Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28
Tiểu Khiết đang ngủ rất ngon, Tần Phong ngồi cạnh bên nhìn cô ngủ mà mỉm cười, anh lại nhớ về những cái này trước, những ngày anh luôn mồm gọi tên cô, những ngày anh cố tình chọc phá, những kỉ niệm năm xưa ùa về. Tần Phong từ từ nắm lấy tay Tiểu Khiết, cúi đầu ôm lấy tay cô. khóe mắt anh đỏ lên, anh lặng lẽ đi ra ngoài, tiến ra gần biển, hòa mình vào tiếng sóng biển, thả hồn theo cơn gió thổi, cảm giác này tuy bình yên nhưng lại cô đơn đến lại. đột nhiên, có ai lên tiếng
- Có an toàn không? – Lục Quân bất thình lình xuất hiện, anh đã ở đây từ lâu
- An toàn gì?
- Cái cô gái tên Lăng Tịch Nhiên ấy, xem ra cô ta không thích Tiểu Khiết. vả lại hình như còn thích cậu
- Hừm, thế thì đã sao?
- Cô ta biết rõ người cậu thích là Tiểu Khiết, cậu cũng thấy rồi đó, chuyện hôm nay chắn chắc không phải tình cờ.
- Anh đang nói chuyện với tôi như bằng hữu đấy à? – Tần Phong nhếch mép
- Tôi không quan tâm cậu, tôi chỉ lo cho Tiểu Khiết, người như cậu... ở bên sẽ không an toàn. Cậu nên đầu hàng đi, đừng cố giành Tiểu Khiết của tôi nữa!
- Nực cười! Dù thế nào đi chăng nữa người tôi yêu thì không ai động vào được, chuyện hôm nay chỉ nằm ngoài ý muốn, nếu có ai cố tình động đến cô ấy tôi sẽ không để yên, đặc biệt là anh, từ bỏ ngay cơ hội đó đi! – Tần Phong nói với ánh mắt kiên định rồi bỏ đi. Ngay lập tức Lục Quân đuổi theo nắm lấy cổ áo Tần Phong, đấm thật mạnh khiên anh ngã nhào xuống đất
- Anh dám đánh tôi! Đồ khốn! – Tần Phong trả đũa không kém
Thế là cả hai ôm nhau đánh vật vã, lăn lộn.
- Tiểu Đan em có thấy những gì anh thấy không? – Lạc Thiên ngơ ngác
- Có! Đây có phải sự thật không anh?
- Không biết...họ yêu nhau từ khi nào nhỉ?
- Đàn ông thời nay sợ quá!
Hai tiểu tinh ngơ ngác nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn trước cảnh tượng hai người đàn ông ôm nhau lăn qua lăn lại trên cát biển, trông cũng tình tứ đấy chứ, chẳng ai lại ngờ rằng họ đang đánh nhau đổ máu kịch liệt ngoài kia )))
Sáng hôm sau mọi người trở về sớm hơn dự định vì sức khỏe của Tiểu Khiết. sau nhiều lần đấu tranh tình cảm, lần này Lục Quân quyết định đi trước Tần Phong một bước, thổ lộ tình cảm trước. Một tổng tài lạnh lùng, chiến đấu lấy về bao nhiêu cái hợp đồng, chưa bao giờ chùn chân trước đối thủ, chưa bao giờ run sợ nay lại hồi hộp, tim cứ nhảy nhịp lung tung, anh run run lái xe đến nhà Tiểu Khiết đón cô đến điểm hẹn.
- Anh đến rồi đó hả? Đợi em lát nha, em chuẩn bị một lát, anh ngồi đó đi!
- Lục Quân ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, ngồi mãi cũng buồn chân nên anh đi lung tung trong nhà, lấy các bức vẽ hồi còn đại học của cô ngắm nghía, lật từng trang sách trên kệ ngẫm nghĩ. Ơ kìa, đây là cuốn nhật kì của Tiểu Khiết, anh tò mò cầm lên xem thử, anh chăm chú đọc từng dòng nhật kí nắn nót. Lạ quá! mặt Lục Quân biến sắc rõ rệt, như có vài vệt đen hiện lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
- Em xong rồi này! – Tiểu Khiết xinh xắn bước ra
- À! Xin lỗi em nhé! Lúc nãy người ở công ty gọi đến có việc gấp, anh phải đi ngay!
- Thế...cũng được, anh đi đi, kẻo người ta đợi!
- ừ..ừm!!
Lục Quân thất thần chạy xe đi, anh chạy mãi, đi mãi, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, không có điểm dừng, anh nghĩ về những dòng nhật kí cô viết “Lục Quân rất tốt với mình, thật may mắn khi có người anh trai tốt đến thế!”. “anh trai”? cô coi anh là anh trai thôi sao, với những gì anh mang đến cho cô thì anh muốn cái gì đó hơn cả thứ tình cảm đó, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của anh sao? Anh đau đớn, tim anh thắt lại, anh cảm thấy thất vọng tràng trề. Anh lại tìm đến quán rượu quen thuộc, anh muốn uống thật say để quên đi cái ngày tồi tệ này. Trời lúc ấy cũng đã chập tối rồi, Lục Quân say xỉn tìm đến Tiểu Khiết.
- Lục Quân anh làm sao vậy? Sao hôm nay anh uống nhiều thế?
- Tiểu Khiết tại sao vậy? Rốt cuộc em có tình cảm gì với anh không? – Anh loạng choạng đẩy cô vào một góc tường
- Anh nói mơ hồ gì vậy? – Tiểu Khiết sợ hãi, đẩy anh ra nhưng không thể
- Em trả lời anh đi! Tại sao? Tại sao chứ? tại sao lại đem hạnh phúc đến cho anh rồi lại lấy đi cái hạnh phúc đó từ anh? nói đi! Anh có gì không tốt? – Anh nói lớn, ôm cô, cưỡng hôn cô.
*bốp* Tiểu Khiết tức giận tát anh một cái thật đau, đẩy anh ra khỏi người cô, cô lạnh nhạt nói với vẻ mặt sợ hãi
- Anh hôm nay không phải Lục Quân mà em biết! – cô bật khóc bỏ đi
Lục Quân gục ngã, ngồi thẫn thờ xuống đất, câu nói vừa rồi chạm thấu tận tâm can anh, anh đã làm gì vậy? Anh vừa làm chuyện đồi bại với người con gái anh yêu sao? Thật đáng ghét mà! Anh ghét bản thân anh! anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ! lần nữa anh lại tìm đến men rượu. Lần này anh uống nhiều lắm. Quán đã sắp đóng cửa, mà anh vẫn chưa về, anh vẫn còn uống.
- Bỏ tôi ra! Ông có tin tôi làm ông sập tiệm không? Lục Quân tôi thừa sức mua đứt cái quán rẻ mạt này của ông!
Chu Mẫn Mẫn đi ngang qua đấy nghe được tiếng gây gổ lớn, “hình như là giọng của Lục Quân”, cô vội vã chạy đến.
- Xin lỗi ông thật ngại quá có chuyện gì vậy?
- Cô xem đấy, cậu ta uống quá giờ quán chúng tôi phải đóng cửa nhưng cậu ta nhất quyết không về. Đã vậy còn không trả tiền
- Xin lỗi ông, chỗ này bao nhiêu? Tôi sẽ trả
Chu Mẫn Mẫn đưa Lục Quân về nhà, để anh nằm xuống an toàn trên chiếc giường, cô mới an tâm mà ra về. Thế nào lại bị anh nắm lấy tay, lôi xuống giường, anh đè lên người cô, chiếm hữu đôi môi bé nhỏ, quá đột ngột, Mẫn Mẫn nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chống cự nhưng vô ích. Anh buông môi cô, ánh mắt lờ đờ, lần nữa anh gọi tên Tiểu Khiết, Mẫn Mẫn hụt hẫn, anh gục ngã với tư thế như thế, cô nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn anh thở dài, cười nhạt. tối hôm đó cô đã ở cạnh anh cho đến sáng. Sáng hôm sau, Lục Quân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ngẫm nghĩ về những việc đã xảy ra tối qua, anh thở dài ân hận, loay hoay nhìn khắp phòng, thấy trên bàn có bát cháo nóng vừa mới nấu, ly sữa ấm, kế bên còn có một mảnh giấy.
“ gửi anh! đây có lẽ là lần cuối cùng em quan tâm đến anh, thời gian vừa qua em như một con ngốc theo đuổi điều viễn vông không bao giờ có thực, em cứ nghĩ chỉ cần yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất thì anh sẽ cảm nhận được và chấp nhận em, nhưng không, càng cố gắng yêu anh, em lại càng đau khổ. Anh ghét em, ghét một đứa yếu ớt rụt rè như em, em biết anh thích Tiểu Khiết, vì thế em sẽ không theo đuổi anh nữa. Anh cảm ơn em đi! Anh nhớ chú ý tới sức khỏe, đừng ăn chua, em biết anh bị đau dạ dày, anh hay ra mồ hồi, vì vậy nên anh nhớ đem theo khăn nha. Còn nữa, đừng lạnh lùng quá với bất kì cô gái nào khác yêu anh, vì anh sẽ làm họ tổn thương như em vậy! Cảm ơn anh đã cho em 8 năm chờ đợi trong hạnh phúc!”
Đọc xong mẩu giấy, anh nhìn lại bữa sáng cô đã chuẩn bị cho anh, anh nhận ra đêm hôm qua là chính cô chăm sóc cho anh, cô yêu anh đến thế sao?. Anh lại nhớ về những năm còn học cấp 3, cứ mỗi lần ra chơi anh lại thấy có khăn mặt và sữa nóng dưới ngăn bàn, hóa ra là của cô. cô biết anh bị đau dạ dày nên lần nào làm bánh cho anh cô cũng không bao giờ thêm trái cây có vị chua, ngày nào cũng âm thầm theo dõi anh. cô gái nhút nhát ấy...anh đã bỏ quên rồi sao? Vội vã thay quần áo, anh chạy đến tiệm bánh của Mẫn Mẫn. Không thấy ai, cửa hàng cũng đóng cửa, hỏi thì người ta bảo cô đã dọn về quê rồi, cô đã đóng cửa tiệm này lâu rồi nhưng chưa thu xếp kịp. Hóa ra cô ở lại lâu như thế vì muốn tạm biệt anh, nhưng muộn rồi...
Lục Quân chạy ngay đến chỗ Tiểu Khiết, mới đầu cả hai còn e ngại vì chuyện tối qua, nhưng nói chuyện một lát, mọi thứ đã bình thường trở lại. Lúc ấy, anh đã hẹn mọi người lại để hỏi chuyện của Mẫn Mẫn. Kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe
- Mẫn Mẫn cô ấy rất thích anh, 8 năm không phải là ít, em nghĩ anh nên tìm gặp cô ấy để nói một lời.
- Anh không biết nên thế nào nữa, dù sao phải tìm cô ấy trước!
- Mẫn Mẫn cô ấy từng nói với em cô ấy lớn lên ở một làng biển thì phải!
- Đúng rồi! cô ấy bảo bố của cô ấy là ngư dân!
- Anh sẽ đi tìm cô ấy!
- Được không? Anh đâu biết chính xác là chỗ nào đâu chứ?
- Em tin anh sẽ tìm được cô ấy! – Tiểu Khiết nắm tay an ủi
- Cố lên anh hai! Mang Mẫn Mẫn về đây!
- ừm!
Lục Quân lên xe, chặn đường tìm Mẫn Mẫn trở về của anh bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro