Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 1 buổi sáng thức dậy *
Ánh sáng từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng làm tú thức dậy , tú ngồi dậy nhẹ nhàng , kéo màn lại để cho lập đc ngủ . Anh bước xuống gõ cửa phòng trung
- trung ơi , dậy chưa
Nghe tiếng kêu trung mở mắt từ từ
- ai v
- anh, tú nè
- có j ko anh , cho em ngủ xíu đi
- chỉ anh cách nấu ăn đi .
- đưa em giấy bút , em ghi thứ cần mua và cách nấu cho, mà định nấu gì vây anh
- mì ý
Trung viết thứ cần mua và công thức cho tú
- rồi nè. Hazzz em ngủ tiếp đây
- Umk .
Tú đi dòng dòng mua đồ , về tới nhà anh làm 2 phần , hình như hôm nay anh quên luôn trung với lý rồi
Nấu xong tú lên phòng , khìu nhẹ cho lập dậy
- lập ơi dậy nè em
- dạ
- hôm nay anh có làm mì Ý ak
- ủa trung đâu mà để anh làm
- thì lâu lâu anh làm thôi mà, thôi làm vệ sinh nhanh đi rồi xuống nha
Tú đi xuống trước , ngồi đợi lập , anh đợi khoảng 30' thì lập xuống
- wow ngon quá vậy anh
- ngon thì ăn cho hết nha
- anh tú phần em với anh lý đâu ( trung với lý đi ra ngoài , trung ko thấy phần mình liền hỏi )
- chết anh quên r
- tr kì quá
- thôi tụi mình đi ra ngoài ăn nha ( lý lên tiếng )
- dạ
- anh tú
- j lập
- hồi anh chở em về quê nha
- hả ... anh quên nói với em là hồi nữa đi diển
- hazzz ... dạ ko sao
- umm thôi bữa khác củng đc
Lập ăn xong tú đi lên lầu soạn cho lập 1 bộ đồ đi diển . Lập thì soạn đồ trang điểm .
- lập ơi xong chưa em
- xong rồi
Ra khỏi nhà tú đi lấy xe . Nhưng khi đang chạy đến lập thì có 1 người con gái đi đến lập . Anh nhìn thật kĩ chín là lan . Anh chạy nhanh xuống xe đến chổ lập
- lập lập .
- anh tú có chuyện j hả
- à ko , đi thôi
Tú đưa lập đi nhưng tú ko bt là Lan vẩn đi theo , cô ấy lấy con dao từ túi áo và cầm con dao định đâm vào Tú nhưng tình cờ lập quay lại   Thấy vậy lập đẩy tú qua 1 bên và 1 mình mình bị con dao đâm vào , thấy lập bị dao đâm tú hốt hoảng còn lan thì bỏ chạ
- lập ... lập ... đợi 1 xíu nha em , đừng bỏ anh nha em  ( vừa nói tú vừa khóc )
Tú gọi xe cấp cứu và gọi cắt show diển .
.
.
.
3 tiếng sau . Bác sĩ bước ra .
- bác sĩ lập sao rồi a
- lập ko sao đâu , người nhà có thể vào thăm , nhưng đừng lớn tiếng quá nhé
- dạ , cản ơn bác sĩ nhiều
Tú bước vào phòng nhẹ nhàng
- lập ơi
- a... anh...T....tú , anh... C....có ....sao ko
- anh ko sao người có sao là em đó. Thôi nghĩ ngơi đi
- dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro