25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang  Phong Miên  ,Ngu  Tử Diên  ta giết chết  các  ngươi  !"

"Ngu Tử Diên  ngươi  trả  lại  cho ta  nhi  tử  !"

"Giang Phong Miên  ,Ngu Tử Diên các ngươi  trả  lại cho ta  a cha !"

"Giang Phong Miên  ngươi  cái  Ngụy  quân tử  !"

"Ngu  Tử Diên  ta giết  chết  ngươi  ! Ta nhi tử  ..ta phi nhân  !"

Chung  quanh  dân  chúng  kêu  gào  ,khóc  lớn  bọn  họ  thấy  được  kia bọn  họ  người  nhà bị  Ngu Tử Diên  dùng  roi  tươi sống  trừ  chết  ,Giang  Phong Miên  biết  được  sau lại  dung  túng  phu nhân  đem  xác  người  thân  họ  vứt  vào  liên  hồ  ....

"Ngu  Tử Diên  ,Giang Phong Miên  !"- Ngụy  Vô Tiện  đỏ  hốc mắt  quát  to  ...

Hắn  cha nương  chết  như  vậy  thảm  nói  hắn  làm  sao  chịu  đựng  được  khi  tận  mắt  nhìn kia  một  màn  ...

"Ngụy  Anh  bình  tĩnh  !"- Lam Vong Cơ   sợ  hãi  mà  vội  vàng  ôm  lấy  Ngụy  Anh ...

Ngụy  Vô  Tiện  kia bộ đáng  thực sự  dọa đến kia Lam Vong Cơ  kia  ẩn  ẩn  mất  khống chế  muốn  nhập   bộ  dáng .

Lam Anh  cũng  cật lực  áp chế bản  thân  kia oán  khí bạo  nộ ...đỏ  mắt  mà nhìn  chằm  chằm  Giang Phong Miên  cùng  với Ngu Tử Diên  ...

"Huynh trưởng  !" - Lam  Trạm  cũng  là  sợ  hãi  huynh  trưởng  hắn  này  vẻ  mặt  vội vàng  ôm chặt  lấy  người  y , tay điều  động  linh  lực  giúp  y  cân  bằng  oán khí  ....

"Ngu Tử Diên  hảo  ngươi cái  Ngu Tử Diên  Giang Phong Miên  !"- Thanh Hành Quân  cũng là  tức  giận  tận trời  ...

Lam Khải  Nhân  bị  khí  tức  giận  đến  mức  ngất  đi  ...Nhiếp  Minh  Quyết  , cùng Lâm Nguyệt Vy  càng  không phải nói Bá  Hạ  cùng  kiếm  rời  vỏ  tạp  hướng  Giang  Phong Miên  cùng  với Ngu Tử Diên  ....

"Keng ..."

"Bão  Sơn Tán Nhân  tại sao  lại  phải  ngăn  ta giết  chết  cái  này  loại  người ?"- Nhiếp  Minh Quyết  thấy kia  Bá Hạ  bị đánh trở  ra có  chút  tức  giận  hỏi  .

" Nhiếp  tông  chủ  này  Ngu Tử Diên cùng  với Giang Phong Miên  ta Bão Sơn một mạch  còn  cần  tính  sổ "- Bão Sơn Tán Nhân  lạnh  lùng  thanh  âm  nói .

Nàng thế  nào  lại  không  muốn  trực  tiếp  giết  chết  này nhân  cho được  kia bị  hại  chết  chính  là  nàng  yêu  thương  đệ  tử  ...

Lam Hi Thần  cùng  Lam  Hoán  tuy tức  giận muốn  giết  chết  kia  Giang Phong Miên ,cùng Ngu Tử Diên  thay trời  hành đạo   nhưng  hiểu  được  để cho bọn  họ  chết  như  vậy  liền  quá  mức  dễ dàng  ...

" Giang  Phong Miên  ,Ngu Tử Diên các  ngươi  còn  gì  để nói  nữa  không  ?"- Lam Anh   âm  thanh  áp  chế  kia run run ngữ  khí  ,ôm  trong lòng  Lam Trạm  thêm  chặt  lấy  như kia cố gắng  bình tĩnh lại  bản  thân  .

" Huynh trưởng  ta tại  đây  "- Lam  Trạm  cũng  là  ôm  y thêm  chặt  lấy ,nhẹ  nhàng  trấn  an  nói  .

Lam  Anh  mỉn  cười  nhàn  nhạt  nhìn  y   gật  đầu  ...

Giang  Phong Miên  nửa  sống  nửa  chết  nằm  trên  đất  ...bản thân  biết  rõ  mọi  chuyện  tới  đây  là  xong  rồi  ...hết  thật  rồi  ..

" Ta..."- Giang Phong Miên  .

" ah quên  mất  bộ  dạng  này  của  các  ngươi  thì  trả lời  sao  được  ..Ăn  !"- Lam Hoán  .

Lam Hoán thấy  kia Giang  Phong Miên  ngay cả  nói  cũng đã khó  khăn  không  nói  cả  lên  lời  kia bộ  đáng  hả hê  một  chút  nhưng  là  đại ca còn  chưa  xong  đâu  ...không  thể  để  hắn  cùng  với  kia hắn  phu nhân  cùng  nhi tử  chết  dễ dàng vậy  được  liền  lấy ra  ba viên  đan  dược  đem  chúng  nhét  vào  mồm  bọn  họ  .

Giang  Phong Miên  ăn  kia dược  xong hồi  phục  không  tồi  trong lòng  không  khỏi  kinh  hãi  này  đan dược  là  cái gì dược  ? ...

"Giang  Phong Miên  trả  lời !"- Lam Anh  liếc  mắt nhìn kia  Lam Hoán  lại  lạnh  lẽo  liếc  mắt  nhìn  kia  Giang  Phong Miên  lập  lại .

Giang  Phong Miên  rõ biết  hôm  nay mọi  chuyện  đã  chẳng  thể  cứu  vãn  lên  cũng  chẳng  giấu  giếm  làm  gì  kia bộ mặt  thực  sự  nữa  .

" Ha ha ha  ! Đúng  chính  ta là  người  giết  chết  kia Ngụy  Thường  Trạch  cùng  với  Tàng  Sắc  thì  đã sao  ! Ai kêu  bọn  họ  nhất  định  phải  rời  đi  Giang  gia  !? Ai kêu  bọn  họ  không  để  cho ta  sử dụng  !?  Bọn  họ  chết  là  đáng  nếu  ta đã  không  được  dùng  thì  người  khác  cũng  đừng  nghĩ  dùng !"- Giang  Phong Miên  cười  đến  điên cuồng  vẻ mặt  mất đi kia ngày thường  ôn hòa  thay  vào đó là  vẻ  mặt  âm  trầm ,khiến  người  ta nhìn  vào  không  khỏi  ghê  tởm  .

"Giang  Phong Miên  !"- Ngụy Vô Tiện  tức  giận  gào  lên  ánh  mắt  đỏ  ngầu  như máu  ,quanh thân  oán khí, lệ khí lượn lờ  .

"Ngụy  Vô Tiện  ngươi  gào  cái  gì  ah ! Ngươi  biết  không  ngươi  vốn  chỉ  là  cái  tử  sĩ  ta kiếm  để  cho ta  nhi  tử  sau  này  sử  dụng  mà  thôi  ! Ai kêu  cha mẹ  ngươi sinh  ra ngươi  như  vậy  một  cái  tốt  nhân  tài  tu luyện  ah ! Thế  nào  cảm  giác  nhận  kẻ  giết  chết  kia  cha  mẹ  mình  làm  cha như  thế nào  ? "- Giang  Phong Miên  cười  lạnh nhìn Ngụy  Vô Tiện  mà  nói  .

"Giang  Phong Miên  ! Ta giết  ngươi  !"- Ngụy  Vô Tiện  nghe  Giang  Phong Miên  nói  như  vậy  trực  tiếp  mất  khống chế  , lý  chí  cũng  mất  sạch  Tùy  Tiện  ra khỏi  vỏ  hướng  Giang  Phong Miên  đâm  tới  .

"Ngụy  Anh  !"- Lam Vong Cơ  không   bất  ngờ  không  thôi  khi Ngụy Anh   đột nhiên  dùng sức giẫy ra khỏi tay mình, lại  giật  mình  lo lắng  khi  thấy  Ngụy Anh cả người  bao  bọc  bởi  oán khí cùng lệ khí  .

Bão  Sơn Tán Nhân  thấy  vậy cũng  có  chút  giật mình  vội  vàng  đánh  Tùy Tiện  rời  khỏi  tay  Ngụy  Vô Tiện  .Lại   đánh  ngất  hắn  hướng  Lam Vong Cơ  nói  : "Đưa  thằng  bé  trở  về  nghỉ ngơi  trược  !"

"Dạ !"- Lam Vong Cơ  thấy  vậy  tâm  buông xuống  lo lắng  một  chút ôm  chặt  lấy người  Ngụy  Vô Tiện  .

Mà  Lam  Anh đã  là  mất khống chế rồi  .

Nhẹ nhàng buông ra Lam  Trạm  trầm chậm  đi  tới  trước  mặt  Giang  Phong Miên  ,cả người  oán  khí  lượn lờ  ,bạch  y  y phục  cũng dần dần  biến  mất  thay  vào  đó  là  hắc  y ,đôi  mắt  đỏ  như  máu  ,gương mặt  lạnh  lùng, ánh  mắt  sắc  lạnh  kiến  người  ta nhìn  vào  mà  sợ  hãi  rét  run ,khí  thế  quanh  người  như vương  giả  tu la bước  ra  từ địa  ngục .

Giang  Phong Miên nhìn  kia Lam Anh  không  khỏi lạnh  run rẩy  ,mồ  hôi  lạnh  chảy  như  mưa  nhìn  người  trước  mặt  kia chẳng  khác  gì  thấy  địa  ngục  tu la .

Lam  Anh  cười  lạnh  nhẹ  nhàng vươn  tay huy  động  oán khí   ,trực  tiếp lắm  lấy  cổ  Giang  Phong Miên  nhấc  lên, nói    ."Giang  Phong Miên  ngươi  cùng với ngươi  thê tử  giết  chết  ta cha nương  hại  ta  đệ  đệ  thì  đừng  mong  được  chết  tử tế ! "

Nói rồi  trực  tiếp  đánh một cỗ  oán  khí  vào  trong  cơ  thể  hắn. kiến  cho  Giang  Phong Miên  đau  đớn  đến  mức  muốn  chết  đi  sống  lại  .

Lại  nhẹ nhàng  lấy  đi  Tử  Điện  trên tay  Ngu  Tử Diên  , thu đi trong  đó  mỏng  manh  hồn   phách của  Duyên Linh  Tán Nhân  đưa  cho  sư  tổ  ,Tử  Điện  cũng  theo  đó  từ từ  biến hóa  trở  về  nguyên  bản  trân  chính  "Xích  Tử  " sau đối  mọi  người  nói   .

Lam Anh  - "Ta Lam Anh  hôm  nay  thanh  toán  Giang  gia    những  người  không  liên  quan  sẽ  không  có  chuyện gì  nhưng kẻ  nào  muốn  trở  ta thì ...."

"Oanh  Bùm "

"Đây chính  là  kết  cục  !"- Lam Anh

Giang  gia mọi  người  sợ hãi  không thôi  nhìn  kia  Liên  Hoa Ổ  bị  một  chiêu  nhẹ  nhàng  hủy  đi  một  nửa  ...Sôi nổi  cởi  bỏ  gia bào rời  đi  Giang gia  ...

"Giang  Phong Miên  chẳng  phải  ngươi  phu  nhân  luôn  mắng  ta a cha  cùng  đệ đệ  gia phó  chi tử  sao  ? Ta đây  liền  thỏa  mãn  ngươi  cái  này  ý  muốn  đem  ngươi cùng với  ngươi  gia phu nhân  ,đứa con  trở  thành  Gia phó  ,kiến  cho  các  ngươi  sống  không  bằng  chết  hành  hạ  các  ô tới  muốn  chết  không  được  muốn  sống  cũng  không  xong  !" - Lam  Anh  giọng  nói  mang theo  uy áp  mà  nói  ,cười  đến  đáng sợ  nhìn  kia  Giang Phong Miên  .

"Ảnh  !"- Lam Anh

" Dạ  !"- Ảnh

"Truyền  lệnh của  ta  đem  Giang Phong Miên cùng  Ngu Tử Diên  ,Giang  Vãn  Ngâm  giam  vào  địa  lao  Liên  Hoa Ổ  ! Ngu  Tử Diên cùng  với  Giang Vãn Ngâm    kia lưỡi liền  không  cần  lưu  ! Ngươi  hảo hảo dùng  cách  đau  khổ  nhất  từng  chút từng  chút  từng chút  một  biến   bọn  họ  thành  hoạt  thi  hành hạ  chúng  trước mặt  Giang Phong Miên  để  cho hắn  nếm thử cảm giác  thấy  nhi tử thê nhi mình  bị  hành hạ  !  Giang Yếm  Ly   lém  tới  làm  gia nô   , nhớ  kĩ  mỗi  ngày  hảo  hảo  dùng  của  ngươi  roi  chiêu  đãi bọn  họ  !"- Lam Anh  cười  lạnh  đến  thấu xương  nhẹ nhàng  nói  .

Mà  kia Lam Anh  lời  nói  kiến  cho  Anh không  khỏi  lạnh run  cả  người  nhưng  càng  là  sảng  khoái  đáp  ứng  ...thiếu chủ  càng  ngày  càng  ác  ah ta thích   thực  không  hổ  là  ngươi  mà  chủ nhân  tâm  duyệt  .

Mọi  người  còn  lại  kia lại  là  sợ  hãi  ....Lam Nhiếp hai nhà  trưởng  lão  cùng  môn sinh  không  khỏi lạnh run  ...Thanh  Hành Quân  ,Lâm  Nguyệt Vy  bộ  dạng  tùy ý  , Nhiếp  Minh Quyết  là  thống  khoái , Nhiếp  Hoài Tang  run rẩy  mà  nhìn  kia  Lam  Anh  ...

Lam Hi Thần  cũng  không  khỏi  đánh  cái  rùng  mình  .

Lam Hoán  thấy  vậy  cười  vỗ vai  y nói  :" Đại ca  còn là  nhân  từ ah ...đợi  đi  đến  kia ngươi  thấy a Trạm ra tay  sau hẵng  rùng  mình "

Lam Hi Thần  : " ..... "

Lam  Trạm  thấy  kia màn  cười  lạnh  ...sắp  tới  trò hay  rồi ...Giang Phong Miên  ,Ngu  Tử Diên  , Giang  Vãn Ngâm   thiên  đường  có  lối các   ngươi  không  đi  địa  ngục  không  cửa các   ngươi  lại  vào  ....

" Liên  Hoa Ổ  từ  giờ  trở  đi  ta Lam Anh  tiếp  quản  ! Sư tổ  ,Phụ  thân  ,Minh  Quyết  ,các vị  trưởng  lão  có  ý  kiến  gì không  ?"- Lam Anh  nhàn  nhạt nói  .

"Con  quyết  định  là  được  !"- Bão  Sơn  Tán Nhân  gật đầu  mỉm  cười  nhìn Lam Anh nói .

"A Anh  con  quyết  định  liền hảo  ta Lam gia  không  ý  kiến  !"- Thanh Hành Quân  gật  đầu  nói  .

"Đại ca  ta nghe  ngươi  quyết  định  ,Nhiếp  gia ta cũng  không  ý  kiến  !"- Nhiếp  Minh Quyết  nói  .

"Hảo   kia liền  làm  phiền  phụ  thân  cùng  Minh Quyết  đem  này  thông  báo  tới  bách gia  ...mặc  dù  ta nghĩ  cũng  chẳng  cần  đâu  !"- Lam Anh  gật  đầu  nói  .

Mà  kia đúng  thực  là  chẳng  cần  vốn một  màn  này  từ  đầu  toàn bộ  bách gia   đều  thấy  rõ  ...tất  cả  Tông chủ bách gia  mọi  người   đang  triều  này  tiến tới  .Ngay  cả  Ôn Nhược Hàn  cũng bị  kinh  tới  xuất  quan  ...Giang  gia từ  đây  trở  đi  chính  là  không  còn  ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro