Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
- Alo! .....(nghe)...được được, tôi đến ngay – Lục Dương vội vã
- Chuyện gì vậy? – Tĩnh Tĩnh thắc mắc
- Là Ngô Bách Tùng! Cậu ta từ quê lên rồi. anh phải đến đón cậu ta (mặc áo khoác vào)
- Được rồi! anh đi nhanh đi! Em gọi cho Tiểu Hi
Tại bến xe, Lục Dương ra sức tìm kiếm, khuôn mặt nửa lo nửa mừng.
- Lục Dương! – Ngô Bách Tùng từ trong đám đông vẫy tay gọi
Lục Dương quay phắt người lại, mắt mở to, hình như còn có cả nước mắt. cậu chạy vội đến, ôm Ngô Bách Tùng như mừng mẹ vừa đi chợ về.
- Tên ngốc này! Khóc gì chứ? Tôi chưa có làm sao mà!
- Cậu đi đâu bao năm nay vậy? Tôi tưởng mất luôn tên bội bạc cậu rồi!
- Tôi chỉ về quê nghỉ dưỡng thôi! Đi chúng ta đi về rồi lại cùng nhau uống say nhé!
Tình bạn của họ là như vậy đó, dù luôn bắt nạt nhau, dù là hai người đàn ông không có nhiều cảm xúc như phụ nữ nhưng trong khoảng thời gian lâu như vậy chưa gặp nhau, dù họ không nói ra nhưng họ thực sự rất nhớ nhau, nhớ đến nỗi cảm động như vậy đấy. Họ cùng nhau về nhà, trên đường họ nói chuyện, ôn lại kĩ niệm ngày xưa, như đôi tình nhân vừa xa nhau nay đã gặp lại. chưa về đến nhà, cả hai đã thấy Lâm Tĩnh Hiểu cùng với Trần Tiểu Hi đang đứng đợi ngoài cửa, bồn chồn, thấy hai người về, cả hai lập tức chạy tới ôm chầm lấy nhau, cảm động đến nỗi rơi nước mắt.
- Sao cậu đi lâu vậy chứ? – Tiểu Hi mếu máo
- Bây giờ tôi về rồi đây!
- Nào! Chúng ta vào trong nhà ngồi! tối cùng nhau uống đến say thì thôi! – Tĩnh Tĩnh vỗ vai
Tối hôm đó, tất cả mọi người có mặt đông đủ, cùng nhau trách mắng Ngô Bách Tùng, lại cùng nhau cười nói, họ dù có xa nhau đến cỡ nào thì đều yêu thương nhau như gia đình.
- Chà! Tiểu Đan nhà mình nay lớn quá nhỉ? Lúc chú đi thì con chỉ vừa bằng bắp tay của ta thôi đấy! Đây là Lục Quân à? Trông sáng sủa nhỉ? Còn Tiểu Khiết nữa, con xinh lắm! – Ngô Bách Tùng vuốt ve, xoa đầu các cháu nhỏ của mình.
Nói chuyện hồi lâu, mọi người nhắc lại chuyện cũ.
- Ngô Bách Tùng! Cậu cũng đã 33 tuổi rồi, cậu định không cưới vợ sao? Tôi muốn dự đám cưới cậu lắm rồi _Lục Dương đã say lắm rồi – hồi đấy cậu theo đuổi Tiểu Hi, giờ cậu ấy đã có con rồi, cậu còn định độc thân đến khi nào, hay cậu nguyện theo Tiểu Hi đến cùng à?
- Anh điên rồi à? – Tĩnh Tĩnh hất tay, đánh Lục Dương một cái thật đau
Ngô Bách Tùng nghe vậy, anh liền thay đổi biểu cảm, gương mặt hiện rõ chữ buồn. Tĩnh Tĩnh liếc sang Lục Dương, Giang Thần thở dài một cái, phong cách ấy vẫn như thường ngày:
- Tiểu Hi nay là vợ tôi rồi! cậu còn không định lấy vợ để tôi còn uống rượu à? (ý muốn phá đi câu nói đau lòng của Lục Dương)
Tiểu Hi ngập ngừng.
- Cậu.... còn liên lạc với Thẩm Trịch Minh không?
- Không? – anh trả lời dứt khoát, vẻ mặt lạnh đến nỗi rợn người.
- Cô ấy vừa mới về lại đây! – Giang Thần vẫn cách nói chuyện như mọi khi
- Chú Ngô! Chú không có bạn gái sao? – Lục Đan ngây thơ
- Chú có bạn gái là con đấy! Tiểu Đan! – Ngô Bách Tùng cười thân thiện, xoa đầu Tiểu Đan
- Con chưa muốn có bạn trai đâu- Lục Đan ngây ngô khiến cả nhóm cười phá lên.
Nụ cười như xua đi câu chuyện vừa nãy. Ngày hôm sau, Ngô Bách Tùng quay lại nơi trước kia anh từng làm đau lòng một cô gái. Anh đứng ngây người nhớ lại những lần nói chuyện vui vẻ của anh với Thẩm Trịch Minh, những lần anh cùng cô đùa giỡn, nhớ lại vẻ mặt tinh nghịch, ngốc nghếch của cô, và nhớ rõ nhất là những giọt nước mắt vì anh mà rơi, cả cái tát của cô dành cho anh nữa. Anh lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế mà anh từng âm thầm nhìn cô cười khi mơ giấc mơ về anh. tình cảm của cô dành cho anh, anh đều biết, nhưng chỉ vì bản thân chưa dứt hẳn với Tiểu Hi, bị dày vò giữa tình cảm nên anh sợ cô sẽ khổ nếu tiếp tục thích anh. lần đó, anh đã cố tình nói những lời không hay với cô. nghĩ đến đây, không hiểu vì sao nước mắt anh lại rơi. Anh vội gạt đi, ngồi cười nhạt nhẽo như một người điên, chắc có lẽ anh cũng đã có tình cảm với cô. Bỗng, từ phía xa, xuất hiện bóng người quen thuộc quá. Là Thẩm Trịch Minh! Đúng! là cô ấy. Anh vội vàng đứng dậy nhìn rõ hơn, trước mặt anh là cô gái 6 năm trước anh từng từ chối. cô nay không còn ngọt ngào như trước mà là một Thẩm Trịch Minh hoàn toàn khác, trông có vẻ mạnh mẽ hơn, dứt khoác và quyết đoán. Cô nhìn khắp khuôn viên, quay qua thì thấy anh, hai người chỉ đứng cách nhau vài bước chân. Nhìn thấy nhau, cả hai đứng lặng người, không tin vào mắt mình. Đột nhiên cô bước tới gần anh, đưa tay tới anh, miệng cười lạnh lẽo, nụ cười vẫn là của cô nhưng nó không ấm áp như những nụ cười trước với anh.
- Chào anh! anh vẫn khỏe chứ! Không ngờ lại trùng hợp đến vậy!
- (bắt tay) chào cô! – Ngô Bách Tùng cười đáp
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cả hai không biết phải xử sự như thế nào. Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại
- Alo! Vâng tôi về ngay! – Trịch Minh cất điện thoại vào túi, nhìn anh ngập ngừng– anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?
- K...không...!!
- Vậy tôi đi trước..chào anh!
Ngô Bách Tùng đứng lặng như chết nhìn cô bỏ đi. Anh cảm giác hối hận, chắc vì anh muốn gặp lại cô lần nữa, sau 6 năm qua, anh chưa bao giờ sống vui vẻ, tuy nghĩ là bản thân không có tình cảm với cô nhưng anh lại cảm thấy thất vọng khi để cô đi. Trong bản thân anh bây giờ, đến cả anh cũng không hiểu nỗi tim anh đang muốn gì. 
Ba ngày sau, anh lại tình cờ gặp được cô trên đường, còn có cả Tiểu Hi và Tiểu Khiết. hai người vẫn lạnh nhạt với nhau như vậy, thấy được tình hình của Ngô Bách Tùng và Thẩm Trịch Minh, Tiểu Hi nảy ra ý định ghép đôi. Cô bàn bạc với cô con gái nhỏ, kể cho cô bé nghe tất cả. Vì chỉ mới 5 tuổi nên cô bé đồng ý ngay tức khắc. Từ lúc từ quê lên, Ngô Bách Tùng đối xử với Giang Tiểu Khiết rất tốt, anh yêu thương con bé như con mình, vì thế con bé tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, Tiểu Khiết quyết định giúp anh theo lời mẹ mình.
Vào một ngày nọ.
- Cô Thẩm! cô Thẩm! May quá gặp được cô.
- Có chuyện gì vậy cô Trần?
- Cô rảnh chứ?
- À lát nữa tôi không có ca phẫu thuật.
- Vậy cô giúp tôi với. Ngô Bách Tùng đang bị bệnh nặng. Nhưng không hiểu sao cậu ta cố gắng chạy đến công viên nào đó, còn mê mang nói là phải tìm gặp cô.
Nghe tin, Thẩm Trịch Minh sốt sắng, lo lắng hỏi
- Công viên? Có ai đi theo anh ấy không?
- Tôi đã nói Tiểu Khiết chạy theo rồi! cô mau tới đó đi..
Nghe Tiểu Hi nói xong, Trịch Minh lập tức chạy đến công viên trước kia, cô vừa chạy vừa lo lắng. Ngay lúc này, Tiểu Khiết cũng đang làm theo lời mẹ dặn dù Ngô Bách Tùng đến
- Chú Ngô! Chú Ngô! Không xong rồi. lúc nãy con với mẹ con đang đi dạo thì gặp được dì Thẩm, tự dưng đang nói chuyện thì dì ấy có vấn đề. Chú mau đến giúp mẹ con với!
- ở đâu vậy? Con đưa ta tới đi (lo lắng)
- chú đi theo con!
Cả hai sốt sắng, vội vã đến nơi, gặp được nhau, Thẩm Trịch Minh lập tức chạy tới chỗ Ngô Bách Tùng, lo đến mức sắp khóc.
- Anh...anh có sao không? Sao lại ra đây chứ? Đến bệnh viện đi(đưa tay lên trán kiểm tra)
Ngô Bách tùng ngạc nhiên
- Tôi làm sao chứ? Cô đấy? Cô có bị làm sao không (săm soi)
Đến đây thì đã nhận ra rằng mình bị lừa, Tiểu Hi nhanh trí
- Hai người quả là yêu thương nhau, vừa nghe tin đối phương có chuyện đều lập tức lo lắng. Hai người lo lắng nhau như vậy thì việc gì phải cố tỏ ra ghét nhau làm gì chứ?
- Tiểu Hi cậu nói Tiểu Khiết lừa mình? (giận)
- Cái đó...mình chỉ muốn giúp thôi. Hai người rõ ràng là có tình cảm với nhau, sao lại cố gắng phớt lờ tình cảm của nhau làm gì?
Ngô Bách Tùng lấy lại bình tình, anh lạnh lùng nói
- Không phải chuyện của cậu! Vả lại mình đến đây vì lo cho cậu thôi, cậu làm sao lo được cho người khác chứ! (ánh mắt phớt lờ)
Thẩm Trịch Minh nghe vậy, liền lùi về phía sau, cô hít một hơi thật sâu. Cố gắng nói
- Được rồi! nếu đã như vậy thì tôi đi trước đây. Có vẻ như tôi lo lắng vô ích rồi! – khóe mắt cô đỏ lên, cô quay người bỏ đi
Ngô Bách Tùng đứng suy nghĩ chốc lát, anh vội chạy theo sau
- Khoan đã Thẩm Trịch Minh! – anh kéo tay cô lại – em....có còn thích tôi không? (vẻ mặt mong chờ)
Thẩm Trịch Minh lặng người đi, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô nuốt cay đắng, cố gắng phát âm
- Không! Tôi không còn thích anh nữa! – cô hất tay anh ra
Ngô Bách Tùng ngớ người, buông tay cô. Thẩm Trịch Minh nước mắt đầm đìa chạy đi. Cô không để ý rằng có chiếc xe lớn đang lao vào người cô.
*kíttttt....rầmmmm* 
Thẩm Trịch Minh hoảng hồn nằm lê lết trên lề đường, chưa kịp hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra thì cô đã thấy Ngô Bách Tùng mau me bê bết nằm trước đầu xe. Tiểu Khiết hoảng sợ khóc thét không ra tiếng, Tiểu Hi cố gắng gọi người đến cứu, cảnh tượng vô cùng hoảng loạn. Trịch Minh sợ hãi, lao đầu đến đám đông, cô cố gắng đến gần anh, cô để anh tựa vào cô, cô hoảng loạn tâm trí, khóc hết nước mắt, cố gắng gào thét, lay người Ngô Bách Tùng
- Ngô Bách Tùng! Làm ơn! Xin anh! mau mở mắt đi! Một lần này thôi! Em xin anh Ngô Bách Tùng!
Cô vừa khóc vừa gào thét trong vô vọng
- Làm ơn! Ai đó mau gọi cứu thương! Mau lên! (cô quát)
Xe cứu thương đến, cô run run ngồi bên anh, tay nắm chặt tay anh, quần áo cô dây đầy máu của Ngô Bách Tùng, trên trán còn có vết thương, miệng cô lắp bắp như người mất hồn
- Tỉnh dậy đi! Xin anh!.....
*tí to tí to* tiếng xe cấp cứu gấp rút đưa anh về bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro