Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 (cuối)
Lục Quân thành công kết nối với Mẫn Mẫn, hai người họ chính thức yêu nhau. Hôm đó họ hẹn Hồ Tần Phong đến tiệm bánh ngọt của Mẫn Mẫn.
- Xin chào! Mọi người đợi tôi lâu không?
- Không! Cậu ngồi đi!
- Anh hôm nay rảnh đến mức gọi tôi ra đây cơ à? – Tần Phong bỡn cợt
- Tôi không rảnh đến nỗi gọi cẫu ra đây chỉ để đấu võ mồm với cậu! Cậu xem cái này đi! – Lục Quân vẫn lạnh lùng như thường ngày, quay màng hình laptop sang cho anh xem – chỗ này là quán bar tôi đã uống rượu, anh thấy người này không? Cô ta là Lăng Tịch Nhiên, cô ta nhân lúc tôi rời chỗ đã lén bỏ thuốc vào ly của tôi, giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại ngủ say như vậy.
Tần Phong chăm chú xem đoạn video do camera quán bar quay lại được. To mắt nhìn ngạc nhiên, không ngờ rằng con người Tịch Nhiên thủ đoạn đến thế.
- Tôi nghi ngờ quả là không sai! Cô ta liên tục làm li gián tôi với Tiểu Khiết. vậy mà Tiểu Khiết cứ một mực tin tưởng
- Tôi với cậu tương kế tựu kế, vạch trần bộ mặt cô ta vậy là xong!
- ừm. Cảm ơn anh!
- không cần cảm ơn! Tôi đây chỉ là lo lắng cho Tiểu Khiết, chứ cậu thì tôi chẳng quan tâm. mà cậu định...sẽ làm gì với Tiểu Khiết sau này?
- Không biết! xem chừng cô ấy không thích tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì. dù sao năm xưa cô ấy cũng từ chối tôi, lại ghét tôi như thế, tôi cũng không muốn dây dưa làm gì!
- Thích cô ấy mà lại nói không muốn dây dưa? Nực cười! – Lục Quân nhếch mép khinh bỉ, dù từng nói “đồng tâm hiệp lực” vạch mặt người khác mà vẫn cứ phong thái muốn đánh nhau như thế đấy.
- Anh còn nhớ cái lần đó chứ? cô ấy chọn anh! để tôi sang nước ngoài, khó khăn lắm tôi mới về đây trả thù, thật không may tôi lại không nỡ ra tay, đã thế lại thêm yêu cô ấy, tôi nhiều lần trêu ghẹo, thêm việc, bắt trả nợ tất cả chỉ vì muốn kiếm cớ để nói chuyện với cô ấy thôi, xui xẻo thay cô ấy càng ghét tôi.. – Tần Phong mỉm cười đau đớn.
- Không phải thế đâu! – Mẫn Mẫn từ trong bước ra, tay mang theo 2 tách trà – cậu ấy ngày xưa để cậu ra đi là có lí do cả đấy, cậu ngày đó khó lòng giữ được tính mạng nếu không ra nước ngoài chữa trị, cậu lại cứng đầu không chịu đi, thế nên Tiểu Khiết mới giả vờ cự tuyệt cậu, chứ không phải cô ấy không thích cậu đâu.
- Đúng là như vậy! Cô ấy sau lần đó luôn từ chối tôi lần này đến lần khác! – Lục Quân trầm ngâm, nhưng lại nhìn sang Mẫn Mẫn – Nhưng giờ thì tôi có Mẫn Mẫn rồi!
- Là như vậy sao?... – Tần Phong suy nghĩ hồi lâu, trơ người ra....
....
- Hồ Tổng, anh gọi em đến đây có việc gì vậy? -Lăng Tịch Nhiên hí hửng
- Cô ngồi đi! – Tần Phong bình thản lạ thường
...
- Cô có vẻ thân với Tiểu Khiết nhỉ?
- Vâ...vâng..cũng khá thân!
- Thân thật sao? Dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ bảo vệ nhau?
- Anh...anh hỏi vậy là ý gì?
- À không có gì? hôm trước cô nói chỗ khu rừng hôm trước ấy, phía bìa rừng đẹp lắm đúng không? Tôi thích chỗ đó, hôm nào cô đưa tôi đến đó đi!
- Cái đó....Hồ tổng nếu anh thích những nơi như thế hôm nào chúng ta đi đến chỗ khác đi, chỗ đó thật ra cũng không có gì đặc sắc lắm.
- Vậy sao? Thế cái này có đặc sắc không? – anh mở đoạn video trên laptop cho cô xem, cô tím tái mặt mày
- Cái...cái này...em...em
- Sao vậy? Người này chẳng phải cô sao? Cô bỏ cái gì vào trong đó đấy?
- Có thêm gì đâu?....em chỉ là...đến gọi anh ấy đi cùng thôi!
- Thật lạ quá, thế mà ông chủ bán hàng ông ấy bảo cô đến lén lút thêm gì vào ly của Lục Quân
- Không thể như thế được! Lúc đó không có người, sao anh ta biết được chứ?
- Không có người? Sao cô biết hay vậy?
- Hả...thì...cái đoạn video kia...
- Ngộ ghê nhỉ? Cái này quay có anh ta rõ ràng mà, hình như mới đi đâu về thì phải, lúc nãy tôi mở đoạn có anh ta về mà?
- Anh...anh lừa tôi?
- Không không? Tự cô dính bẫy!
- Đồ đê tiện!! – Lăng Tịch Nhiên tức giận đỏ mặt, nghiến răng
- cô mới là đồ đê tiện! Tôi thật không ngờ cô là người như thế! nói mau! Vì sao cô hại Tiểu Khiết hả? Cô ấy đối tốt với cô như thế mà? – Tần Phong quát lớn
- tại cô ta thôi! Tốt gì chứ? tại sao thứ gì tốt đẹp lại giành cho cô ta, tiền tài, danh tiếng, và cả anh nữa...tại sao chứ? tại sao phải là cô ta, tôi có gì thua kém? Hôm đó tôi chỉ định hù cho cô ta hết hồn một phen thôi, tại cô ta ngu ngốc, đi lung tung làm gì? còn cái tên Lục Quân đáng ghét kia nữa, chắc hôm đó tôi sơ ý cho ít thuốc nên anh ta mới tỉnh nhanh đến vậy, không thì thành công đổ lỗi rồi, anh lúc đó sẽ là của tôi! haha – Lăng Tịch Nhiên cười điên cuồng
- cô điên rồi!
- phải, tôi điên rồi! sẵn đây nói luôn, vụ đấu thấu lần trước chính tôi giấu bản vẽ của cô ta, lấy mẫu của công ty khác đưa cho cô ta, tại cô ta ngu ngốc nên mới tin tôi sái cổ haha! Rồi nhiều lần khác nữa, tất cả đều một tay tôi làm. Nếu có trách thì trách cô ta ngây thơ! Haha!
*chát* Tiểu Khiết từ xa xuất hiện tát mạnh vào khuôn mặt tát nhợt, đang cười điên dại khiến Tịch Nhiên đau đớn, trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô
- mày dám đánh tao?
- Tại sao vậy? Mình có làm gì không đúng sao? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? – Tiểu Khiết nước mắt nhạt nhòa
- Có chứ! mày lấy đi hết những gì đáng lẽ ra tao được hưởng! Chỉ tại con khốn xấu xa như mày, mày không phải bạn tao!
*chát* Lục Quân lạnh lùng nghiêm nghị, ôn nhu trước cái tát của mình
- Những gì cô đáng được hưởng là cái tát vừa rồi! hạng người như cô không đáng có bạn!
- Các người...các người dám đánh tôi!
- Số tiền này cho cô! mau cút đi! – Tần Phong quát lớn...
Sau lần đó, Lăng Tịch Nhiên bị đuổi việc, mất tăm mất tích, mọi thứ trở lại vốn sống bình thường, Tiểu Khiết lại vui vẻ với Tần Phong như trước. Vài tháng sau...
Hồ Tần Phong ngồi chống tay, ngắm nghía cái hộp nhỏ trên tay, suy tư câu chuyện hôm trước của anh với Lục Quân...(nhắc lại)
[ -chưa cầu hôn sao?
- Cầu hôn gì? anh...anh nói điên khùng gì vậy? – Hồ Tần Phong trở nên lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của Lục Quân
- Mua nhẫn rồi thì phải đeo ngay! Đừng chần chừ! vụt mất rồi hối tiếc!
- Anh nói nhảm gì vậy? Mà sao anh biết tôi mua nhẫn hay vậy?
- Nhìn là biết. nếu anh không cầu hôn Tiểu Khiết...thì để tôi làm! – Lục Quân bỗng dưng nghiêm túc hẳn
- Cái gì? ai cho anh! để tôi!....]
.....
- Haizzz! Nói thế làm gì chứ? Tần Phong ngu ngốc, mày có dám đâu mà nói! Ha~~ - Tần Phong vò đầu bức tóc, than thở rên rỉ đủ kiểu, xem chừng anh đang bối rối lắm.
*cốc cốc* Giang Tiểu Khiết gõ cửa
- Hồ tổng! Đây là số tiền tôi nợ anh, cộng với mấy tháng lương của tôi nữa chắc là đủ. tôi đã khó khăn lắm mới có được! Anh xem xem có đủ không?
Tần Phong cầm tờ chi phiếu lên gật gật
- Trả nợ xong rồi..tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ việc!
- Hả? – Tần Phong giật mình, anh quay sang nhìn cô, mặt biến sắc, ném tờ chi phiếu xuống bàn – sao phải nghỉ việc?
- Tôi muốn làm công việc mà tôi mơ ước, chứ không phải như hiện tại, tôi muốn thử thách thêm bản thân bằng cách thi thêm mấy cuộc thi nữa...
- Không được! Cô chưa trả lãi!
- Hả? Lãi gì? anh đâu có nói phải trả lãi!
- Giờ tôi đòi thế đấy! Được không? Trả thêm lãi mới được đi!
- Bao nhiêu! Tôi trả cho anh – Tiểu Khiết hì hục lục túi lấy tiền, cô có vẻ bực mình rồi
- Nửa số này!
- Anh quá đáng lắm rồi đó, ai lại lấy cao như thế chứ? tiền đâu mà tôi trả cho anh bây giờ!
- Vậy đừng trả nữa! Đừng nghỉ việc! Đừng đi đâu hết! ở lại đây! Tất cả chỗ này sẽ là của em! Và cả tôi nữa!...
- Hả? Anh nói gì vậy?
- Đừng có giả bộ ngố nữa! Nói thế vẫn chưa hiểu sao? Công ty này, số tiền này, và cả bản thân hoàn hảo này...tất cả sẽ là của em!
- Anh đang tự luyến? Anh mà hoàn hảo? Buồn cười!
- Đúng thế! tôi không hoàn hảo, vì chưa có được em! Em....em làm vợ tôi đi! – Tần Phong lấy hết can đảm, nói đại
- Tần Phong....anh...anh đang cầu hôn tôi...?
Anh thở dài, từ từ bước đến trước mặt Tiểu Khiết, nuốt nước bọt lấy tinh thần. Đôi mắt đặc biệt của anh lần này sáng lên, nó cứ láo liên liên tục kiểu như đang chuẩn bị soạn chữ trong đầu. Anh run run cất giọng
- Em...em có muốn làm vợ tôi không? Tấm thân gầy yếu này nguyện làm chỗ dựa cho em những lúc em chán đời, những lúc em tức giận ai đó cứ nói với tôi, tôi sẽ...sẽ...
- Sẽ...?...
- Sẽ....không đúng không đúng! Không phải như thế! nói tóm gọn lại em có đồng ý làm vợ tôi không?
- Không! – Tiểu Khiết bình thản trả lời, con gái người ta khi được cầu hôn phải hồi hộp, rung động dữ lắm, đằng này thì khác, cô bình tĩnh đến mức kinh ngạc, cô còn bĩu môi với anh. Tần Phong nghe câu trả lời thẳng thừng quá đáng, há hốc mồm nhìn cô, anh cũng chẳng biết nên làm gì. cầu hôn mà bị từ chối thì phải làm sao. Anh ấp a ấp úng
- Sao...sao lại không?
- Cầu hôn kiểu tự luyến như anh thật là hơi khó chấp nhận chút, chắc do tôi không thích kiểu này, nhưng nếu anh đem “tấm thân gầy yếu” này của anh đi cầu hôn người khác chắc thành công 100% đấy! (cười) – Tiểu Khiết làm bộ nhăn mặt, ghé tai nói nhỏ, mặt lộ rõ vẽ đùa cợt. – thôi chào anh! mau duyệt đơn đi!
- Khoan đã! A! Đau – Hồ Tần Phong tự dưng ngã ngửa, tay ôm ngực đau đớn
- Anh làm sao vậy? – Tiểu Khiết chạy lại hốt hoảng lo lắng
- Đau quá! chắc vết thương cũ tái phát rồi!
- Tái phát? Anh chưa khỏi hẳn sao?
- Thật ra chưa chữa hẳn, tôi muốn quay về đây sớm nhất nên....
- Anh làm gì vậy hả? Để tôi đi gọi người
- Đừng đi! Không kịp rồi! tôi chịu không nổi nữa rồi! chắc lần này không qua khỏi, tôi muốn em ở đây với tôi tới giây cuối cùng!
- Đừng nói vậy! Xin anh đấy Tần Phong! – Tiểu Khiết bật lên nức nở
- Tôi...trước khi nhắm mắt, tôi mong được nghe câu đồng ý của em...
- Tôi đồng ý mà, anh đừng chết, tôi sẽ làm vợ anh mà! Xin anh đấy! Nhất định tôi sẽ làm vợ anh!
- Rồi! hứa rồi đấy nhé! – Tần Phong thoát vai, tỉnh bơ, mặt hớn hở vì lừa được cô. Tiểu Khiết ngạc nhiên, cô tức điên lên
- Đồ vô liên sỉ! Ai cho anh lừa tôi chứ?
- Em đã đồng ý làm vợ tôi rồi thì em mắng gì tôi cũng nghe!hì hì
- Ai thèm làm vợ anh! biến đi! – cô đẩy mạnh ngực anh, đứng dậy định bỏ đi
- A! Lần này đau thật đấy! - anh nắm tay cô, đứng dậy kéo tay cô đeo nhẫn cho cô, mỉm cười hạnh phúc
Tiểu Khiết nhìn anh, rồi nhìn chiếc nhẫn yên vị trên tay mình, cô lần này bối rối quá, kiểu cầu hôn gì đây, chẳng hề lãng mạng chút nào cả, kiểu cầu hôn này chỉ có thể là Hồ Tần Phong bá đạo mà thôi. Cô nhìn anh rồi bật cười “đồ ngốc”. Tần Phong ôm lấy cô, thế là hai người đến với nhau.
Vài ngày sau, đêm hôm đó, Tiểu Khiết đang bận bịu với công việc mới. *kinh koong*
- Hả? Sao anh đến đây?
- Anh đến thăm em! – Tần Phong xông vào nhà trước sự ngỡ ngàng của vợ tương lai anh. – em ăn gì chưa?
- Chưa? Nhiều việc quá em không kịp ăn!
- Ai! Tên nào giao cho vợ của Hồ tổng này công việc chất đống thế này? Nói đi! Anh đuổi việc! – anh cau mày
- Đừng giỡn nữa! (cười)
- Hì! Chúng ta ăn tối đi! Anh có mua đồ ăn này
Hai người cùng nhau ăn tối vui vẻ, cứ tưởng là sẽ vui vẻ cả đêm như thế đấy, nhưng mà....
- Tiểu Khiết! em nỡ lòng nào để một thanh niên đẹp trai quyến rủ như thế này nằm đây đợi em sao? – anh nằm dài trên chiếc sofa chống cằm than thở
- Làm sao được! Em bận lắm, nói thế anh không nghe! Hay anh lấy sách đọc đi!
- Haizz! Thật chán chết mà! – anh lăn tới kệ sách bên góc tưởng, tìm sách đọc, anh thật ra vẫn trẻ con như thế, chẳng giống tổng tài lạnh lùng với nhân viên thường ngày....
- Cái gì đây???!! – Tần Phong đột nhiên la lớn
- Gì vậy?
- Này này! Cái tên chết bầm này sao chụp chung ảnh với em hả? Tên nào đây? Hả?
- Trời đất! chỉ là bạn hồi đại học thôi mà! Làm hết hồn! Đưa em xem! Cậu ấy đẹp trai đúng không? Hồi đấy là nam thần trường em đấy!
- Cái tên đứng trước mặt em đây cũng là nam thần mà có được em để ý đến đâu! -.- - anh bĩu môi, nũng nịu
- Hứm..! thấy ghê! Thôi! Anh yên lặng cho em làm việc!
*ring ring* có tiếng chuông điện thoại của cô, cô đang làm dở tay nên không tiện bắt máy.
- Này! Anh xem hộ em ai gọi vậy?
- Tô Mẫn Nhạc! Cậu ta gọi em làm gì vậy?
- Không biết! chắc lại nhờ vả gì đây mà! Anh bắt máy hộ em đi, em đang làm dở tay nên không tiện.
- Không thích! Không muốn!
- Hừm! Thật là! – cô với tay lấy chiếc điện thoại, mở loa ngoài rồi để trên bàn, vừa nghe vừa cặm cụi vào máy tính
- Alo! Tiểu Khiết
- Tô Mẫn Nhạc cậu gọi tôi có việc gì vậy?
- Tôi gọi đến chỉ để cảm ơn chị vì lần trước giúp tôi!...
- Vậy sao? Không có gì đâu! Tôi cúp máy nhá!
- Ơ khoan!...thật ra là có chuyện...- cậu trai trẻ ấp úng
- Chuyện gì?
- Tôi..tôi biết nói qua điện thoại như thế này là không đúng..nhưng mà tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp nên...
Tần Phong nghe đến đây tự dưng ngừng tăng động, anh chòm người dậy chú ý lắng nghe.
- Tôi..tôi thật ra...rất...thích chị đó! Tôi thích chị từ lúc mới vào làm rồi! – cậu thanh niên lấy hết can đảm nói ra
- Hả...ơ – Tiểu Khiết ngạc nhiên bối rối nhìn chiếc điện thoại bị Tần Phong cầm lên
- Tô Mẫn Nhạc, ngày mai cậu không cần đến công ty nữa! Thế nhé!
- Hồ..Hồ tổng, khoan đã...chờ....
*tút tút* Hồ Tần Phong tắt máy nhanh gọn, nhìn Tiểu Khiết bằng ánh mắt dè dặt
- Hay nhỉ? Nhiều người theo đuổi nhỉ? – anh mỉa mai
- Anh không thấy em có sức hút sao? – cô nghiên người để lộ những đường cong, tay từ từ ôm chiếc laptop, chạy một mạch lên phòng, trốn “bão”
- Đứng lại đó Giang Tiểu Khiết! em chết với anh!
- Tô Mẫn Nhạc tôi xin lỗi! – Tiểu Khiết vừa chạy vừa la lớn
.....
Sáng hôm sau, Tiểu Khiết còn đang ngủ say thì bị gọi dậy bởi chiếc điện thoại đang reo
- Alo mẹ! Mới sáng mà mẹ gọi có việc gì không?
- Con về mau đi Tiểu Khiết! bố con...sắp có chuyện lớn rồi!
Tiểu Khiết phóng như bay về nhà, chạy xồng xộc vào cửa, cảnh tượng trước mắt là Giang Thần-bố cô đang nghiêm nghị đối mặt với Hồ Tần Phong, còn mẹ cô thì vẻ mặt sợ hãi.
- Con ngồi xuống đi! – Giang Thần lạnh lùng nói với cô, hình như ông đang giận.
- Có chuyện gì vậy? – cô thì thầm bên tai Tần Phong, anh quay sang nhìn cô....
...
- Hả? Kết hôn? Con...con kết hôn....
- Con ngạc nhiên cái gì chứ? cậu Hồ đây qua đây nói chuyện với ta, cậu ta bảo hai đứa muốn tính chuyện hôn nhân, hay nhỉ? Tự mình quyết định! – ông liếc mắt nhìn cô. ông lúc nào cũng khó tính, lạnh lùng nghiêm nghị như thế, ngày xưa cô thắc mắc tại sao mẹ cô lại yêu ông được.
- Vâng! Thưa hai bác! Con muốn kết hôn với Tiểu Khiết! mong hai bác chấp thuận rồi chọn ngày lành tháng tốt!
- Tần Phong, anh làm gì vậy? Sao không bàn với em? – Tiểu Khiết hỏi nhỏ, mày mặt cau có
- Không làm thế thì để cho mấy cái thằng ôn dịch đó bám lấy em à? Em chỉ cần ngồi yên, anh tính hết rồi! – Tần Phong quay sang thì thầm.
...sau nửa tiếng đồng hồ đàm đạo với ba vợ...
- Tốt lắm, có khẩu khí! Tôi hi vọng cậu chăm sóc tốt cho con gái tôi!
- Vâng thưa chú...à không bác trai! Con nhất định không để bác thất vọng!
- Vậy tốt quá rồi! hôm nay ở lại ăn cơm với chúng ta nhé, thằng bé này ngày xưa còn quậy phá tinh nghịch giờ lớn quá rồi, lại còn là chủ công ty lớn, hay thật đấy! – Tiểu Hi hiền lành
...hôm đó, Giang Thần đưa Tiểu Hi đi chợ mua đồ nấu cơm trưa.
- Anh này! Anh nói kiểu nào mà bố em đồng ý hay vậy?
- (cười)...
....
- Thằng bé nó nói như thế đấy! – Giang Thần vừa đi vừa kể hết toàn bộ cuộc nói chuyện
- Nó giống anh nhỉ? Có điều nó không phúc hắc như anh, hồi đó tôi phải mặt dày theo đuổi! (cười)
- (cười) không mặt dày thì làm sao có Tiểu Khiết! – Giang Thần điềm đạm
- Em muốn chơi trò đan ngón tay...- cô giả vờ nhại giọng
- Bao nhiêu tuổi rồi! thật là...(cười)
Cả hai cười nói vui vẻ đến chợ.
cuộc sống sóng gió của họ đã kết thúc êm đẹp, Tần Phong cuối cùng cũng đến được với Tiểu Khiết. cả đám bạn thân rủ nhau đi chơi, ôn lại kỉ niệm ngày xưa thời thanh xuân. Cái thời thanh xuân thế mà lại vụt qua nhanh quá, đến đây thì lại nhớ đến câu nói Tần Phong từng nói với Tiểu Khiết “tôi không muốn bỏ quên thanh xuân của mình, vì ở đó có cậu, nhất định ngày nào đó tôi sẽ trở về thanh xuân của mình chỉ để tìm gặp cậu”.....
.....”khoan đã khoan đã! Mọi người quên Gia Y Y này rồi sao? Tôi đây giờ đã là vợ của Hoàng Nhân rồi! mọi người đừng quên chúng tôi đấy nhé! Tạm biệt!”
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro