Hưng là ai? Thân phận được hé mở....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoài trời bóng tối đang dần bao trùm lấy thành phố, trong căn phòng ấy hai con người vẫn ôm lấy nhau say giấc. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Tâm vang lên xé tan bầu không khí yên lặng ấy và vô tình làm Hưng chau mày, nó cứ rung lên liên tục khiến Hưng phải thức dậy và tìm để tắt. Anh nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy sợ làm cô thức giấc. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn tên của người đang gọi đến khiến đứng hình trong giây lát. Cái tên hiện trên màn hình điện thoại làm cho Hưng tỉnh ngủ, anh muốn tắt ngang cuộc gọi ấy nhưng anh suy nghĩ rồi để chiếc điện thoại lại chỗ cũ. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy mặc đồ chỉnh trang lại tác phong, tóc. Anh quay lưng đi không ngoảnh đầu lại chỉ để lại cho Tâm một tin nhắn.

Hưng là một người bạc bẽo đến thế sao ? Anh là một người đàn ông tồi à ? Không, tất nhiên là không rồi nhưng tại sao anh lại làm như vậy. Tại sao anh lại bỏ mặc cô, lại để cô một mình mà rời đi. Anh không yêu cô à ? Anh chỉ muốn có được thân thể của người phụ nữ kia thôi à ? Hay đã có một điều gì đó tác động đến anh, bắt buộc anh phải làm như vậy.

6:30 sáng
Tâm mơ màng tỉnh dậy sau trận chiến hôm qua. Cô bất giác quơ tay qua chỗ kế bên để tìm Hưng nhưng hơi ấm hôm qua đã không còn. Tấm ga giường lạnh ngắt đã nói lên tất cả. Cô mở mắt ra vội vàng ra ngoài để tìm anh, vừa đặt chân xuống giường thì cơn đau từ thân dưới truyền lên khiến cô khẽ nhăn mặt, cơn đau ấy làm Tâm đứng không vững và ngồi lại xuống giường. Cô quơ tay lấy đỉnh thoại trên tủ đầu giường để gọi anh. Khi mở lên cô rất bất ngờ vì điện thoại có tới 81 cuộc gọi nhỡ và 161 tin nhắn từ Tuấn. Nhưng cô không quan tâm mà bấm số gọi cho anh. Từng hồi chuông vang lên trong vô vọng, đầu dây bên kia không có chút dấu hiệu trả lời. 1 cuộc....2 cuộc....n cuộc Hưng vẫn không bắt máy. Cô vào tin nhắn định nhắn cho anh thì thấy tin nhắn anh đã gửi từ khuya hôm qua ( lúc Hưng rời đi ).

"Anh xin lỗi! Anh đã không kiềm chế được bản thân của mình. Anh đã làm chuyện có lỗi với em. Anh thật sự xin lỗi em mong em đừng buồn và hãy quên anh đi. Yêu em. Quên anh đi em nhé."

Đọc xong đoạn tin nhắn ấy tâm trạng của Tâm hụt hẫng. Chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay rơi xuống đất. Lòng cô nghẹn lại tim đau nhói như có đang đang dày xéo đang xé nó ra thành trăm mảnh. Nước mắt cô đã rời từng giọt từng giọt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đầu óc cô bây giờ rối lắm cô chỉ có thể khóc trong nỗi tuyệt vọng. Khóc vì bản thân mình quá ngu ngốc khi đem lòng đi yêu một người đàn ông như thế, một người có lẽ chưa từng yêu cô và lúc nào khi cô ở bên anh cô cũng nhận lại được những nỗi đau những tổn thương. Biết là vậy nhưng cô vẫn cứ đâm đầu vào chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng to lớn của anh. Trong đầu cô chỉ có Hưng người mà cô yêu nhất cũng chính là người làm cô đau nhất.

Hưng đang ở đâu ? Tại sao anh lại bỏ rơi Cô ? Tại sao lúc nào anh cũng làm cô đau ? Lúc nào anh cũng làm cho tim cô tan nát ? Anh làm tổn thương cô rồi bỏ đi mấy năm trời và lại quay về làm cho trái tim ấy tan nát và lại bỏ đi một lần nữa. Cô cứ khóc khóc đến ngất đi trong vô thức. Khóc vì sự mù quáng của bản thân đã quá tin anh đã quá yêu anh và khóc vì sự bất lực của cô trong câu chuyện tình yêu này.

Tâm lại thức dậy một lần nữa, bây giờ cũng đã trưa. Cơ thể cô gần như không còn tí sức lực nào cả. Tâm gồng mình đứng dậy lau đi những giọt nước mắt chỉnh trang lại quần áo và bước ra khỏi căn phòng bí mất này. Căn phòng chứ đựng những khoảnh khắc hạnh phúc thăng hoa của anh và cô và đó cũng chính là nơi mà anh đã bỏ rơi cô nơi mà anh đã vứt áo ra đi không ngoảnh đầu. Tâm bước đi trong mệt mỏi ra ngoài cầm điện thoại gọi cho trợ lý đến công ty rước mình. Vì quá mệt nên Tâm đã ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của anh và cô vô tình thấy một tờ giấy. Cầm lên xem thì đó là đơn xin từ chức của Hưng. Khóe miệng của cô bỗng cong lên, Tâm nở một nụ cười đau đớn. Cô cười trong nỗi thất vọng cười trên chính nỗi đau của bản thân mình cười vì sự ngu ngốc của mình và hứa với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

Cô về nhà vào phòng khóa chặt cửa. Phóng nhanh vào phòng tắm cô muốn tắm thật sạch để xóa đi những dấu vết mà anh đã để lại trên cơ thể cô như xóa đi tình câu chuyện tình yêu mà Tâm nghĩ là do cô tự thêu dệt lên. Vừa tắm cô vừa khóc, khóc vì tuổi thân. Sau khi tắm thì cô lên giường đi ngủ cô muốn ngủ một giấc thật sâu để sau khi thức dậy cô có thể quên đi mọi chuyện vừa xảy ra. Bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của cô và đồng nghĩa cái tên Minh Hưng sẽ được cô gạt bỏ ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

Hưng ở bên kia cũng chẳng vui vẻ gì. Anh lái xe rời đi nhưng trong đầu anh cứ hiện lên cái tên vừa rồi trên điện thoại của Tâm.
"Tuấn ❤".
Anh không biết lúc này anh nên khóc hay nên cười. Tâm trạng trong anh như được ai đó đóng băng lại. Khi nhìn thấy cái tên ấy trên màn hình điện thoại anh đã rất bất ngờ, cứ ngỡ lần này gặp lại anh và Tâm có thể bên nhau lâu dài nhưng cuộc sống ai biết trước được chữ ngờ. Một cuộc tình đẹp như tranh vẽ ấy đã thật sự kết thúc và bây giờ anh lại là kẻ thứ ba trong cuộc tình của người con gái anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Còn mỗi đau nào bằng nỗi đau phải đứng một bên nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Điều tốt nhất lúc này anh có thể làm với Tâm có lẽ là ra đi, anh ra đi càng sớm thì cô sẽ bớt đau khổ. Anh ở lại lâu bao nhiêu thì cuộc sống của Tâm sẽ bị đảo lộn bấy nhiêu mà thôi.

Vài tháng sau rồi cuộc sống cũng trở về bình thường, Tâm đang quay về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ngồi trên chiếc xe sang bậc nhất thế giới, gia đình sở hữu khối tài sản nhất nhì Việt Nam, cuộc sống của cô hiện tại có thể nói không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng một điều có dùng tiền cũng không thể mua được chính là nụ cười của Mỹ Tâm. Từ sau cái ngày định mệnh ấy thì có lẽ chưa một ai chứng kiến được nụ cười nở trên môi của cô. Trên khuôn mặt ấy luôn là vẻ nghiêm nghị, khó chịu và có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Không như ngày xưa cô rất thân thiết với nhân viên trong công ty còn bây giờ mọi nhân viên khi nhìn thấy cô đều khiếp sợ và cuối đầu trước sự ngang tàn và lạnh lùng của nữ chủ tịch. Tâm bây giờ khác lúc trước khác luôn cả Tâm của những ngày sau khi chia tay Hưng. Cô bây giờ mạnh mẽ đúng nghĩa, cô có thể tự lo cho bản thân có thể quán xuyến mọi việc của công ty mà không cần sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào từ ba của mình. Một tháng sau cái ngày Hưng bỏ đi một lần nữa thì Tâm cũng đã chia tay Tuấn và quay về với cuộc sống độc thân quen thuộc.

Một tháng qua Hưng đã đi đâu và làm gì ? Anh đã ở đâu khi cô cần anh nhất. Anh có biết cuộc sống của cô đã đảo lộn như thế nào vì sự xuất hiện của mình. Liệu Hưng có còn yêu Tâm không ? Hay anh đã tìm được hạnh phúc mới cho bản thân nên đã vứt áo ra đi không ngoảnh đầu ?. Để có câu trả lời chi tiếc và chính xác nhất cho những câu hỏi được đặt ra bây giờ thì chúng ta phải quay ngược thời gian về một tháng trước.
.........
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày như mọi ngày trải qua trong cuộc sống của Hưng. Nhưng khi anh đi làm về cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình. Trong nhà của anh có rất nhiều người, còn có vài người to cao ăn mặc lịch sự đứng gác trước cửa. Anh lo lắng sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với ông nên vội vàng vào nhà.Trên ghế sofa được đặt ở giữa nhà có một người đàn ông mặc vest đen, thắt cà vạt, đeo mắt kính đang ngồi nói chuyện với ông của Hưng.

Hưng tiến đến và ngồi xuống bên cạnh của ông. Anh nhìn mặt người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt lạ lẫm, chắc chắn là trước đây chưa từng gặp nhau nhưng sao anh lại có cảm giác lạ đến vậy. Khi đối diện với người đó anh lại có cảm giác gì thân quen lắm, chưa từng gặp nhưng anh thật sự bị thu hút bởi đối phương. Anh bỗng chợt tỉnh và trở về thực tại khi ông Hưng cất tiếng nói:
"Nếu cậu đã đi được thì hãy đi luôn đi. Tại sao cậy bỏ cháu tôi đi hai mươi mấy năm rồi bây giờ về đòi bắt nó đi theo cậu. Cậu có biết không có nó tôi sống không nổi đâu. Như tôi xin cậu, hãy cho Hưng ở lại với tôi được không".
"Con hiểu ý của Ba nhưng con muốn Hưng được đấy đủ nhất có thể. Nếu ba không phiền thì có thể dọn qua nhà con ở để ngày ngày được gặp mặt thằng Hưng". Nói xong thì ông nhìn qua Hưng.
Hưng ngồi một bên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chẳng phải anh là trẻ mồ côi sao vậy bây giờ ở đâu bỗng nhiên suất hiện ba của em. Điều này làm anh rất khó hiểu.
Người đàn ông mặc vest đen ấy từ từ hạ giọng và nói:"Hưng à, con chính là con của ta. Hai mươi mấy năm về trước lúc mẹ của con sinh ra con thì gia đình ta đã gặp nạn và chúng ta đã lạc nhau. Khó khăn lắm ta mới gặp lại con. Con có thể nào về và ở bên ta đến cuối quãng đời còn lại của ta được không con trai".
Hưng nghe xong nửa tin nửa ngờ bất giác quay sang nhìn ông:"Ông ơi mọi chuyện là như vậy thật ư?".
Ông im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói:"Nếu đã về đây nhận thằng bé thì tốt nhất nên cho thằng bé biết sự thật. Tôi nuôi nó từng ấy năm tôi hiểu tính của nó, một khi nó bị lừa dối thì hậu quả tôi sợ anh không gánh nổi đâu".
Ông nhìn ba của Hưng một lúc rồi nói tiếp:"Đúng. Người kia đích thực là ba của con. Nhưng chính hắn là người đã ruồng bỏ mẹ của con và đi theo một người đàn bà khác. Khiến mẹ con vì quá xúc động dẫn đến sinh non. May mắn giữ được tính mạng của đứa trẻ nhưng mẹ con đã không thể vượt qua được. Hắn thừa biết chuyện đó nhưng hai mươi năm nay hắn không một lần liên lạc hay giúp đỡ con. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây muốn con theo hắn. Con đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng của bản thân mình.Ta không ép con, ta sẽ chấp thuận mọi quyết định của con. Con ở đâu thì ông sẽ ở đấy để chăm sóc cho con, đừng lo lắng. Có ông ở đây không ai dám làm gì cháu của ông cả."

Hưng im lặng cuối gằm mặt xuống. Rốt cuộc là gì đây? Anh vừa mới trải qua một cuộc tình đầy sóng gió và đau khổ như vậy mà sao ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Bây giờ lại bắt anh phải lựa chọn giữa ba mình và cũng là người đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của mẹ mình và ông của mình. Anh phải làm sao? Làm sao bây giờ? Đầu anh như nổ tung, anh thật sự không thể suy nghĩ và quyết định bất cứ điều gì lúc này. Bao nhiêu năm qua chưa có khó khăn nào khiến Hưng phải chùn bước nhưng hôm nay trong chính mối quan hệ huyết thống của mình anh lại bế tắc và không biết sử sự sao cho hợp lý.
Anh lẳng lặng đứng dậy chào ba và chào ông rồi chạy đến một nơi thật xa. Đây là một bãi biển nhỏ ở Nhà Trang. Nơi mà anh có rất nhiều kỉ niệm với người con gái mà anh yêu nhất trên cuộc đời này. Anh ngồi dưới bóng dừa nhìn sóng biển mà bất giác nước mắt rơi. Anh khóc vì sự bất tài của mình, khóc vì sự bế tắc, vì sự yếu đuối và bất lực của một từng đàn ông,khóc vì tại sao đến bây giờ anh mới biết được sự thật về thân thế của bản thân. Phải chi ba anh đến sớm hơn thì có lẽ anh và Tâm sẽ không như hôm nay. Nhưng điều đó cũng chẳng là quan trọng nhất lúc này. Điều khó nhắn nhất là anh không biết nên chấp nhận ba của mình hay không?. Vì chính ba là người cướp đi mẹ kính yêu của anh trên cuộc đời này. Anh phải làm sao bây giờ? Ước gì cho thời gian quay về trước đây cho anh được ở cạnh Tâm. Thì có lẽ anh sẽ không bế tắc như lúc này. Đúng vậy khi khó khăn nhất hay thành công nhất thì trong trái tim của người đàn ông này vẫn chỉ có một người, một người con gái đặc biệt hơn ai hết. Nhưng đau khổ thay người con gái anh yêu thương nhất anh lại không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy và đến tận bây giờ anh vẫn chưa một lần đường đường chính chính nhận được sự chấp thuận từ gia đình cô.

Suy nghĩ một hồi anh đã có quyết định cho bản thân mình. Anh lái xe về nhà rước ông và qua thẳng nhà ba của anh. Ba của anh thấy sự xuất hiện của anh thực sự ông rất vui.
Ba thế hệ lần đầu tiên cùng ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với nhau.
"Ba rất vui vì con đã chọn quay về với ba. Từ ngày mai con sẽ không phải đi làm ở những công ty nhỏ lẻ kia nữa,con chính thức trở thành giám đốc của công ty bất động sản Huỳnh Thị. Và nếu con làm tốt thì tương lai cả một tập đoàn Huỳnh Thị lớn mạnh sẽ là của con. Ta sẽ xem sự cố gắng của con đến đây để quyết định chuyện này". Ba anh nhìn anh và nói, thật ra ông đang chú ý đến ánh mắt của anh. Ông kì vọng ở anh rất nhiều vì anh là con trai suy nhất của ông và là người được ông chọn để kế thừa tâm huyết cả cuộc đời của mình.
"Nhưng con...." Hưng ngập ngừng vì thật sự lúc này anh chưa sẵn sàng.
"Ba biết con chưa quen với việc này, nó đến quá bất ngờ với con. Nhưng con yên tâm ta sẽ sắp xếp người bên cạnh để hỗ trợ cho con trai của ta." Ba anh nhẹ nhàng đáp rồi lại nhìn sang ông và hỏi.
"Con làm như vậy ba thấy hợp lý không, có thiệt thòi cho thằng Hưng không? Đúng trước đây là do con không tốt nhưng từ hôm nay con sẽ lo cho con trai của con đầy đủ và chuộc lại lỗi lầm năm xưa con đã gây ra".
Ông im lặng không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Lúc này thì phòng đã chuẩn bị xong. Mọi người ai trở về phòng của mình.
Hưng tắm xong thì ra trước ban công ngồi. Anh nhìn vào xa săm nhìn từng ánh đèn của xe cộ đang chạy. Trên dòng đời tấp nập này liệu nếu một lần nữa tôi quay về với em với một thân phận mới thì có thể sẽ cho em được hạnh phúc hay không. Có lẽ đối với người khác trong lúc này sẽ chẳng ai nghĩ đến người con gái mà mình yêu nhưng anh thì khác anh ước bây giờ có ở cạnh anh để anh san sẻ niềm vui của mình cho cô ước được nhìn thấy cô gái ấy cười với anh một lần nữa thì chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Trong đầu anh suốt cả tháng nay vẫn là bóng hình của cô gái ấy. Khi nghe tin cô ấy và Tuấn chia tay thật sự bạn đầu anh rất vui. Nhưng suy nghĩ lại anh lại buồn lại lo cho người con gái mà mình yêu thương. Anh sợ, sợ cô gái ấy buồn, sợ cô ấy khóc, sợ cô ấy tổn thương,.... Nhưng bây giờ anh lấy danh nghĩa gì để dỗ dành cô,để cho cô một cái ôm ấm áp và lau nước mắt cho cô đây. Trời dần khuya, nhớ lời ba nói lúc nảy. Anh đứng  dậy dẹp đi chai rượu đang uống dở rồi lên giường đi ngủ.
Một giấc ngủ có chắc là bình yên trước những khó nhắn và thử thách sắp tới sẽ đến với anh đây?Ngày mai thức dậy liệu sẽ là một ngày hạnh phúc hay tiếp tục cho những chuỗi đau thương nối tiếp nhau?Đến khi nào thì ông trời mới buông tha trừng phạt anh? Đến bao giờ anh mới tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro