13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi  người  tại  Tĩnh  Thất  Trò  chuyện  thật  nâu  ,Lam  Anh  cũng  nói  cho họ  biết  tại  thế  giới  kia của  bọn  họ  có  những  gì  ...Qua  buổi nói  chuyện  đồ  bọn  họ  mới  biết  được  kia  bọn  họ  nơi  này  ở địa  vị  gì  , sức  mạnh  gì  cũng  bị  dọa  sợ  bởi  kia Lam  Hoán  cùng  với  Lam  Trạm  tu vi  .

Theo như  lời  Lam Anh nói   tu tiên  một  người  bình  thường tu luyện  công  pháp  quyết  trụ cột  cơ bản  chia ra  năm  tầng  luyện  khí thuộc  tính  ngũ hành  bao gồm mười  ba tầng    lần  lượt  là  :" Luyện  khí  kỳ " ; "Trúc  cơ  kỳ " ; " kết  đan  kỳ " ; Nguyên  Anh kỳ " ; " Hóa  thần  kỳ " ; "Luyện  hư kỳ " ;  "Đại  thừa  kỳ "  ; "Độ kiếp  kỳ  "  đương  nhiên  tới  cuối  cùng  đó  chính  là  phi thăng  ....

Mà Lam Trạm  cùng  với  Lam Hoán  hai người  hiện  tại  một  người  vừa  đạt  tới  Đại  thừa  kì  một  người   đạt  tới  Đại  thừa  kì năm  ngoái  mà  này  mới  ở còn  rất  nhỏ  tuổi  kiến cho người  ta sợ  hãi  ,ghen  tị  không  thôi  .

"Vậy  ...vậy  còn  Lam Anh  con  tu vi đang  ở  cảnh giới  nào  ?"- Thanh  Hành Quân  nhìn  nhìn  kia  Lam Anh  , Lam  Hoán  cùng  Lam Trạm  ba người  trong  mắt  kia không  giấu được  sự sợ  hãi  .

Lam Khải  Nhân  ,Nhiếp Minh Quyết,  Lam Hi Thần,  Lam Vong Cơ   , Ngụy Vô Tiện,  Nhiếp  Hoài Tang   nhìn  nhìn  kia chăm  chú  Lam  Anh  đợi  câu trả lời cho câu hỏi...

"Ui  huynh  ấy  ý  hả  ? Phụ  thân  không  biết  đâu  đại  ca đúng   là  quái  vật  ah ! mười  năm  mười sáu  tuổi  đã  là Đại  thừa  kỳ  rồi  giờ  chỉ  kém  đợi  tìm  được  cơ  duyên  là  phi thăng  ah !"- Lam Hoán  cười  cười  nhấp  ngụm  trà  nói  .

"Cái  gì? mười  năm  tuổi  đã  là Đại thừa  kỳ rồi  ? Ca ca ngươi ..ngươi  là  quái  vật  àh  ? "- Ngụy Vô Tiện  nghe  kia  Lam Hoán  nói  mà  nhảy  dựng  nhìn  nhìn  kia Lam  Anh  như  nhìn  vật  gì  kinh  khủng  khiếp  lắm .

Lam  Vong Cơ  cũng  là  kinh  sợ  mà  nhìn  kia Lam  Anh  .....

Lam  Hi Thần  khỏi  phải  nói  kia  chén  trà  trong  tay rơi cả  xuống  đất  cũng  không  phản  ứng lại  nhìn  chằm chằm  vào Lam  Anh  ...

Nhiếp  Hoài Tang  bị  dọa  đến  suýt chút nữa  ngất  xỉu  này  này  chính  là  thiên  tài  của  thiên  thiên  tài  ah .

Nhiếp  Minh Quyết  cũng  là  đứng  hình  nghi ngờ  bản  thân  vừa  rồi  kết  giao  có  phải  hay  không  kết  giao nhầm  với  quái  vật  ??....

" Không  có  chẳng  qua  ta  được  thiên  địa  ưu  ái  thôi  " - Lam Anh  liếc  mắt  nhìn kia  Lam  Hoán  một  cái  lại  quay  ra  cười nói  với  mọi  người  .

"Thiên  địa  ưu ái  của  ca kiểu  vừa  sinh ra đã  có  kim đan  linh  mạch  rộng  như  biển  ba tuổi  liền phá  đan  kết  anh ý  hả  ! "- Lam Hoán  bị  liếc  ủy khuất  cực  kỳ  nho nhỏ  thì  thầm  nói  .

"Bụp ...."

"Ah Đại  ca  sao  huynh lại  đánh đệ  ah "- Lam  Hoán  rõ  ràng  là  không  làm cái gì  sai ? Sao  đại  ca lại  đánh  y ah .

"Nhị  huynh,  huynh tốt nhất  nên  im lặng  !" Lam  Trạm  nhìn nhìn  kia  nhị  huynh một  bộ  dạng  khó  nói   lắc  đầu lại  quay  ra nhìn kia  bị  dọa sợ  mấy  người  ra hiệu  .

Lam  Hoán mới  biết  được  bản  thân  làm sao  bị  đánh  liền  im lặng  không  dám  ho he  gì  nữa  .

"Lam  Anh  con .... aizz thiên  phú  ah " - Lam  Khải  Nhân  kiếp  sợ  nhưng  cũng  là  thay đứa  nhỏ  này  vui mừng  , như  vậy  thiên  phú  lại  được  trời  đất  ưu ái  ...

" Mọi người  đừng  để  ý tới  lời  A Hoán  ! thật  ra A Hoán  cùng  Lam Trạm  hai đệ  ấy thiên  phú  chả  kém  cạnh  gì  ta là  bao  nhiêu  ! Một cái  Hàm Quang Quân   một  cái  Trạch Vu Quân    kiến  cho  bách gia  thiên  hạ cung  kính  mà  lại  sợ  hãi  đâu !" - Lam Anh  thật  sự là  bó  tay với  cái kia  đệ  đệ  mà  .

" Hảo  được  rồi  sắc  trời  cũng  muộn rồi   mọi  người  trở  về  nghỉ  ngơi  chút  đi  tới  tối  lại  tới  !"- Thanh Hành Quân  nhìn  kia sắc  trời  liền  trước  làm  mọi người  về  nghỉ  ngơi chút  đợi tới tối  lại  đến  .

" Dạ  "

"Đúng  rồi  Phụ  thân  , Thúc phụ  Hi Thần  , Vong Cơ  còn  có  Ngụy Anh  Minh  Quyết  cùng  với Hoài Tang   chút  nữa   mọi  người  tới  chỗ  bọn  con ăn  cơm  đi  ! Con  cùng  với  Lam Trạm  ,A Hoán  nấu  chút  đồ ăn  cả  nhà ăn  cơm  ."- Lam Anh  cười  đến  sáng  lạng  nói  .

Nghe  thấy  lời  này  mọi  người  không  khỏi  một  trận  ấm  áp  , đáp  ứng  rồi  .

" Kia  hảo  tới  giờ  cơm  chúng  ta  tới  !"- Thanh Hành Quân  nhìn  kia Lam Anh  nhóm  ba người  cười  nói  .

"Đại  ca    chúng  ta  đi  gặp  mẫu thân  báo người  cùng  đến  !"- Lam  Hoán vui vẻ  cười nói  ,lại  nhớ  tới  từ  lúc  đến  đây  quá  vội  vẫn  chưa  thấy  mẫu  thân  nhân  đây  liền muốn  đi  gặp  .

"Huynh  trưởng  ..!"- Lam Trạm  nghe  kia  nhị huynh  nói  trong  lòng  thật  sự  rất  muốn  đi  gặp  mẫu  thân  ngay ,y cũng  rất  rất  nhớ  người  .

" Hảo chúng  ta  cùng nhau  ! Ta  cũng  thật  sự  nhớ mẫu thân  ah "- Lam  Anh  nhìn  nhìn hai đệ  đệ  cười  đến  thập phần  ôn  nhu  nói  .

Mà  kia  lúc  này  Thanh Hành Quân  ,Lam Khải  Nhân  cùng  với  Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ  nghe  tới  kia  ba người  nhắc tới  kia trong  miệng  muốn  gặp  mẫu  thân  bọn  họ  không  khỏi  giật  mình  , nhìn  chằm chằm  vào  ba người  hô  hấp  tới  khó khăn  .

" Hi Thần  ,Vong  Cơ hai đệ  đưa  chúng  ta  đến  chỗ  mẫu  thân  được  không  ta sợ  mẫu thân  nơi này  chỗ  ở  khác  biệt  !"- Lam  Anh  quay  ra  nhìn  kia  Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ  hai người  nói  hỏi  .

Lam  Hoán  cùng  với  Lam  Trạm  cũng nhìn  lại  đây  mấy  người  ....

" A Anh  ...con  con  nói  kia thế  giới Vy nhi nàng .... nàng  còn  sống  ?"- Thanh  Hành Quân  sắc  mặt  tựa  hỉ  tựa  bi  âm  thanh  run rẩy  mà  hỏi  .

"Phụ  thân  người  nói  vậy  tức  là  sao ? Nơi  này  ..nơi  này  mẫu  thân  ,mẫu  thân  nàng  đâu ?"- Lam  Hoán  nghe  kia  Thanh Hành Quân   hỏi  kích  động  không thôi  ,sắc  mặt đã  trắng bệch  .

"Phụ  thân  !"- Lam Trạm  nháy  mắt  kia  sắc  mặt  thập phần  kém  khó  tin  nhìn  chằm  chằm  vào  Thanh  Hành Quân  .

"Phụ  thân  chuyện  này  rốt  cuộc là có chuyện gì?  Mẫu  thân  sao  lại  ?...sao  lại  ?...Hi Thần  đệ  nói  cho ta biết  ?! "- Lam Anh  sắc  mặt  cũng  kém  thập  phần  , tay cầm  chặt  lấy  hai tay  đệ  đệ  trấn  an  nhìn  kia Thanh Hành Quân  cùng với Lam Hi Thần  hỏi  .

Lam  Khải  Nhân  nhắm mắt  không  nói  , Lam Vong Cơ  tay  gắt gao  lắm chặt lấy  tay  Ngụy  Vô Tiện  , cúi  mặt  che  đi  trong  mắt  cảm  xúc  .

Ngụy  Vô Tiện   nhìn  thấy  y như  vậy  biết  được kia chắc  chắn  ràng  y thương  tâm   một  mực im lặng  để Lam Vong Cơ  cầm  tay  mình  ,bản  thân  hắn  cảm  thấy được  rõ  ràng  kia Lam  Vong Cơ  run  rẩy  một  chút  . Lam  Hi Thần  cố gắng  bình  ổn  lại  tâm  trạng  nhìn  nhìn  kia Lam  Anh  ba người  trong  mắt  kia  là cảm  xúc  kìm  nén  ....

Thanh  Hành Quân  cũng  không  khá  hơn là bao  chuyện  của  Vy nhi là  nỗi đau  lớn nhất  của  y ,chính  vì  vậy  mà  bản thân  y  vẫn luôn  luôn  bế quan  không  ra  ....

Nhiếp  gia hai huynh đệ  biết đây là  chuyện  của  nhà  họ  liền một  mực im  lặng  đứng  một  bên  .

" Hi Thần  !"- Lam Anh  nhìn  nhìn kia   mọi  người  biến hóa  cảm  xúc  , lại  nhìn  muốn  nói  lại  thôi Lam  Hi Thần   không  thể  không  hỏi lên   có  chút  lớn  tiếng  .

"Mẫu  thân  ...mất  rồi  "- Lam  Hi Thần  cúi  mặt  nói  .

"Mẫu thân  mất  khi  nào  ? Vì  sao  mà  mất  ?"- Lam Anh  kìm chế  kia  hai đệ  đệ  nhìn  nhìn  Lam Hi Thần  hỏi  .

" Mẫu  thân  ...mất  lúc  Vong  Cơ  sáu  tuổi  ...người  bị  bệnh  mà  mất  "- Lam  Hi Thần  hai  tay  nắm  chặt  cúi đầu  nói  .

" Cái  gì  ? Mẫu  thân  làm  sao  có  thể  bị  bệnh  mà mất  được  ...Lam  thị  y sư  , tứ  trưởng  lão  đâu tại  sao  lại  không  cứu  được  mẫu  thân  ?" - Lam Hoán  không thể  tin  được  kia vào  những  gì  mà bản thân  mình  nghe  thấy  nhìn  chằm  chằm  vào  Lam  Hi Thần  hỏi  .

" A Hoán  đệ  bình  tĩnh  ! Có ta ở  đây  chỉ  cần  mẫu  thân  chưa  vào luân hồi  ta  vẫn  có thể  đưa  mẫu  thân  trở  về  !"- Lam Anh  tới  giữ  chặt  lấy người  Lam  Hoán ngăn  cản  kia muốn  lao lên  đệ đệ nói .

"A Anh  con  nói  thật  sự  có  thể  cứu  Vy  nhi  nàng  ấy  trở  về  "

" Đại  ca  ngươi  nói  có  thể  thật  sự ..thật sự  có  thể   làm mẫu  thân  trở  về  ? "

" Lam  Huynh  ..."

Thanh  Hành Quân  cùng với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ  kích  động  không  thôi  nhìn  kia  Lam Anh  gắt  gao  hỏi  mong   kia lời  Lam  Anh nói  là  sự  thật  ...

" Con  có  thể  làm  được  nhưng  mẫu  thân  một  chuyện  con  không  tin  kia người  khi   Lam Trạm  sáu  tuổi  mà  bệnh  chết ,  dù  sao  người tu vi phải  nói  là  rất tốt  !"- Lam Anh  nhìn  nhìn kia  bốn  người  gật  đầu  chắc  chắn  nói  .

" Nguyệt  !"- Lam  Trạm  lạnh  giọng  quát  một  tiếng  ,rõ  ràng  kia cảm  xúc  chưa có  bình  ổn  lại  ....

" Thiếu  Chủ  ,  Nhị  thiếu chủ  , Chủ  nhân  !"- Nguyệt  cung  kính  cúi đầu  trước  ba người  đợi  lệnh  .

"Nói  đi  rốt  cuộc là  mẫu  thân  ta ở  thế  giới  này  làm  sao mà  mất  !"- Lam  Anh  nhìn  kia  cung  kính  cúi đầu hắc  y  thiếu  nữ  hỏi  .

"Bẩm thiếu  chủ    Phu nhân  vì báo  thù  cho gia tộc  mà  bị  cầm  tù  tại  Long  đảm  tiểu  trúc  sau buồn  bực  mà  mất  !"- Nguyệt  cung  kính  báo  lên  những  gì  bản  thân  tra được  nói  , đừng  một  chút  lại nói  :" Lúc  trước  Sư  phụ  của  Thanh  Hành Quân   không  phân  thị  phi  trắng  đen  truy  tìm  khi  đó  hung  thủ  giết   chết  phụ  cận  Lam  gia ba thôn  người   hiểu  lầm  giằng  Phu  nhân  gia  cha mẹ  là  hung  thủ  mà  sát  cả  nhà   Lâm  thị   ,  lão  phu  nhân  săn  đêm  trở  về  thấy  cha mẹ  đệ  đệ,  muội  muội  cùng  trên  dưới  Lâm  gia ba trăm  mạng  người  bị  giết  sạch  sẽ ,liền   truy   tìm  hung  thủ  ,sau  quen  biết  với  Thanh  Hành Quân  , lại  kia điều  tra biết  được  diệt  nhà  nàng  là  sư  phụ  của  Thanh  Hành Quân  mà  kia đem  kiếm  tìm  tới  thảo  công  đạo  báo  thù  cho  gia  tộc  .Mà   khi đó  sư phụ  của  Thanh Hành Quân  cũng  vừa  tra  rõ  ràng  kia  hung  thủ  giết chết  phụ cận Lam gia ba thôn người  là  Ngu  gia  người  biết  bản  thân  phạm  sai  lầm  không  thể  dung  thứ  giết  chết  kia hung  thủ  sau  một   mực  tại  ăn  lăn  hối  lỗi  cho  đến  khi  lão  phu  nhân  tìm  tới  là   sư phụ của Thanh Hành Quân  tình  nguyện  chết  dưới  kiếm  của  người ....Mà  sau đó Thanh Hành Quân  đem  người  giam giữ tại  Long đảm tiểu trúc sau một  hai kiên quyết  lấy  người  làm  Lam gia  chủ mẫu  , cũng  chưa  từng  tra rõ  mọi  chuyện  Lam gia kiên  quyết  là  lão  phu nhân  sai ..... Hai vị  công tử  ra đời  sau mỗi  tháng  chỉ  có thể  gặp  mặt  lão phu nhân  một  lần  thẳng  tới   lúc kia tiểu  chủ  nhân sáu  tuổi  buồn  bực  mà  mất  !"

Thanh  Hành Quân  , Lam Khải Nhân  , Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ  cả  người run rẩy   nhìn  chằm chằm  vào  kia Nguyệt  không  thể  nào   tiếp  thu được  kia tin  tức  .

Lam   Vong  Cơ  cả  người  bất  động  ,sắc  mặt  trắng  bệch  , run rẩy  nhìn nhìn  kia  phụ  thân  ...thì  ra  thì  ra là  vậy  ...

Thanh  Hành Quân  càng  là  chịu  không  nổi  này  đả  kích   mà  ngất  đi  .

Lam  Khải Nhân  hốt hoảng  đỡ  lấy  kia huynh  trưởng  ,lại  nhìn  kia  hai đứa   cháu   không  biết  nên  như  thế nào  nói  chuyện này  quả  thật  là  Lam  gia quá  sai rồi   .....

Lam  Hi Thần  sắc  mặt  trắng  bệch  cũng không  có  nữa  cái  kia  ôn  hòa  mặt  chúa  ý  cười  cả người  lảo  đảo  cố gắng  đứng vững  ....

" Lam Trạm   không  sao ta ở  đây  !"- Lam  Anh  ôm  lấy  kia Lam Trạm  vào lòng   ,ngăn  chặn  kia Lam  Trạm  đệ  đệ  y mất  kiểm  soát  .

"A Hoán  mẫu thân  ta sẽ  cứu  được  nàng ,  đệ  cùng  với Lam  Trạm  bình  tĩnh  !"- Lam  Anh   cố gắng  trấn  an kia hai đệ  đệ  , trong  lòng  y mặc  dù  cũng  thực  là  tức  giận  .

"Huynh  trưởng ...mẫu thân  .."- Lam Trạm  kia được  Lam  Anh  ôm  tới  trong  lòng bình  ổn  lại  cảm  xúc  gắt  gao  ôm lấy y  nho  nhỏ  nói  .

"Đại  ca  .."- Lam Hoán kia  cũng  là  cố gắng hết  sức  bảo  trì  tỉnh táo  nhìn  nhìn  kia Lam Anh  trong  mắt  kia  đầy  đau  buồn  ...

" Ta đều  tại  đây   ! A Trạm  ngoan  , A Hoán  , Hi Thần,  Vong Cơ không  sao ta chắc chắn  sẽ  cứu được  mẫu thân  đem  nàng  trở  về  !" Lam  Anh  ôm  chặt  lấy  trong  lòng  Lam  Trạm  lại  nhu  hòa  nhìn  kia  Lam Hoán  cùng  Lam  Hi Thần  và  Lam Vong Cơ  ba  người  nói  .

" Đi   chúng  ta  đi  cứu  mẫu  thân  !"- Lam Anh  nhẹ  nhàng  vỗ  về  trong  lòng  đệ  đệ  , lại  nhìn  kia  mấy  người  nhẹ  giọng  nói  .

Một  lời  nói  này  của  Lam Anh  kiến  cho  mọi  người  bình  tĩnh  lại  đây  ,Lam  Hi Thần cùng  Lam Vong Cơ  chăm  chăm  nhìn  y  , kia trong  mắt  thập  phần  kích  động  .

Thanh Hành Quân    được  kia  Lam  Khải Nhân  đỡ  lấy  ,cố  gắng  đứng vững  nhìn  nhìn  kia Lam  Anh  trong  mắt kia  là  sự  mong  đợi  , hy vọng  ...lại  thống  khổ  đau  thương  ...

"Hi  Thần  , Vong Cơ  đi đưa  chúng  ta đến  chỗ mẫu  thân  trước  kia  !"- Lam Anh  nhìn  nhìn kia   hai cái  khác  đệ  đệ  nhẹ  giọng nói  .

"Hảo  chúng  ta  đi  !"- Lam Hi Thần  kích  động  nói  vội  vàng dẫn  đường  làm  mọi người  đi  theo  kia tới  Long đảm tiểu trúc .

Lam  Vong Cơ  dọc  đường  đi  một  mực  im lặng  cúi đầu  , tay  cầm  chặt  lấy  tay  Ngụy  Vô Tiện  ...

"Lam  Trạm ca  ca   chắc  chắn  sẽ  đưa  mẫu  thân  ngươi  trở  về  , đừng  lo  lắng  ngươi  còn  có  ta mà  !"- Ngụy  Vô Tiện  vẫn  luôn  cầm  chặt lấy tay Lam Vong Cơ  kia không  buông  , nhìn  nhìn  y cười  trấn  an  y .

"Ngụy  Anh  ta ..."- Lam Vong Cơ  nhìn  nhìn kia  Ngụy  Vô Tiện  , nhẹ  giọng  gọi  trong  giọng  nói  kia  rõ  ràng  có chút  run  rẩy  .

"Không  sao  hết  ta tin  ca ca chắc  chắn  sẽ  làm  được  mà  !"- Ngụy  Vô Tiện  cười  đến  thập  phần  xinh  đẹp  ,chắc  chắn  trấn  an  người  bên  cạnh  nói  .

"Ân"- Lam Vong Cơ  rũ  mắt  nhìn  kia  xinh đẹp  thiếu  niên  , trong  lòng  một  trận  ấm  áp  ,an  tâm  ...mẫu  thân  nếu  trở về  thật  tốt .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro