở đại học B, nếu không mình nhờ ra đón cậu?". Cô mỉm cười, đây là người bạn cô quen trên một diễn đàn học bá, tên Lâm Lan Mặc. Nghe nói người này cao lãnh có tiếng, chỉ là sau này cô mới biết, chứ lúc đầu cũng chỉ tình cờ giao lưu một chút, ai biết sau này càng nói chuyện càng cảm thấy hợp, chỉ là người bạn này hơi kiệm lời, có cảm giác như tài nữ ẩn dật vậy. Chuyện hôm nay cô nhập học cũng là tình cờ nhắc tới tuần trước, không ngờ người ta còn rất để tâm
"Không cần, anh họ đã nhờ bạn tới giúp mình rồi, khi nào lại kể với cậu ^-^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro