30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu  Tử Diên  bị một  cước  này  của Lam Hoán    đoạn  đứt  vài  cái  xương  nằm  trên  đất  thoi  thóp  không  động  đậy  ....

Lam  Hoán kia  một cước đá   ra xong  dường như  dụng  phải  thứ gì đó  dơ bẩn   ,ghê tởm   lắm  mà  trực  tiếp  dùng  tiểu  pháp  thuật  nhỏ  thay  đổi  một  thân  y phục  mới  ...

Lam  Hi Thần  cùng  với Lam  Vong Cơ  trợn  mắt  nhìn  kia  Lam Hoán  ....

Lam Vong Cơ  thực  sự  không  nhịn  được  nhìn  chằm chằm  bên  cạnh  huynh  trưởng  mình  ....

Lam Hi Thần  càng  là  muốn   mộng  kia hắn  sao có  thể  như vậy  dọa  người  bộ  dáng  ah ....

Giang  Yếm  Ly  ,Giang  Phong Miên  thấy  Ngu Tử Diên  như vậy  kinh  hãi  muốn  tới  kia  bên  Ngu  Tử Diên  nhưng là   cả  người  không  chút sức  lực  ,đau  đớn  thống  khổ   chỉ  có  thể  bò  từng  chút  từng chút  một lại  gần.

"Ahhh ! "

Kia làm  sao có  thể  ah  không  cần  tái  nói  nhiều  bọn họ  trực  tiếp  bị  Nguyệt  một  cước  đá  trở về   trước mặt  Lam Trạm  cùng  với  Lam  Hoán   roi lại  vung  lên  cười  lạnh  nói  :" Ta chủ  nhân  đã  cho  các  ngươi  bò  khỏi  tầm  mắt  sao ? "   .

Lam  Vong Cơ  - Lam Hi Thần  : Hảo  ngoan  độc

Giang  Vãn  Ngâm  thấy cha nương  ,a tỷ  của  mình  như  vậy bị  chịu  nhục  đối  đãi  ,bản  thân  bị  người  dẫm  đạp  đưới  chân phẫn  nộ  , oán  hận    muốn  giãy giụa   kia  nhưng  là  không  thể    .... nếu  ánh  mắt  có  thể  giết  người kia  chắc  chắn  Lam  Trạm  cùng  với  Hoán,  Lam  Vong Cơ  , Lam Hi Thần  cùng  với  Ám, Nguyệt  ,Ảnh  đã  bị  hắn  lột  da  rút  gân  thiên  đao  vạn  trảm  tiếc  thay  hắn  lại  không  có  năng  lực  ấy ah .

Lam  Trạm thấy   Giang  Vãn Ngâm  như  vậy  cười  lạnh  nói  :" Sao ? Chịu  không  nổi  rồi  !? " Mới  vậy  đã  chịu  không nổi  thì  sao  được  ? Huynhtrưởng  còn  muốn  các  ngươi  quỳ gối  trước mặt  Tàng Sắc bá mẫu cùng Trường Trạch  bá bá  đâu ! "

"Ahh ah ah !" - Giang  Vãn  Ngâm   ánh  mắt oán  hận    nhìn  chằm  chằm  Lam Trạm  nếu  lưỡi  hắn  không  bị  cắt  có  lẽ  đang  gào lên  mà  mắng  chửi   y .

Lam  Trạm  cũng  lười  xem hắn  Giang  Vãn Ngâm  kia biểu  hiện  nhấc  chân  một  cước  đá  văng  hắn  tới  cạnh  Giang  Phong Miên   sau phủi  phủi  vạt  áo  bị  nhăn  lại  một  chút  nhưng  khó  chịu  bẩn hôi  hám  kia  Giang  Vãn  Ngâm  cũng  thi triển  tiểu  phép  thuật  thay  đổi  một  thân y  phục  .

Sau  liếc  mắt  nhìn  Nguyệt  một  cái  , Nguyệt  hiểu  ý  trực  tiếp  tới  nắm  tóc  kéo  Ngu  Tử Diên  lại  quăng  ngã  cạnh  Giang  Phong Miên  cùng  với  kia hai đứa  con  của  nàng  ta .

" Các  ngươi  yên  tâm  không chết  được  đâu  ! Nguyệt  không  chỉ  là  ta ám  vệ  mà  còn  là  một  tuyệt  đỉnh  y sư  tuy  không  bằng   huynh trưởng  với Ôn  Tình  nhưng  tại đây  cho dù  các  ngươi  chỉ  còn  một  hơi thở  hội  y cũng  kiến  các  ngươi  sống  hảo  !"- Lam Hoán  nhìn  kia  Giang  gia  bốn  người  thoi  thóp  bộ  dáng  cười  lạnh  nói  .

"Tới  !"- Lam  Trạm  nhàn nhạt nói

"Dạ  chủ  nhân  !"- Nguyệt  hiểu  ý  liền cười  cười  đi  tới  kia  Giang  gia bốn  người  ghét  bỏ  mà  lấy  ra một  lọ  linh  dược  đổ  lên  người  bọn  họ  .

Mà này  dược  đổ  xong  kia  Lam Vong Cơ  ,Lam HiThần  không  khỏi  bất  ngờ  lại  nghĩ  nghĩ  đến kia  đan  dược Lam Anh  luyện  chế  liền im  lặng  ...Vì  kia dược  đổ  lên  người  Giang  gia  bốn  người  kia các  vết  thương  ngoài  ra đều  lập  tức  biến  mất  như  chưa  từng  xuất  hiện  .

" Linh Mẫn  dược  vết thương  lành đau  đớn  mất nhưng  một  lần  nữa    chịu  thương  tích chính  là  đau đớn  gấp ba lần  !" - Lam  Hoán  nhìn  hai người  nhàn   nhạt cười  cười  nói .

"Vút ..Vút ..Vút   "

"AHHH ."

"AHHH "

"Đừng.. đừng   đánh  nữa AHHH  ...Cầu xin  ngươi AHHH đừng  ... . "

Lam Hoán  hướng  kia Lam Hi Thần cùng với Lam  Vong Cơ  giải  thích  kia xong  hai người  còn chưa  kịp  tiêu  hóa  hết  đã  thất  ngân  quang   lóe lên  theo sau  là  tiếng  roi xé  gió   vun vút  quất  vào  người  ,cùng  với  tiếng  da thịt  cháy  ,mùi  huyết tanh cùng  với  tiếng  kêu  thảm thiết  ...Quay  ra kia thì  thấy  Lam Trạm   trong  tay roi vừa  rồi còn  trong  tay  Nguyệt  đã  tới  trong  tay  y  đang  từng  roi từng  roi  đánh  xuống   ,ánh  mắt  hiện  lên tia  ngoan  độc  , thị  huyết  .

Lam Hi Thần  cùng với  Lam Vong Cơ  đứng  xem  kia  cảnh không  khỏi  có  chút  lạnh  run....Khả Giang gia  nhân  tội  không  thể  tha nhưng  như  vậy  trừng  phạt  quả  thật  quả  tàn  nhẫn  ....

Lam  Trạm  này  đánh  mười  mấy  tiên  liền  dừng  tay , Lam  Hoán  thấy  kia không  khỏi  bĩu  môi  nhìn  đệ  đệ  ...Lam Trạm  nhìn  y trong  mắt  xoẹt qua  ý cười  liếc  mắt  nhìn  kia  Lam Hi Thần cùng với  Lam Vong Cơ  ...Lam  Hoán hiểu  hiểu  ý trong  lòng  cười  khổ  thế  giới  này  hắn  cùng  đệ  đệ  sao lại  như  vậy  non  nớt  ah ...

" Thấy  tàn  nhẫn  sao ?" - Lam  Trạm  nhìn  nhìn  kia  hai  người  Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ  hỏi  .

Lam Vong Cơ  cùng  Lam Hi Thần  bị  này câu   hỏi   làm  giật mình  một  chút  nhưng  rất  nhanh  bình  tĩnh lại  đây  nhìn  y . Lam Vong Cơ  thẳng  thừng  đáp  :" Đúng  là  ! Tuy Giang gia  bốn người  bọn  họ  làm  ác  khả  như  vậy  trừng  phạt  quá  tàn nhẫn  "

" Vong  Cơ  như  vậy  trừng  phạt  thực sự  tàn  nhẫn  quá  mức  ! Hơn  nữa  kia  như  vậy  ra tay  sự  quá  ngoan độc ." - Lam  Hi Thần  cũng nghiêm  túc  vẻ  mặt  mà  nói  .

Lam Hoán  nhìn  kia  hai người  lắc  đầu  .

Ám , Nguyệt,  Ảnh  nhìn  nhau  lại  nhìn  kia  hai vị  tiểu  chủ  nhân  này  thế giới  không  khỏi  tâm  mệt  bọn  họ  nơiđây  chủ nhân  như thế nào có thể như vậy  ngây thơ  thiện  tâm  quá  mức  ah

" Lam Vong Cơ  hôm  qua  khả  thấy  được  Ngụy Anh  chuyện ?! "- Lam  Trạm  cũng  chẳng  để  tâm đến này  đó  hai người lời  nói  nhìn  nhìn  kia Lam Vong Cơ  nhẹ  bâng  hỏi  .

Mà  một  câu  này  của  Lam Trạm  khiến cho  Lam Vong Cơ  thoáng  chốc  cả  người  lạnh  toát  trong  tay  Tị  Trần  siết chặt  ánh  mắt  sắc lạnh  nhìn kia  Giang gia  người  ....cũng  tại  rõ ràng  Lam  Trạm  hắn  cũng  thấy  được.

Lam Trạm  thấy  Lam  Vong Cơ  vẻ  mặt  kia cùng  ánh  mắt  trong  lòng  không  khỏi  cười  thầm  nói  :"  Ngươi  thấy  ta này  ra tay  tàn  nhẫn  ? Vậy  kia tương lai  kia những việc Ngụy Anh  chịu  đựng  thì  sao  ? Những  việc  Giang  gia  gây  ra thì  sao  ? Đối  với  hắn  không  phải  tàn  nhẫn  ? Ngày  ngày  bị  đánh  quất  bị  phạt  quỳ  không  tàn  nhẫn  ? Cha nương  bị  giết  bị  kẻ  thù  tính  kế  lưu  lạc  năm  năm  tranh  thực  với  cẩu  không  tàn  nhẫn  ? Mổ  đan hai ngày một đêm thanh tỉnh hoàn toàn   không  tàn  nhẫn  ? Bị   đầy  bãi  tha ma  không  tàn  nhẫn  ? Mất  kim đan  trở thành quỷ đạo  tổ  sư  bị  chúng  bạn  xa  lánh  , bị  người  tính  kế  chiếm  pháp bảo  . Huyết tẩy  Bất Dạ Thiên  , Bao  vây  tiễn  trừ  ,vạn quỷ  phệ  thân  cắn  thành bột mịn   không  tàn  nhẫn  ? Ngươi  xem xem  kia vì  ai mà  hắn  bị  lưu lạc  ,bị  phạt  đánh  rồi  mổ  đan  bị  nhập  bãi  tha ma  bị  người  bao  vây  tiễn trừ  Vạn quỷ phệ thân cắn thành bột mịn  là  do ai ? Sau  ai lại  là  người  xung  sướng  sống  trên vinh  hoa tất  cả  mà  Ngụy  Anh  đánh  đổi  ?! Ngươi  kia bị  người  ta trong miệng  nói chán  ghét  hắn  Ngụy Anh  , chịu  ba mươi  ba đạo  giới  tiên kết quả  vẫn  không  hộ  được  hắn  ! Ba năm  cấm túc  chỉ  đổi lại  tin người  chết  ! Mười  ba năm  vấn hỏi  linh người  không  về  ?!  " Dừng một  chút  lại  nói  :" Ngươi  nghĩ  nếu  không  có  này cơ  duyên  làm  cho  huynh  trưởng  cùng  chúng  ta  tiến  đến  Ngụy  Anh  hắn  thoát  khỏi  được  kia số mệnh  sao ? Lam Vong Cơ  ngươi  bi giờ  còn  thấy  ta ra tay tàn nhẫn sao ? "

Lam  Vong Cơ  bị  này  Lam Trạm  lời  nói  làm  cho  sững người, sợ  hãi  tức  giận  ,oán  hận  ... Lam Vong Cơ  nhớ  tới kia  từng  chút  từng chút một  hình  ảnh  tua chậm  trong  đầu  y khiến  y một  trận  khó  thở  ,trái  tim  như  thắt  lại  tay  siết chặt Tị Trần  ánh  mắt  đỏ  lên  nhìn  kia Giang  gia  người  ...Đúng  vậy  tàn  nhẫn  quá mức  sao ?  câu  trả lời ' Không  có  ' của hắn  Ngụy  Anh  phải  sống  một  đời  bình  an  hỉ nhạc  chứ không  phải  như  kia tương  lai  bị  người  lợi  dụng  để  rồi  vạn quỷ  phệ thân  cắn thành bột mịn  mà  chết   hắn  không  chấp  nhận  điều  đó  càng  sẽ  không  để  điều  đó  sảy  ra  .Lam Trạm  nói  đúng  nếu  không  có  này  cơ duyên làm cho Lam Anh cùng  với  họ  tiến  đến  hắn  liền  sau  này  sẽ  mất  đi  Ngụy  Anh  ...

Lam  Hi Thần   lại  là  mộng  nghe  kia Lam  Trạm  nói  lại  nhìn tới  kia  đệ  đệ  vẻ  mặt  hốt  hoảng  không  thôi  :" Rốt  cuộc  là  có chuyện gì  sẩy ra ? Vong  Cơ  lời  này của  đệ  là  có ý  gì ? "

Lam Hoán  nhìn  Lam Hi Thần  lắc  đầu  đi  tới  cạnh  y nhẹ  nhàng   tới  một  tay  kết  ấn  điểm  một  trận  pháp  vào  mi tâm  Lam Hi Thần  nhẹ  giọng nói  :" Đợi  ngươi  tỉnh  lại  hỷ vọng  sẽ  không  còn  như  vậy  ngây  thơ  thiện tâm quá  mức  nữa  ! Nhớ kỹ  lòng  người  hiểm  ác   muốn  vượt  qua  phải  tin tưởng  vào  chính  mình  ! "

Lam Hi Thần  bị  này  Lam Hoán  hành  động  làm  cho  một  trận  choáng  váng  lúc  sau  liền  trực  tiếp  ngất  đi  .

Lam Vong Cơ  thấy  vậy  có  chút  hốt  hoảng  muốn  tiến  tới  đỡ  y đã  bị  Lam Hoán  ngăn  lại  làm  cho Ám  tới  đỡ  Lam Hi Thần nói :"  Hắn  chỉ  là  vào  vấn  tâm  trận  lịch  luyện   mà  thôi  trải  qua  lịch  luyện  hiểu  được  lòng  người  thấy  được  thế  đạo  khả  giúp ích  hắn  tu hành  đệ  đừng  lo lắng  "

"Ám đưa  cái  này  ta trở về  đi  !"- Lam Hoán .

"Dạ  !"- Ám  cung kính mà đáp  .

Nghe  y nói vậy  Lam Vong Cơ  yên  tâm  lại  hướng  Ám  được  rồi  thi lễ  nói  :" Làm phiền  !"

"Tiểu  chủ nhân  đừng  khách  khí  đây  là  chuyện  ta nên làm   !"- Ám  nói  xong  liền  đưa  Lam Hi Thần  thuấn  di  rời  đi  trở  về  Lam gia

" Lam Vong Cơ  ngươi  giờ  thấy  thế  nào  ?" - Lam  Trạm  .

Lam Trạm này  nói  liền kéo  Lam Vong Cơ  tâm trí lại  đây  nhìn  nhìn kia Lam Trạm  ,lại  nhìn kia  trên  đất  Giang  Phong Miên  ,Ngu Tử Diên  ,Giang  Yếm  Ly  đặc  biệt là kia  Giang  Vãn  Ngâm  .

Lam Trạm  nhẹ  cười  lạnh   cầm  trong  tay roi  đưa  tới  trước  mặt  Lam Vong Cơ   nói  :" Ta biết ngươi  mang  cái  gì  tâm  tư  với  Ngụy  Anh  khả  ta cũng  là  như  vậy  đối  huynh  trưởng  ! Nhưng  ngươi  tốt  hơn  ta nơi  này  y không  vào  Lam  gia  vì  vậy  hãy  tốt  tốt  bảo  vệ  y  !"

"   Ngụy  Anh  giống  huynh  trưởng  dễ tin  người  cũng  dễ  mềm  lòng ngươi  xem xem  kia Giang  Phong Miên cùng  với Giang Yếm  Ly  chỉ  đôi  ba lời  nói  liền  hảo  lừa  Ngụy  Anh  ! Vậy  lên  Lam  Vong Cơ   muốn  Ngụy  Anh  mãi  mãi  ở  cạnh  ngươi  thủ  đoạn  là  phải  có  ! Ngụy Anh  hắn  giống  như  huynh trưởng  đều  là  đại bàng  không  phải  chim  hoàng yến  khả  sau này  kia ngươi  hoàn  toàn  biến  hắn  thành  của  ngươi  hắn  liền  sẽ  vĩnh  viễn  không  rời  đi   vĩnh viễn  chỉ  của  ngươi  một  người  !" - Lam Trạm  .

Lam  Vong Cơ  nghe  là  có  chút  giật  mình  nhưng  hắn  đối  với  chính  bản  thân  mình  vẫn  là  hiểu  rõ  .Nhìn  kia  Lam Trạm  trong  mắt thị  huyết   hiện  lên  nhếch  môi  cười  lạnh  nhẹ  nhàng  cầm  lấy  kia roi  từng  bước  từng   bước  tới  Giang  gia  người  ....

Giang  Phong Miên  ,Ngu Tử Diên, Giang  Yếm Ly, Giang  Vãn Ngâm  những  gì  các  ngươi  gây  ra thương  tổn  với  Ngụy  Anh tương  lai  hay  quá  khứ  ta không  để tâm  nhưng  ta liền  bắt  các  ngươi  từ  từ  tới  trả  thay cho  Ngụy  Anh   từng  chút  từng  chút một  .

"Vút  ..Vút  ..Vút   "

"AHHH "

Huyết  tinh  bốn  phía  tiếng  kêu  gào  thảm  thiết  ,Lam  Vong Cơ  cùng  Lam  Trạm  nhìn  nhìn  kia  Giang  gia  người   trong  mắt  thị  huyết    nồng  đậm ...Ngụy  Anh  /Huynh  trưởng  chỉ  có  thể  thuộc  về  hắn  một  người  những  người  muốn  hại  y đều  phải  lấy  mạng  đến  trả  ... Gương mặt  tuấn  mĩ  ,bạch  y nhiễm  huyết  ,ánh  mắt  thị huyết  khiến  cho  người ta  sợ  hãi  tột  cùng  .... Tu la xuất  thế  thực  ah ...

Nguyệt  cùng  Ảnh  nhìn  kia  hai người  run  rẩy  nhìn  nhau  ....Lại nhìn  đến  kia bị  đánh sắp  nát bét Giang gia  bốn  người  nuốt nước miếng  động  không  dám động  quá  đáng  sợ  ah ...

Lam  Hoán  nhịn  không được  nuốt nước bọt  xong  rồi  đệ  đệ  y biến  nơi  này  thuần   khiết Vong Cơ  thành Tu la thị  huyết  rồi  ...Bản  thân  mình  có  hay  không  cho cái  kia  bản thân mình  biến  thành  tốt tốt hắc hóa  bộ  dáng  để  bảo  vệ  này  đệ  đệ  ah ....Đại  ca không  phải  ta đem  trong trắng  thuần  khiết  a Trạm  phá  hủy  là  đệ  ấy  tự  phá  hủy  mình  không  là  đại  ca ah sau  này  cầu  huynh  đừng  cầm  kiếm  đuổi  đánh  đệ  oh oh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro