2. H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tay anh cầm lấy "cậu nhóc" của Eunho mà tuốt, anh làm với tốc độ chậm khiến cậu cảm thấy không thoải mái mà nhắc nhở anh.

Eunho : Huynh à, nhanh một chút đi ạ

Noah : Đừng có mà đòi hỏi

   Anh cứ duy trì tốc độ chậm rãi mãi khiến cậu không chịu được mà cầm lấy tay anh mà tăng tốc độ, anh cũng bất ngờ trước hành động dứt khoác của cậu, anh thấy cậu tuốt thoải mái như anh chưa từng có mặt ở đây thì lên tiếng.

Noah : Eunho à, nếu nhóc muốn tham du thì vào nhà vệ sinh mà làm đi, ở góc trái ấy.

Eunho : Em muốn anh làm giúp mà

Noah : Anh thấy em có vẻ thoải mái khi làm 1 mình nhỉ

Eunho : Làm 1 mình gì chứ, chẳng phải anh vẫn đang cầm đấy sao, em chỉ phụ anh tăng tốc độ một chút thôi mà *Cười khẩy*

Noah : Là ai dạy hư em vậy hả, nổi tiếng quá nên như vậy đúng không

Eunho : Em yêu anh

Noah : Đừng có mà sến súa, làm xong rồi thì về đi

Eunho : Ah~ anh bảo có thể ngủ ở đây mà

Noah : Đổi ý rồi

   Sau khi kết thúc cuộc vui nhỏ của Eunho thì anh đuổi cậu về, cậu về trong nuối tiếc vì cứ nghĩ sẽ được ngủ lại ở nhà anh, ai mà ngờ lại bị anh đuổi chứ. Về tới nhà, cậu nằm lăng lộn  trên chiếc giường lớn nghĩ đến việc mình với anh làm tối nay quả thật có chút kì cuộc, nếu đúng như cậu đoán thì ngày mai anh sẽ né tránh cậu hoặc là làm ngơ cậu như chẳng có gì xảy ra.

   Nằm suy nghĩ mãi thì cậu cũng liêm nhiêm vào giấc ngủ, một giấc ngủ màu đen chẳng có mộng gì cả, cậu tỉnh dậy với gương mặt tươi mới mà soạn sửa cho bản thân, cậu với gương mặt vui vẻ đến típ cả mắt đến trường quay như thường lệ, khi đến nơi thì gương mặt tươi cười của cậu dần tối lại.

   Trước mặt cậu là hình ảnh Noah và chàng trai khác đang ôm và hôn nhau, chưa để cậu suy nghĩ gì thêm thì nghe tiếng đạo diễn nói 'Cắt', cậu biết đây chỉ là diễn xuất nhưng cậu về thấy bản thân thật nực cười vào chẳng đúng lúc gì cả.

Đạo diễn : Eunho, cậu tới rồi hả

Eunho : Tôi tới trễ lắm đúng không?

Đạo diễn : Đâu có, cậu tới sớm lắm, còn khoảng 30p nữa mới quay tới cảnh của cậu

Noah : Mọi người ăn gì không để tôi đặc giúp cho

NV quần chúng: lấy cho chị cái này đi, đặc giúp chị món này nữa

   Càng ngày càng nhiều người đến gần anh hơn, anh tươi cười nhìn mọi người, đối với người khác nó có thể là nụ cười bình thường với đồng nghiệp nhưng đối với cậu thì nó không khác gì là nụ cười thân mật(nụ cười thả thính hay còn gọi là nụ cười quyến rũ) cậu ghen đỏ hết cả mắt, anh có lẽ cũng nhận ra luồng sát khí quanh đây nên cũng dần đổ mồ hôi lạnh.

   Vài phút sau thì Noah đi lấy đồ ăn đã đặc, mọi người chen chút lấy đồ ăn của mình còn anh thì từ từ đi đến chỗ cậu.

Noah : Suy tư gì thế nhóc con*áp ly nước ngọt lên mặt cậu*

Eunho : Lạnh*nhăn mặt*

Eunho : Em chỉ ngồi đây nhớ lại kịch bản thôi, mà sao anh lại ngồi đây với em, cảnh tiếp theo không phải của anh à.

Noah : Anh quay rồi

Eunho : Hở, a...Anh khi nào

Noah : Khi nảy luôn ấy, cảnh hôn ấy

Eunho : à, là cảnh đáng ghét của anh và cậu ta ấy hả

Noah : Anh đã lựa lúc không có nhóc để quay trước rồi mà, ai biểu nhóc đến sớm quá làm gì

Eunho : Hì Hì, vậy cảnh sau là của em với anh đúng không ạ

Noah : Nhóc thừa biết mà

   Sau khi nghĩ ngơi xong thì cậu và anh bắt đầu diễn phân đoạn hôn của hai người, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xuông sẻ nhưng mà không, Eunho cứ cắt ngang cảnh đẹp khiến hai người phải quay đi quay lại cảnh ấy cả chục lần. Noah khó chịu mà nhiều lần nhắc nhở cậu, cậu cũng biết ý mà không giả vờ nữa để quay nốt cảnh này vì chỉ cần quay xong cảnh của cậu là mọi người có thể nghỉ sớm.

Eunho : Xin lỗi Hyung nha, em vô ý quá, có một đoạn mà cứ sai hoài

Noah : Anh biết là em cố ý nên đừng ngụy biện nữa

Eunho : Noah hyung à, tối nay qua nhà em được không

  Anh không để ý mà mang theo sự tức giận trở về nhà để cậu vẫn đợi câu trả lời của anh. Đến tối, cậu ngồi ở bàn đợi anh đến nhưng 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng... Anh vẫn không đến, bầu trời đột nhiên đỗ mưa, mưa càng lúc càng lớn thì chợt có tiếng chuông vang lên"đinh đong". Cậu chạy đến cửa, mở cửa ra thì thấy anh đứng ở đó

Noah : Anh không định đến đâu, vì sợ nhóc ở đây 1 mình buồn nên anh mới đến...

   Chưa để anh nói xong thì cậu đã chạy đến ôm anh thật chặt, cậu cứ nghĩ anh sẽ không đến, hôm nay là một ngày rất quan trọng nên cậu muốn anh đến đây.

Eunho : Hyung à, anh bảo xếp 1000 con hạt giấy sẽ được tặng một điều ước đúng không, em xếp đủ rồi đấy nhá

   Noah có hơi bất ngờ về điều này, quả thật thì vào mấy tháng trước cậu có bảo rằng xếp 1000 con hạt giấy sẽ được tặng một điều ước thật, nhưng không ngờ cậu lại tin và xếp đủ.

Noah : Vậy, vậy Eunho nhà ta muốn ước gì?

Eunho : Em thích anh nhiều lắm, em muốn anh đồng ý lời tỏ tình của em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro