2
Lam Khải Nhân kia cũng là giật mình nhìn nhìn ba người chung quanh chúng học sinh cũng là không thể nào tin được ...
" Này ...này rốt cuộc là có chuyện gì tại sao ... tại sao lại có tới hai Vong Cơ cùng Hi Thần lại còn kia Ngụy Anh không Lam Anh ..?"- Lam Khải Nhân nhìn nhìn khó có thể tin tưởng nói .
"Thúc phụ chuyện này con sẽ giải thích với người sau trước tiên cần sử lý một chuyện đã !"- Lam Hoán cười nhìn Lam Khải Nhân nói y cũng đã nhận ra việc gì xẩy ra .
"Ân thúc phụ nhị huynh nói đúng !"- Lam Trạm gật đầu nhìn Lam Khải Nhân .
"A Hoán ...Lam Trạm hai đệ đừ...."
"Rầm ..khụ ..khụ Lam Hi Thần "
"Giang Trừng "
Chưa kịp để Lam Anh nói hết đã thấy một trận linh lực đánh ra trực tiếp đánh vào người Giang Trừng khiến tất cả mọi người tại đây không kịp phản ứng...
Giang Trừng cũng không ngờ tới bị đánh trực tiếp nằm rạp xuống dưới đất tóc tai toán loạn , ói ra một ngụm huyết đầy oán hận sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm Lam Hoán ...Mà kia Lam Hoán cũng không thèm nhìn hắn kia oán hận sát khí vẫn đàm đạm mỉn cười liếc mắt đầy khinh bỉ coi thường nhìn Giang Trừng .
Toàn bộ mọi người đều không kịp phản ứng kịp ...quá nhanh tất cả đều sững người , Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại lại đây vội vàng định tới đỡ lấy Giang Trừng dậy thì phát hiện bản thân không thể cử động nhúc nhích .
"Ngươi các ngươi làm gì ta mau thả ta ra "- Ngụy Vô Tiện cố gắng cử động ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía ba người Lam Anh .
Lam Hi Thần , Lam Vong Cơ phản ứng lại đây ngay lập tức đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm ba người ...Có học sinh muốn tới lâng dậy Giang Trừng nhưng lại không thể nào nâng dậy hắn được , Giang Trừng hắn như bị ép dính chặt xuống đất ...
"Vị này công tử đây là Lam gia còn thỉnh tự trọng ta Lam gia không phải nơi các ngươi làm loạn "- Lam Hi Thần mất đi mỉn cười trên mặt vài phần lãnh khí tỏa ra nhìn bi giờ chẳng khác gì Lam Vong Cơ đối ba người nói chuyện .
"Ngụy Vô Tiện tên khốn kiếp nhà ngươi còn đứng đấy ? Ngươi đây là có ý gì hả Ngụy Vô Tiện ? "- Giang Trừng không thể cử động nằm bẹp đưới đất ánh mắt oán hận hét lên với Ngụy Vô Tiện .
" Ta .."
"Rầm !"
"Ồn ào!"- Lam Trạm lạnh lùng liếc mắt một cái Giang Trừng .
"Lam Vong Cơ ngươi "
"Ưm ..ưm"
Tất cả mọi người đều là sợ hãi nhìn kia Lam Hoán cùng Lam Trạm ...Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm hai người .
" Vị này công tử có gì thỉnh từ từ nói đây là ta Lam gia "- Lam Hi Thần lạnh lùng nhìn ba trong mắt có một tia khó hiểu nhất là nhìn kia một cái khác Vong Cơ ..Lam Khải Nhân kia cũng là không kịp phản ứng mọi chuyện sẩy ra quá nhanh ....
" Các người rốt cuộc muốn làm gì ? Thả ta ra !"- Ngụy Vô Tiện cố gắng giãy giụa nhưng là hoàn toàn vô nghĩ .
"Ngụy Anh đừng giãy ...!" - Lam Vong Cơ cũng là hộ bên người Ngụy Vô Tiện muốn giúp hắn nhưng là cũng không thể làm gì ..
"Thả hắn ra !"- Lam Vong Cơ nhìn kia ba người kiếm ra vỏ ba tấc đề phòng ...
"Vong Cơ ngươi không cần lo lắng kia đại ca ..khụ Ngụy công tử sẽ không sao ta đang giúp hắn trị thương thôi đệ thu Tị Trần lại đi "- Lam Hoán nhìn kia Lam Vong Cơ cười nói .
Tất cả mọi người nghe kia Lam Hoán nói là mộng ..
"Thương ? Ta làm gì có thương tích các ngươi mau thả ta ra nếu không để ta thoát khỏi ta sẽ không tha cho các ngươi "- Ngụy Vô Tiện là khí tức giận ..ba người này không biết từ đâu tới giống y hệt như hắn cùng với Lam Trạm còn có Trạch Vu Quân đã thế còn gia tay đánh huynh đệ hắn .
Lam Vong Cơ lạnh mắt nhìn Lam Hoán cười đối với mình lời nói thoáng lo lắng quay lại xem Ngụy Vô Tiện ....
" Này ba vị có gì xin nói rõ ! Tại đây gây chuyện vốn là không hay ! Kia làm phiền thả Giang công tử cùng Ngụy công tử ra có gì từ từ nói chuyện "- Lam Khải Nhân nhìn ba người nói ánh mắt thập phần khó hiểu .
" Ngụy Anh ta tại đây sẽ không nói rõ ràng đợi kia A Hoán giúp ngươi đả thông kinh mạch do ám thương gây ra liền theo chúng ta tới nói chuyện tới lúc đó ta thay cha mẹ dạy dỗ ngươi ! A Trạm kia Giang công tử phiền đệ chút ta lười động tay !"- Lam Anh nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói , này hắn thế giới vậy mà tin tưởng kia Giang gia ám toán nhân ...
"Huynh trưởng yên tâm "- Lam Trạm nhìn nhìn huynh trưởng nói trong mắt là chứa đầy sự ôn nhu ...
" khụ ..ah ...các ngươi ..ah ...đau ..đau quá ....phụt ...khụ ..khụ "- Ngụy Vô Tiện nghe kia Lam Anh nói là mộng thay cha mẹ dạy dỗ lại hắn này rốt cuộc là có ý gì ...đang định nói gì đó thì đột nhiên cả người từng đợt đau nhức xuất hiện khiến hắn đau đến mức muốn chết đi sống lại ...
"Ngụy Anh .."
"Ngụy Công tử "
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng với mọi người là hốt hoảng nhìn thấy khêu đau quằn quại Ngụy Vô Tiện sau lại ói ra một ngụm huyết sắc mặt trắng bệch mà hoảng sợ ...
"Các ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn ? "- Lam Vong Cơ hoảng hốt trong mắt đầy sự tức giận rút Tị Trần chỉ ba người nói .
" Yên tâm chút nữa hắn sẽ ổn nhị huynh là giúp hắn "- Lam Trạm nhìn kia một cái khác bản thân lạnh nhạt lên tiếng ..
"keng ..ngươi "- Lam Vong Cơ nghe kia Lam Trạm nói vậy chưa kịp nói gì thì Tị Trần đã thoát khỏi tay y trực tiếp tra lại vỏ ...
"Ảnh !"- Lam Trạm lười chú ý tới kia hắn một mực đứng tại huynh trưởng bên người nhẹ giọng gọi một tiếng .
" Chủ nhân !"
Mọi người là giật mình nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người hắc y nhân mà trên cung kính cúi đầu quỳ gối trước mặt Lam Trạm .
"Đem cái kia người giam lại hắn phòng phái người canh dữ sau tới tìm ta !"- Lam Trạm lạnh lùng nhìn kia nằm bẹp trên mặt đất không thể cử động cũng như nói chuyện Giang Trừng đang bừng bừng sát khí nhìn bọn họ .
"Dạ " kia người đáp một tiếng trực tiếp quay người nhấc lên cổ áo Giang Trừng biến mất tại Lan Thất trước mặt toàn bộ mọi người ...
kia Giang Trừng vừa bị đưa đi Ngụy Vô Tiện cơn đau trên người cũng dần dần biến mất cơ thể cũng có thể cử động lại ...mà toàn thân hắn cảm thấy cực kì thoải mái linh lực tu vi cũng cảm giác tăng lên ...không thể tin tưởng được mà nhìn vào kia ba người kia .
Tất cả mọi người cũng là thấy được ánh mắt không dám tin nhìn kia ba người ...
Sau đó Lam Khải Nhân liền ổn định lại mọi người làm cho chúng đệ tử trở về còn bản thân đưa theo kia ba người cùng với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tới trở về nói chuyện ....
********
" Nói đi các ngươi rốt cuộc là đến từ đâu ?Tai sao có thể như thế vô phát hành sử ?Còn kia Giang Trừng các ngươi đã làm gì hắn?"- Lam Khải Nhân nhìn ba người ngồi kia ánh mắt nghiêm nghị hỏi .
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng là nhìn chằm chằm vào ba ngươi ...
Lam Anh nhìn nhìn hai đệ đệ của mình cười cười cả ba cùng nhau đứng dậy hướng Lam Khải Nhân hành lễ nói sau đó nói .
" Thúc phụ vừa rồi là chúng ta thất lễ ta tên thật vốn là Ngụy Anh Tự Vô Tiện giống nhau hắn gia phụ gia mẫu cũng là Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch vì kia cha mẹ bị ám toán mà qua đời là Lam gia Thanh Hành Quân cùng với Lam phu nhân tức phụ thân và mẫu thân thu làm nghĩa tử , từ nhỏ đã lớn lên ở Lam gia "
" Thúc phụ đại ca nói không sai chúng ta hai huynh đệ liền từ nhỏ cùng đại ca lớn lên , mà chúng ta là tới từ một cái khác song song với này thế giới , thế giới kia ta Lam gia là bách gia tiên môn đứng đầu ngàn năm , các gia chủ Lam gia kế nghiệp tông chủ đều đương tiên đốc , phụ thân tại ta thế giới dương tiên đốc tri vị quản lý Bách gia tiên môn mà thúc phụ người cũng là đương ám đốc trưởng quyền lực ngang hàng phụ thân phụ trách sử phạt bách gia cũng như toàn bộ tin tức ..." - Lam Hoán vẫn là bộ đáng tươi cười ôn hòa biết lễ lên tiếng nói
"Ân "- Lam Trạm nhìn nhìn kia thúc phụ gật đầu đáp .
Lam Khải Nhân , Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không thể nào tin tưởng được khi mà nghe ba người nói chuyện cũng là thực kích động .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro