Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thk chó chết,t sẽ khong bao giờ tha cho m*
Ra ngoài,Lập bỗng nghĩ ra một ý tưởng rồi lấy đt ra gọi cho ai đó.Rồi chỉnh tề quần áo đi quậy mọi người như mọi ngày.Đến khi diễn xong,mn ra về và Khả Như cũng vậy.
Về đến nhà,cô vừa cất giày thì chuông rửa reo lên.Đến mở cửa thì chỉ thấy 1 đoá hoa đỏ,loại bông mà cô thích nhất.Kèm theo là con gấu bông kế bên.Cô khoái chí cầm lên 2 món đồ và đọc dòng thư trên đoá hoa
"kính gửi Khả Như,
Em thật sự xin lỗi chị.Tất cả những gì em làm là vì em rất yêu chị.Có đợt năm ngoái em bị bệnh,xog chị không màng công việc mà đến chăm sóc em.Chị biết không,trước giờ chx từng ai quan tâm em như vậy.Em thật sự yêu chị.Em muốn đc bên chị,em muốn chị là của em,từ nay về sau mãi mãi.
Huỳnh Lập"
"yêu..yêu sao ?"-cô đỏ mặt cầm bức thư
Rồi cô bình tĩnh cầm bó hoa và gấu bông lên và vào nhà.Cô đặt bó hoa lên bàn và ôm con gấu bông.
"hoa thì cx đc,nhưng gấu bông cute hơn"
cô đặt lên kệ bàn trong phòng ngủ và đi thay đồ.Nhưng làm sao cô biết được,trong con mắt của con gấu bông đó là 1 chiếc camera ẩn mà Lập đã chuẩn bị từ lâu để theo dõi cô.
Còn anh bên kia lại nhìn thân thể trắng nỏn của cô không một mảnh vải che thân mà chảy nước miếng.
*sao mik không dùng cách này nhanh hơn ha*
Chợt anh không thể đợi được,anh muốn đến bên cô,nhắn tin thân thiết với cô như lúc trước,rồi anh hối hận về việc mik đã làm.Anh chỉ vì sự chiếm hữu của mik mà làm cho Khả Như căm ghét anh tận xương tủy.Nghĩ một hồi,bấc giác anh cầm điện thoại lên và nhắn cho Khả Như
"chị Như ơi,em thật sự rất xin lỗi chị.Em thật sự rất muốn mình quay về như trước"
Đợi hồi lâu,Như mới trả lời tin nhắn của anh
"chị biết là tính em rất chiếm hữu,nhưng em có nghĩ về hậu quả không.Chị là diễn viên,chị chx có chồng.May là k dính bầu chứ không là em gây chuyện lớn đó"
"nhưng em muốn mình trở lại như cũ.Bữa nhậu say chị cũng kêu em cưới đi chị còn gì"
"lời nói những lúc say xỉn mà em tin được sao?"
"chị là đồ hèn.Chị dám nói nhưng không dám nhận.Em yêu chị mà,chị kêu em cưới chị e cx đỏ mặt chứ,em cũng vui chứ bộ.Nhưng em sợ chị nhận ra nên mới che giấu"
"nhưng m cũng đã đồng ý đâu,m chỉ nói gì đó rồi t gục lun.M có đồng ý đâu"
"chị Như,em thật sự rất yêu chị.Em muốn mik quay trở về như trước.Em thật sự rất hối hận"
"đây là lỗi lầm mà em tự làm.Em phải tự chịu"
"em phải làm sao để chị có thể tha cho em đây.Hay em cưới chị nhaa"
"khùng,t mà thèm lấy m chắc"
"em có thể nuôi chị"
"nực cười,t cx nuôi t đc z"
"chị biết nhà họ Huỳnh khog"
"họ Huỳnh hả,à bt chúc chúc"
"thật ra em là con cưng của nhà họ Huỳnh,Huỳnh Lập"
"m điên rồi Lập,chuyện z m cũng giỡn đc nx hả"
"em nói thật,bây giờ chị cưới em.Chị sẽ có một khối tài sản lớn và em"
"không!T sẽ k bao giờ cưới m.Mơ đi"
Rồi Khả Như im bặt làm Lập càng bức bối hơn.Anh lấy đt gọi cho trợ lí
-Trợ lí cố,mau sắp sếp tất cả lịch trình diễn của Khả Như đều có tôi ở trong đó.Nhanh
-vâng thưa cậu Huỳnh
Hôm sau,Khả Như lại đi diễn như mọi ngày.Nhưng việc làm cô ghét nhất là gặp Huỳnh Lập.Bây giờ cô rất ghét cậu ta,người mà cô từng xem là em ruột giờ đây lại căm ghét nhau thế.
-chị Như,tha cho em đi.Hay em cưới chị nha-Lập năn nỉ Khả Như
-t không cần,nếu m là con cưng nhà họ Huỳnh.Sao không lên công ty làm đi,làm diễn viên làm j
-thật ra,em cũng tính lên công ty điều hành.Nhưng em làm diễn viên là vì chị.Bây giờ tất cả lịch trình của chị đều có em hết,em có thể cho chị tất cả,chỉ cần chị đồng ý
-t nói t không cần! Loại người như m rồi cũng sẽ thích người khác thôi,rồi sẽ hành hạ t khi m hết thích.Tất cả những gì m đang làm chỉ là nhất thời thôi
-chị không tin em.Sau bao nhiêu chuyện chị vẫn không tin em.Chuyện bữa nhậu là một tay em làm cho 3 người họ biến mất để em đc gần bên chị đó.Tất cả lịch trình có chị đều có em cũng là do em làm.
-m điên rồi Lập,bao nhiêu cô tiểu thư xink xắn m khog mê.Đi mê t làm gì
Chợt Bảo Lâm tới
-làm gì mấy người to tiếng quá z
Khả Như vì khog muốn bị lộ chuyện nên nói đại
-m coi thk Lập nè,nó đánh t quài
Lập thấy vậy cũng đành diễn theo
-ai biểu chị bỏ em quài.Bấm điện thoại khog
-ek được thì m đy dòng dòng sân đi Lập-Bảo Lâm nói
-thoi,tui làm phiền chị tui zui hơn
-m làm phiền một hồi bả chửi đừng nói sao.
Đợi Bảo Lâm đi khuất xa,Lập mới đến trước mặt Khả Như nâng cằm cô và hôn nhẹ lên làm cô không phản ứng kịp.Rồi cô đỏ mặt che miệng lại
-t cấm m đụng zô vào người t,một lần nào nx.
anh không quan tâm tới lời nói của cô mà vòng qua sau ôm cổ cô hít hà.
-ah...bỏ t ra
-thơm quá,gái nhà ai thơm quá z
rồi cô gạt tay anh mạnh nhất có thể rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
-có bao nhiêu cách để m cua t rồi dần dần t sẽ rung động.Đằng này m làm như z thì t chỉ ghét m hơn thoi
"cua hả"-lập nghĩ
-biến thái-cô nói lớn rồi rời đi bỏ lại anh một mình suy nghĩ
-cua gái hả,xời.Dễ-nói xong anh cũng bỏ đi rồi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch
Anh lấy đt lên và đi vòng vòng phim trường.Một hồi,thì ra là anh đặt trà sữa.Nhưng điều kì lạ là chỉ có duy nhất ly trà sữa của Khả Như là đầy đủ full topping và size lớn,đến khi shipper giao.Anh pk tận tay lấy ly của Khả Như mà không để ngta tự đem đến.
-chị Như,trà sữa nè chị-anh đem ly trà sữa đến và đem cho Khả Như
-có gì trong này khong đấy-Như nghi ngờ hỏi
-tr ,chị đừng nghĩ z.Bây h e sẽ bắt đầu cua chị như chị nói á-anh hứng khởi đợi Khả Như đón lấy.
-được..-cô cầm lấy và uống không do dự vì trà sữa cũng là món khoái khẩu của cô
Nhìn cô uống một cách ngon lành,anh ngắm nhìn vẻ đẹp của cô làm ước muốn duy nhất của anh bây giờ không phải là có được cô.Mà là muốn thời gian ngừng trôi,ngừng trôi để anh có thể ngắm vẻ đẹp ấy mãi và giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro