15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Thất nội mọi người thập phần lo lắng , Lam Trạm ôm chặt lấy Lam Anh trong lòng một bước không rời ngồi tại trên giường ,Lam Hoán cũng là gấp đến luống cuống chân tay chỉ biết truyền linh lực qua cho y .

Mà lúc Lam Hi Thần cũng gấp gáp mang y sư tới .Phải biết lúc nãy toàn bộ môn sinh Lam gia bị dọa sợ kinh hãi , Thiếu tông chủ vậy mà ngự kiếm chạy tới dược các , lại gấp gáp không một lời kéo y sư ngự kiếm chạy tới Tĩnh Thất .

"Y sư mau ! Mau xem xem ta đại ca !"- Lam Hi Thần .

"Dạ "- y sư nhìn kia Lam nhị gắt gao ôm lấy biểu công tử , mà hoảng hốt vội vàng chạy xem mạch nhưng Lam Trạm lại nhất quyết không buông tay ...

" Vong Cơ đệ buông đại ca ra để y sư khám đã !"- Lam Hoán nhìn kia y sư khó sử , kia cố gắng trấn an đệ đệ nói .

Lam Trạm kia nghe vậy mới buông lỏng chút Lam Anh để y sư xem sét .

"Y sư đại ca ta thế nào rồi !?"- Lam Hoán thấy kia sắc mặt y sư có vẻ nghiêm trọng gấp gáp hỏi .

Y sư giật mình nhìn kia Lam Hoán , sợ hãi không thôi trước khí thế ,uy áp kia không khỏi run rẩy : " Này ...."

" A Hoán đừng gấp ! Y sư rốt cuộc là A Anh thằng bé làm sao vậy ?"- Thanh Hành Quân nhìn kia sắc mặt kém cực kỳ Lam Anh lại nhìn đến kia Lam Trạm cùng với Lam Hoán sắc mặt lại nhìn kia y sư sợ hãi liền liền lên tiếng kia trấn an Lam Hoán quay ra hỏi y sư .

Y sư nhìn kia Thanh Hành Quân bình tĩnh lại chút lại nói :" Tông chủ công tử chỉ là tiêu hoa cạn kiệt linh lực quá mức mà thôi không có gì đáng ngại nghỉ ngơi chút là được ."

Mọi người nghe vậy mới thở nhẹ ra một hơi ,Thanh Hành Quân nói tiếng cảm ơn y sư kia liền làm y sư lui xuống .

"Vong Cơ !"- Lam Hoán nghe y sư nói vậy mới thả lỏng , nhìn kia đệ đệ ra hiệu .

Lam Trạm nhìn nhìn nhị huynh Lam Hoán gật đầu nhẹ nhàng đặt huynh trưởng xuống giường đứng dậy tới cạnh bên người y .

"Mọi người lui lại đi !"- Lam Hoán nhìn Lam Trạm lại nhìn kia mọi người nhẹ giọng nói .

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn y hỏi :" Cái kia Lam đại ca hai ngươi định làm gì ?"

Lam Hoán cũng không có trả lời hắn ,chỉ cùng với Lam Trạm liếc nhau đồng loạt xuất ra Liệt Băng cùng với Vong Cơ cầm hòa tấu một khúc nhạc .

Mọi người nghe Kia khúc nhạc âm điệu không khỏi trầm luân nhưng sau đó lại là kiếp sợ , linh khí bất ngờ tụ tập lại cứ triều hướng Lam Anh chui vào cơ thể y, Cơ thể Lam Anh vì vậy mà quanh thân bao phủ bởi một màu lam quang .

Một lúc sau kia hai người mới dừng lại , linh khí cũng tản ra ,sắc mặt Lam Anh tốt lên rõ rệt .

"Tụ Linh khúc "- Lam Vong Cơ nghe hai người tấu xong khúc nhạc không khỏi ngạc nhiên liền nói .

Lam Khải Nhân nghe thấy vậy tò mò hỏi :" Vong Cơ tụ linh khúc là sao ? "

Lam Vong Cơ :" Tụ Linh khúc là thượng cổ thần khúc giúp tập trung ngưng tụ linh khí thiên địa , giúp người tu luyện hấp thụ được nhiều nhất linh khí ,trong chiến đấu còn là giúp người sử dụng luôn luôn linh lực dư thừa ... lắm được Tụ Linh khúc chẳng khác nào lắm linh khí thiên địa trong tay từ đó thống nhất tu trân ..."

"Vong Cơ theo lý thuyết nói vậy là đúng nhưng là Tụ linh khúc này đối với chúng ta chỉ là một khúc chữa trị bổ sung linh lực thôi !"- Lam Hoán nhẹ nhàng nói .

Lam Vong Cơ cùng mọi người không khỏi bất ngờ khi nghe thấy Lam Hoán nói vậy. Lam Hi Thần đang muốn hỏi thêm gì đó thì liền bị Lam Trạm lời nói chú ý lại đây .

"Huynh trưởng ngươi tỉnh !"- Lam Trạm giọng nói mang theo kia vui mừng ngữ khí nhìn người trên giường nói .

"Đại ca ngươi tỉnh rồi !"- Lam Hoán cũng vui vẻ không ít , lo lắng trong lòng cũng liền biến mất .

"A Hoán ...Lam Trạm ta không sao ! Xin lỗi dọa sợ hai đệ rồi "- Lam Anh giọng nói vẫn còn mang theo mệt mỏi khàn khàn nói .

"Đại ca ngươi không sao là tốt rồi ! thật dọa sợ chúng ta "- Lam Hoán lắc đầu nhìn y nói .

"Ân "- Lam Trạm yên tĩnh ngồi nhìn y tay lắm chặt tay y gật đầu đáp nhẹ một tiếng .

Lam Anh nhìn nhìn hai người bọn họ mỉn cười nhẹ lắc đầu .

Mọi người thấy y như vậy tốt hơn yên tâm hơn hẳn , Thanh Hành Quân nhìn kia Lam Anh trong lòng áy náy rất nhiều , Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ trong mắt cũng là áy náy mười phần .

" Ca ca ngươi thật sự là không sao rồi chứ ?"- Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi hỏi , nhìn kia Lam Anh trên giường .

"Lam Đại ca lúc nãy ngươi dọa chết ta ah "- Nhiếp Hoài Tang hồng hồng mắt nói .

Lam Anh nhìn hai người , cười lắc đầu nói :" Không sao ta chỉ là dùng cạn linh lực mở khai thiên đạo thôi "

" A Anh cảm ơn con !" Lâm Nguyệt Vy nhìn kia Lam Anh trên giường đến ngồi xuống cầm tay y mỉm cười ,trong mắt kia hiện lên biết ơn .

Lam Anh nhìn bà cười , sau đó liền gục đầu dụi dụi vào lòng bà nũng nịu nói : Mẫu thân không cần ah ! A Anh muốn ăn mẫu thân làm hoa quế cao được không ?!"

Lâm Nguyệt Vy là bất ngờ ,sau lại là tâm liền mềm ...bà chưa bao giờ được như vậy đứa con nũng nịu quá mức , mỉn cười nói :" Hảo mẫu thân làm bánh hoa quế cao cho A Anh ! A Anh bao lớn điểm ? Còn nũng nịu mẫu thân !?"

Lam Anh cười đến sáng lạng giơ ba ngón tay dụi dụi bà , nói :" A Anh ba tuổi rồi !"

Lâm Nguyệt Vy phụt cười nhéo nhéo mũi Lam Anh nói :" Ba tuổi vẫn lớn ! Một tuổi đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro