Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 23
Đã hơn 3 giờ nằm trong phòng phẫu thuật mà vẫn chưa có tin gì.
- Tần Phong, Tần Phong con trai tôi làm sao rồi? – Ngô Từ Thục hấp tấp chạy tới, lo lắng đến nỗi rơi nước mắt. bà với chồng khi nghe tin lập từ bay từ Mĩ về đây
- Bà cứ bình tĩnh đi! Thằng bé chẳng phải nó đang phẫu thuật sao?
- Bình tĩnh? Ông bảo tôi phải bình tĩnh như nào chứ? Con tôi nó bị bắn, là bị bắn đó!
- Tôi biết rồi, bà phải bình tĩnh mới được, làm loạn lên như thế chẳng được gì đâu!
- Hồ Bạch ông bị điên rồi có phải không? Con trai ông đang nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc ông có thương nó không vậy?
- Bà...ầy...hết nói nổi với bà...
- Thành thật xin lỗi hai người, tôi đáng lẽ nên ngăn cản thằng bé mới phải – Giang Thần cúi đầu, cảm thấy có lỗi vô cùng
- Hừm...tôi đã tin tưởng anh chị nên mới giao thằng bé, thật là...
- Không sao đâu anh Giang, lần này 1 phần cũng là lỗi của chúng tôi. Giờ chúng ta nên cầu mong nó sẽ bình an! Còn bà nữa, người ta nuôi con bà suốt bao nhiêu năm đấy! Chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết!....
Vừa đúng lúc đó, bác sĩ từ trong đi ra
- Bác sĩ! Con tôi làm sao rồi!
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên mảnh đạn còn ở trong người, nếu không sớm lấy ra thì sẽ nguy hiểm sau này. Người nhà lát đến gặp tôi để trao đổi 1 số việc
- Được! Cảm ơn bác sĩ!...

  - Con của tôi! – Từ Thục đau lòng

- Cậu ấy...cháu thật sự xin lỗi bác, chỉ tại cháu... –
- Không sao! Lỗi không phải tại cháu, giờ nó cũng đã qua được cơn nguy kịch coi như cũng là may mắn, cháu đừng tự trách mình nữa – Hồ Bạch ra sức an ủi, ông là người như vậy, rất rộng lượng và bao dung.
- Lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi hai người!
- Được rồi được rồi! giờ chúng tôi đi gặp bác sĩ, tạm biệt mọi người.
Ngày hôm sau...
- Hồ Tần Phong, cậu dậy rồi đấy hả? Mình mua đồ ăn cho cậu này!
- Tiểu Khiết cậu đến thăm mình hả? Đúng là cậu thương mình nhất – Tần Phong hớn hở, cậu dường như chưa biết được thân thể mình đang trầm trọng đến nhường nào.
- (cười) cậu thấy sao? Khỏe hơn chưa?
- Khỏe rồi, thấy cậu là mình khỏe ngay ý mà!
- Lại dẻo miệng! (cười) à này, mình hỏi cậu cái này!
- Chuyện gì vậy?
- Lần trước lúc bị thương cậu muốn nói gì với mình vậy?
- Cậu ....cậu muốn biết thật hả? – Cậu đỏ hết cả mặt lên
- ừ. Cậu nói đi!
- Thật ra...mình rất thích cậu đó Giang Tiểu Khiết! – Hồ Tần Phong ngại ngùng, giọng cậu nhỏ lại, cậu ngượng đến nỗi không dám nhìn Tiểu Khiết, ánh mắt cậu lơ đãng
- (cười) mình cũng thích cậu! - Giang Tiểu Khiết nói không do dự
- Hả?...cậu nói thật chứ? – Tần Phong ngạc nhiên, quay ngoắt sang Tiểu Khiết
- Thật! mình thích cậu! Rất thích cậu!
- Tiểu Khiết...mình...mình tự nhiên thấy vui quá – Hồ Tần Phong vui đến nỗi cười ngu ngơ như tên ngốc
- Đồ ngốc! – Tiểu Khiết mỉm cười, cô chưa bao giờ cười đẹp đến thế
- Mình hẹn hò đi! – cậu nắm lấy tay cô, ánh mắt lém lỉnh
- Thôi hơi quá đáng rồi! không đùa nữa! – Tiểu Khiết xua tay, cô bắt đầu e ngại
- Đùa gì chứ? Mình nói thật đấy! Chẳng lẽ nãy giờ cậu không nghiêm túc với mình à?
- Không, mình đã nói rồi! mình thích cậu! Còn..cậu nghĩ sao thì tùy...._ cô cười e thẹn bỏ đi
Hồ Tần Phong ngớ người nhìn cô, cậu cười hạnh phúc cố nói theo sau
- Tiểu Khiết! chúng ta chính thức hẹn hò đó! (cười)
....3 ngày trôi qua, 3 ngày này họ đã thổ lộ tình cảm thật sự với nhau, tưởng sẽ như thế mà êm đẹp kết thúc, không ngờ...
- Tần Phong, mẹ muốn nói với con cái này!
- Chuyện gì mà nhìn mẹ nghiêm trọng thế?
- Chúng ta..sẽ đưa con ra nước ngoài
- Sao lại đi nước ngoài, ở đây vẫn tốt, con không muốn đi đâu hết!
- Không được, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ đưa con sang đó, sau này con về quản lí tập đoàn Hồ Bạch của chúng ta
- Con không muốn! Con muốn ở đây với Tiểu Khiết!
- Thằng bé này! Con muốn làm mẹ tức chết mới được hả? ở đây không an toàn, mẹ cảm thấy hối hận khi để con ở lại đây, còn vừa thoát khỏi cái chết, mẹ không muốn để con gặp nguy hiểm nữa, mẹ quyết định rồi, 2 ngày nữa chuẩn bị xong mẹ đưa con đi! – Ngô Từ Thục to tiếng...

  Mẹ! Mẹ đừng có ép buộc con được không! A!! – bỗng dưng Hồ Tần Phong kêu lên đau đớn, ngực cậu đau quá, có cái gì đó rất khó chịu

- Tần Phong! Con không sao chứ?
- Đau quá!
- Nằm xuống đi, mẹ đi gọi bác sĩ!
.....
Ngày hôm sau, Tiểu Khiết hôm nay có hẹn với Ngô Từ Thục.
- Tiểu Khiết! dì muốn nhờ con chuyện này
- Dì nói đi!
- Hôm trước bác sĩ có nói chuyện với chúng ta, thật ra Tần Phong nó thật sự chưa an toàn, mảnh đạn còn trong người nó, không lấy ra sẽ rất nguy hiểm
Tiểu Khiết nghe tin mở mắt bàng hoàng
- Chúng ta sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài chữa trị, nhưng thằng bé nhất quyết không đi! Ta không thể nói cho nó biết tình trạng của nó được, cháu thân nhất với nó, cháu đi nói với nó giúp dì, được không?
- Vâng! Để....cháu thử xem sao?...- Tiểu Khiết lại bắt đầu suy nghĩ
..... Tiểu Khiết mở cửa phòng bệnh ra...
- A! Tiểu Khiết! cậu đến rồi à? Lúc sáng đột nhiên mình đau lắm, đau ngay đây này, chắc là nó lại nhớ cậu (cười) – cậu đưa tay lên sờ ngực mình
- (cười) Tần Phong! Cậu nghe theo mẹ cậu, đi sang nước ngoài đi!
- Gì chứ? Ngay cả cậu cũng thế à? Mình không muốn, mình muốn ở đây với cậu!
- Không được! Cậu phải qua đó, biết chưa!
- Tiểu Khiết, có phải mẹ mình nói gì với cậu không? Sao to tiếng với mình chứ?
- Không tại sao hết! cậu đừng có như vậy nữa! Mau nghe lời mẹ cậu qua đó đi!
- Cậu cũng thừa biết nếu mình đi rồi chắc chắn mẹ mình sẽ không để mình về, bộ cậu muốn như vậy à?
- ...ừ!! mình muốn như thế đấy! Cậu mau mau mà đi đi! – Tiểu Khiết cố tình lãng tránh, cô bỏ đi không do dự
- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết! Aa!! - Tần Phong giận đến nỗi ném cái gối đi.
....tối đó...
- Bệnh nhân Hồ Tần Phong, đã đến giờ uống thuốc. – cô y tá mở cửa phòng, bên trong trống rỗng, không có 1 ai. – đâu rồi?!!!! bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân bỏ trốn rồi!!....
Tại bờ sông bên thành phố, Tiểu Khiết đang ngồi suy tư, bên cạnh cô còn có Lục Quân
- Vậy...em định để cậu ta đi thật à? – Lục Quân nhìn với ánh mắt như mong chờ câu trả lời
- ừ! Em đã quyết định rồi! nếu không đi cậu ấy sẽ không làm phẫu thuật được, dù sao tất cả cũng chỉ tại em...em đúng là cái bóng rắc rối cho cậu ấy, hại cậu ấy thê thảm như vậy...chẳng hiểu sao cậu ấy lại thích em đến thế, em...có phải quá đáng lắm không? Em nên làm như thế nào hả anh? – Tiểu Khiết rưng rưng nước mắt, cô yếu đuối nhìn Lục Quân, bản thân cô suốt ngày tỏ vẻ mạnh mẽ, thật ra cô luôn cần 1 chỗ dựa vững chắc mà thôi.
Trước vẻ mặt yếu đuối của cô, Lục Quân cảm thấy đau lòng, bất giác không kìm được cảm xúc mà ôm lấy cô, dúi cô vào lòng.

  Tiểu Khiết! cậu..cậu đang làm gì vậy hả? – Hồ Tần Phong vẫn đang trong y phục của bệnh nhân, thở dốc chạy tới, cậu đã tìm cô khắp nơi, ánh mắt cậu to tròn trước cảnh tượng trước mắt

- Tần Phong, sao cậu đi ra đây hả?
- Cậu trả lời mình đi! Cậu...rốt cuộc cậu là như thế nào hả? – cậu trở nên nghiêm túc hẳn
Khóe mắt Tiểu Khiết đỏ lên, cô cố gắng nói
- Mình không thích cậu! Hôm đó là mình nói dối để cậu đỡ phải buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Như cậu đã biết đấy, Lục Quân mới là người mình thích! – cô ái ngại
Lục Quân ngỡ ngàng quay sang nhìn cô.
- Thì ra là vậy? Hóa ra đây là lí do cậu muốn mình đi! Được! Cậu đối xử với mình như thế mình cũng chẳng còn gì để nói nữa! Tạm biệt cậu! – Hồ Tần Phong như tức giận bỏ đi, tình cảm của cậu bị cô lần nữa hất hủi, cô vẫn đứng đó trơ người nhìn cậu bỏ đi.
- Tiểu Khiết, chuyện lúc nãy là sao vậy?
- Không có gì đâu! Lúc nãy xin lỗi anh! em về trước đây! Chuyện hôm nay..anh quên đi!
....sau hôm đó, Hồ Tần Phong quyết định sang Mĩ, cậu ở đó đã 5 năm rồi. trong 5 năm vừa qua, Giang Tiểu Khiết cùng bạn bè mình tốt nghiệp. Lục Đan và Lạc Thiên đã hẹn hò với nhau, hiện cô còn đang bấp bênh với con đường nhà báo, nói thẳng ra là cô chưa xin được việc, thất nghiệp trầm trọng. Chu Mẫn Mẫn mở tiệm bánh ngọt riêng, công việc cũng khá ổn định. Giang Thần cũng đã quay lại với công việc của mình, anh chính thức được minh oan, mọi thứ lại bình yên như trước. Đáng ngạc nhiên nhất chính là Lục Quân, chỉ sau vài năm học tập, cậu được người ta tin tưởng đầu tư, mở 1 công ti riêng, trở thành 1 tổng tài trẻ tuổi, người người ái mộ. Giang Tiểu Khiết bây giờ đã là trưởng phòng thiết kế có năng lực, ai cũng yêu quí cô và cả sự ghen ghét với cô cũng có... hôm nay công ti cô đón nhận tổng tài mới, sắp tới cũng sẽ có 1 cuộc đấu thầu sản phẩm, sản phẩm lần này được giao cho Giang Tiểu Khiết chuẩn bị.
- Giang Tiểu Khiết, em nghe nói tổng tài mới của chúng ta thật sự rất đẹp trai đó!
- Vậy sao? – cô có vẻ không quan tâm, cắm mặt vào máy tính
- Chỉ có điều trông khá là khó gần!...
- Tiểu Khiết! cái này là một số mẫu mới gần đây, cậu xem rồi tham khảo! – Lăng Tịch Nhiên một nhân viên thiết kế đã lâu trong công ti, khác với Tiểu Khiết, tuy vào công ti đã lâu nhưng cô vẫn chỉ là 1 thành viên trong tổ thiết kế, cô rất thân với Tiểu Khiết từ lúc mới vào công ti.
- Cảm ơn cậu! Cậu tốt thật đấy!
- Không có gì đâu! cố lên nhé!
....
Cuối cùng ngày ra mắt bản thiết kế cũng đã đến, trong khán phòng tập trung đông đủ tất cả các tập đoàn lớn từ trong đến ngoài nước
- Thôi chết rồi! bản vẽ...bản vẽ của mình đâu rồi? – Tiểu Khiết hốt hoảng
- Có chuyện gì vậy Tiểu Khiết?
- Tịch Nhiên, bản vẽ của mình hôm trước để trong đây bây giờ không thấy nữa!!
- Cái gì? cậu tìm kĩ chưa?
- Cả công sức của mình đấy, giờ phải làm sao đây?
- Hay là cậu dùng cái này đi! Mình thấy mẫu này cũng được đó! – cô đưa cho Tiểu Khiết 1 tập vẽ

  - Cảm ơn cậu! Không có cậu chắc mình chết mất! bây giờ chúng ta mau vào thôi

- ....
....
Vài ngày sau..
- Tiểu Khiết! Tiểu Khiết! thôi chết rồi! tổng tài đang tức giận đòi tìm gặp chị đó, chắc là tại chuyện mẫu mới hôm trước, em sợ chị sẽ... – 1 cô nhân viên hốt hoảng chạy vào
- Không sao đâu! Tôi biết nên như thế nào! Cảm ơn cô nhé!
Tiểu Khiết bước từng bước dè chừng, cô do dự mở cánh cửa, trước mặt cô là 1 người đàn ông đang ngồi quay lưng , chỉ có tấm lưng thôi nhưng lại toát ra 1 vẻ quyền lực, hắc ám đến đáng sợ. Cô thở dài, giọng cảm thấy có lỗi
- Thưa giám đốc, anh gọi tôi!
Vị tổng tài nghe tiếng, anh nghiêng nhẹ mặt sang, ánh nắng chiều tà hắt vào gương mặt lạnh như băng khiến da mặt anh như rơi rát nhẹ, ánh có liếc mắt nhìn cô, ánh mắt này quen quá! một đôi mắt rất đặc biệt. Tiểu Khiết bắt đầu ngờ ngợ, chàng trai quay lại, bây giờ mặt đối mặt, anh nở nụ cười nham hiểm.
- Giang Tiểu Khiết! trùng hợp quá! chúng ta...lại gặp nhau rồi!
- Hồ...Hồ Tần Phong? – Tiểu Khiết ngỡ ngàng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro