Gặp Lại Em Sau 5 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Ngọc Lập là một người lạnh lùng,anh có một người em gái tên là "Huỳnh Ngọc Ngân"  bất cứ ai không thể chạm được anh vào anh đụng vào anh thì hậu quả sẽ khó lường! Trước khi ba anh mất ba anh đã để lại cho anh một công ty lớn,sỡ hữu trong tay nắm bắt được hết trong tay. Vì vậy,bao nhiêu các cô gái cũng đều muốn trở thành vợ của anh , nhưng anh cũng chả hứng thú gì đến mấy cô gái này,anh biết họ chỉ lợi dụng anh mà thôi họ không yêu anh họ chỉ yêu vì tiền của anh mà thôi điều đó khiến anh cũng chả hứng thú đến thứ gọi là "tình yêu" anh vẫn mang gương mặt đầy sắc lạnh đến công ty như thường ngày.
Trần Quang Trung là người có tính các rất hòa đồng với mọi người,vui tính cậu có một đôi má bánh bao trong rất dễ thương đặc biệt cậu cũng có một người em gái tên là "Trần Huỳnh My" cậu được mọi người xung quanh để ý cậu rất nhiều đến con gái cũng phải ghen tị với cậu.

"Chào chủ tịch"

Một giọng nói cất lên từ phía của nhiên viên

Anh im lặng không nói gì mà thanh thản đi đến phòng làm việc của mình

"Chủ tịch,nay có một người đến đây để phỏng vấn đấy ạ"

Trợ lý anh nói

"Đủ tiêu chuẩn thì tuyển vào,đừng như mấy lần trước"

Giọng nói đầy lạnh lùng khi nghe người ta đã đủ cảm nhận đến sởn gai óc

"Dạ vâng"

"Đưa vào văn phòng tôi,đích thân tôi sẽ phỏng vấn"

Anh trợ lý ngạc nhiên khi lần đầu thấy chủ tịch của mình lại đi đích thân phỏng vấn người khác

"Còn không mau nhanh lên?"

Anh thấy khó chịu khi trợ lý mình như vậy

Vài phút sau

Anh trợ lý đem một người vô văn phòng của anh

"Chào chủ tịch đi"

"Chào...chào ạ"

Giọng nói lấp bấp đầy sợ

"Ngước mặt lên tôi xem"

Cậu ngước mặt lên

"Trung,sao em ở đây?"

"A..anh Huỳnh Lập,em mới về nước"

Cuối cùng thì anh cũng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không ngờ lại gặp cậu ở đây,cũng đã 5 năm rồi anh chờ cậu 5 năm trời rồi

"Tôi chờ em lâu lắm rồi..!"

Trợ lý lên tiếng

"Ủa vậy là hai người quen biết nhau đó hả? Ủa tưởng chủ tịch lạnh lòng boy và cậu nhân viên chứ"

"Cậu nói nữa tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức!"

Nghe thấy thế anh trợ lý liền im lặng không dám hó hé ra tiếng nói nào

"Em này,hay em qua nhà tôi ở nhá?

"Cũng được,ở chung có thêm một người cho nó vui"

"Để tôi kêu người dọn hành lý của em sang nhà tôi"

Anh lấy điện thoại ra điện ai đó

Anh ra hiệu cho trợ lý ra ngoài

"Này,em muốn việc nhẹ lương cao không?"

Cậu nghe thế thì cũng muốn làm nhưng việc nhẹ là việc gì

"Việc nhẹ là việc gì?"

"Qua đây"

Cậu khó hiểu nhưng cũng phải qua

Chợt cậu bị đôi bàn tay ai đó kéo cậu xuống đùi của ai đó ngồi

"A..."
"Anh làm gì vậy?"

"Việc nhẹ là em chỉ cần phục vụ tôi thôi,làm theo những yêu cầu tôi ra không được chống cự"

Cậu nghĩ là chủ tịch muốn chơi trò người hầu và ông chủ,không nghĩ gì nhiều cậu liền đồng ý một cách dứt khoát

"Ký hợp đồng đi"

"Chơi trò chơi thôi mà cần hợp đồng nữa hả"

"Ôi,bé con em ngốc thế"

"Lập Lập,Lập Lập gọi vậy được không"

"Em thích thì em cứ gọi"

"Em khỏi cần đi làm ở công ty,ở nhà làm việc cho tôi là được rồi"

"Dị cũng được"

"Em ở đây ngồi chờ tôi làm việc xong được chứ?"

"Hay là anh cho em ra ngoài tí nhá"

"Em không quen ở nơi đây,đừng đi đâu cả"

"Em chán"

"Em muốn chơi trò này không? Trò này đảm bảo khiến em vui"

"Chơi chơi"

Nụ cười của anh thật đầy bí ẩn

Anh để hai tay của cậu lên bàn còn anh thì tự cởi chiếc quần mình ra

"Anh...anh Lập,sao...sao tự nhiên anh cởi quần anh ra vậy? Mặc..vô đi

"Tôi đang muốn cho em chơi trò chơi mà?"










Lần đầu viết nên không có kinh nghiệm,nếu có sai sót mong bỏ qua và thêm ý kiến để rút kinh nghiệm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro