Chương 1: Đại Hãn và Khả Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, trải dài ngàn dặm, trời đất tương giao. 

Nam nữ già trẻ của bộ tộc Xích Na ra ra vào vào lều trại, họ vội vàng làm trà sữa, chuẩn bị rượu thịt, đóng móng cho ngựa, treo cờ khắp nơi, một cảnh tượng khí thế ngất trời.

Hai ngày sau chính là đại hội Ngạch Cổ Nạp được tổ chức mỗi năm một lần của 56 bộ lạc ở Hãn Bắc, Thác Bạt Phong là thủ lĩnh lang tộc của bộ tộc Xích Na, cũng là Đại Hãn Vương của 56 bộ tộc khác, đây là lần đầu tiên hắn tổ chức đại hội sau khi lên ngôi Đại Hãn.

Mỗi năm diễn ra đại hội Ngạch Cổ Nạp, các dũng sĩ cường tráng oai hùng và các cô nương mỹ lệ đều tụ tập tại đây, các dũng sĩ sẽ tham gia luận võ, chứng minh năng lực bản thân rồi dựa vào đó để cầu hôn người trong lòng mình.

56 bộ tộc ở Hãn Bắc đều có huyết mạch của thần thú viễn cổ, trong đó lang tộc là bộ tộc tôn quý nhất, đời đời họ đều là Đại Hãn Vương của cả vùng thảo nguyên này. Hiện giờ ngôi vị Đại Hãn tiếp theo đã được truyền tới Thác Bạt Phong - một Lang Vương trẻ tuổi có huyết thống lang thần thuần khiết và điều quan trọng nhất là hắn vẫn chưa thành thân.

Bởi vậy đại hội Ngạch Cổ Nạp năm nay được các vị trưởng lão của các bộ tộc khác phá lệ quan tâm, bởi vì Đại Hãn Vương rất có thể sẽ chọn một cô nương xinh đẹp nào đó trong bộ tộc của họ để trở thành Khả Đôn của hắn, vì hắn kéo dài huyết mạch.

Bất Nhi Hãn cùng Ba Tháp tìm được Đại Hãn Vương nhà mình ở trên một sườn núi, khi đó Thác Bạt Phong đang hóa thành một con sói trắng lười biếng mà nằm phơi nắng. 

"Đại Hãn, sao ngài lại trốn đến nơi này, hại chúng ta đi tìm thật lâu." Bất Nhi Hãn oán giận.

Thác Bạt Phong liếm liếm móng vuốt rồi nói: "Đại Hãn của các ngươi muốn tìm một chỗ thanh tịnh để nghỉ ngơi, ta đâu phải ngựa giống đâu mà ngày ngày ngồi yên ở chỗ đó nhìn mấy chục vị cô nương?"

Bất Nhi Hãn cười xấu xa: "Ngài không coi trọng ai à? Nhiều mỹ nhân như thế, chúng ta đều xem đến hoa mắt."

"Ngươi coi trọng ai? Ta lập tức chỉ hôn cho các ngươi." Thác Bạt Phong liếc hắn một cái, lại chuyển sự chú ý đến Ba Tháp - một người trầm ổn ít nói từ xưa đến giờ: "Ba Tháp ngươi cũng vậy, nếu ngươi coi trọng người nào thì cứ nói với ta. Hai ngươi đã đi theo hầu hạ ta từ khi còn nhỏ, đã đến lúc ta đứng ra hỏi cưới giúp các ngươi."

Ba Tháp nói: "Mọi người đều đang chú ý đến ngài. Họ đang mong ngài sớm ngày thành gia lập thất, chọn một vị Khả Đôn có xuất thân tôn quý để kéo dài huyết mạch cho thảo nguyên này."

Bất Nhi Hãn lải nhải: "Ngài thật không thích ai sao? Ta thấy cô nương ở thỏ tộc - Hồng Châu rất đáng yêu. Hay cô nương của hồ tộc - Hồ Nguyệt cũng rất xinh đẹp, dáng người của nàng ai nhìn vào cũng phải tấm tắc. Còn có cô nương của linh miêu tộc, chỉ là huyết thống của nàng không thuần khiết lắm, không thể hóa thành hình thú hoàn toàn..."

Hắn blah blah nửa ngày, miệng khô lưỡi đắng mới phát hiện Đại Hãn nhà mình đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Con thỏ thì quá nhỏ, còn chưa đủ thịt để ta nhét kẻ răng. Hồ ly quá yêu mị ta không thích, miêu ta cũng không thích, nói chung là ta không thích ai hết..."

"Ngài đang tìm tức phụ chứ không phải tìm đồ ăn a..." Bất Nhi Hãn bất đắc dĩ, kéo Thác Bạt Phong đứng dậy rồi nói: "Các trưởng lão bảo chúng ta tìm ngài trở về, còn có rất nhiều chuyện cần ngài đứng ra giải quyết. Bộ tộc Lặc Lan cũng sắp đến rồi. Lại nói tiếp, đã lâu chúng ta chưa gặp Lục Tuần, ta nghe bảo lần này Lục Tuần cũng đi theo phụ thân mình đến đây."

Thác Bạt Phong đảo mắt, "Các ngươi về nói với đại trưởng lão, ta đi nghênh đón Lộc tộc trước, sau đó sẽ trở về tìm bọn họ. Lục thúc thúc là người đã đi theo hầu hạ phụ thân ta khi ông ấy mới nhậm chức, ta không thể thất lễ với họ." Vừa nói dứt lời Thác Bạt Phong nhanh chóng đứng lên rồi chạy xuống sườn núi.

"Đại Hãn buổi chiều bọn họ mới đến, bây giờ còn rất sớm nha..." Vẻ mặt của Bất Nhi Hãn như đưa đám, "Đại Hãn chạy thoát, các trưởng lão lại đến quở trách chúng ta."

Thác Bạt Phong trộm một con ngựa ở bộ tộc rồi cưỡi nó dạo quanh khắp thảo nguyên.

Bây giờ đã vào mùa hè ánh mặt trời rất độc, một người một ngựa dừng lại nghỉ ngơi ở một hồ nước cách bộ tộc không xa.

Nam nhân ngồi bên hồ là một người có thân hình cao lớn, cặp mắt xanh thâm thúy, mũi cao thẳng, làn da rám nắng khỏe mạnh, là một người phi thường tuấn mỹ. Trên người khoác một chiếc áo choàng quý giá, từng đường chỉ bạc như ẩn như hiện dưới ánh sáng mặt trời.

Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến từng tiếng vó ngựa. Thác Bạt Phong đứng dậy nhìn về phía thảo nguyên không xa kia, có một đội xe ngựa mênh mông cuồn cuộn đang đi đến, đi đầu là các võ sĩ đang giơ cao lá cờ tượng trưng cho bộ tộc Lặc Lan.

Thác Bạt Phong cưỡi ngựa đi về hướng kia, hắn vừa đi tới các võ sĩ ở phía trước đã nhận ra hắn, biết là Đại Hãn tự mình đến rước, một võ sĩ giơ cao lá cờ báo hiệu tạm dừng rồi xoay người bẩm báo với thủ lĩnh nhà mình. 

Đội võ sĩ ở phía trước xe ngựa vội vàng tách ra, một nam nhân trung niên có khuôn mặt anh tuấn bước xuống xe, hắn chính là thủ lĩnh Lộc tộc của bộ tộc Lặc Lan - Lục Linh. Người nam nhân nhanh chóng đi tới chỗ của Thác Bạt Phong tay đặt ở trước ngực rồi khom người vấn an hắn: "Chúng ta đã làm phiền Đại Hãn, ngài không cần phải đến đây để đón tiếp đâu."

Thác Bạt Phong xông lên phía trước đỡ hắn: "Lục thúc thúc, ngài là người thân cận bên cạnh phụ thân ta, từ nhỏ ta đã được ngài dạy dỗ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy."

Lục Linh mỉm cười hướng về phía sau vẫy vẫy tay, một thiếu nữ xinh đẹp đi ra từ trong đám người, Lộc tộc nổi danh với vẻ bề ngoài ưu nhã, dịu dàng, thiếu nữ này cũng được xem là một người mỹ lệ. Lục Linh nói với Thác Bạt Phong: "Đây là cháu gái của ta, Lục Đồng Đồng, cha mẹ nàng đem nàng phó thác cho ta, bảo ta dẫn nàng đến đại hội Ngạch Cổ Nạp để mở rộng tầm mắt."

Cô nương kia nhanh chóng khom người hành lễ với Thác Bạt Phong.

Thác Bạt Phong thấy dung mạo của nàng có chút giống với Lục Tuần - trúc mã của hắn mấy phần liền không khỏi tò mò mà nhìn vài lần. Ngay sau đó hắn xoay người lại, phía sau Lục Linh là hai thanh niên tuấn mỹ, một người có vẻ chững chạc hơn một ít, hắn có khí chất rất giống với Lục thúc thúc là trưởng tử của Lục gia - Lục Minh, người còn lại là tiểu nhi tử của Lục gia - Lục Tuần. Thác Bạt Phong mỉm cười rồi hàn huyên với Lục Minh một lúc, sau đó quay ra ôm lấy Lục Tuần.

Lục Tuần mặc một bộ đồ trắng kèm theo một cái áo choàng cùng màu được thêu tay tỉ mỉ, làm cho khuôn mặt của y càng thêm tinh xảo, nhu hòa. Lục Tuần thừa hưởng nét đẹp phi giới tính từ mẫu phụ của mình - Bạch Sương, mặt mày như họa, hai mắt long lanh như chứa một hồ nước êm ả, chỉ cần y đứng yên ở một chỗ cũng khiến mọi người phải ngoái nhìn. 

Thác Bạt Phong có chút thất thần khi nhìn thấy trúc mã của mình, ba năm không gặp y đã thay đổi rất nhiều: "Tiểu Tuần chúng ta đã không gặp nhau trong ba năm, ta rất nhớ ngươi."

Lục Tuần thấy phụ thân giới thiệu đường muội cho Thác Bạt Phong, y đương nhiên hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì. Lại thấy Thác Bạt Phong nhìn đường muội vài lần, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mất mát. Nhưng Lục Tuần không dám biểu hiện điều đó ra ngoài, y chỉ nở một nụ cười ôn nhu với Thác Bạt Phong, nụ cười ấy như hoa xuân nở rộ trên sa mạc cằn cỗi, mỹ lệ không gì có thể sánh bằng.

"Lục Tuần gặp qua Đại Hãn."

"Rõ ràng lúc trước còn kêu ta là Phong ca ca mà."

Hai tai Lục Tuần nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt, càng tô đậm vẻ đẹp động lòng người của y. "Lục Tuần không dám vô lễ với Đại Hãn."

Thác Bạt Phong nắm lấy tay Lục Tuần, dẫn y lên ngựa của mình, rồi cùng một đám sôi nổi hướng về lều trại.

Hai người cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, hai cánh tay rắn chắc của nam nhân vòng qua ôm lấy trọn cả người của Lục Tuần. Khi còn nhỏ Thác Bạt Phong cũng từng ôm y như thế này, bây giờ Lục Tuần chỉ hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở đây, nếu thời khắc này có thể kéo dài vô hạn thì tốt biết bao.

Thác Bạt Phong vui vẻ ôm Lục Tuần vào trong lòng mình. Lộc tộc sở hữu vóc dáng cao gầy, nhưng khi tiếp xúc với người có thân hình to lớn như Thác Bạt Phong thì Lục Tuần cũng biến thành một người nhỏ nhắn xinh xắn. Thác Bạt Phong nhìn chằm chằm vào cái gáy tuyệt đẹp của người kia, hắn xém chút nhịn không được mà cúi đầu cắn một ngụm.

Hắn vội vàng ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi lại nhịn không được mà nhớ tới Lục Đồng Đồng - người có khuôn mặt khá giống Lục Tuần, Thác Bạt Phong cảm thấy nếu như chính mình vẫn không tìm được ý trung nhân, thì nàng cũng là một lựa chọn không tồi.

Nhưng sau cái suy nghĩ này, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cổ mất mát.

"Hạt giống lần trước ngươi mang đến ta đã gieo rồi, nó còn nở hoa nữa, đợi lát ta mang ngươi đi xem." Thác Bạt Phong tiến gần đến lỗ tai của Lục Tuần rồi nói.

"Được nha."

Nhìn hai lỗ tai của người kia dần nổi lên màu đỏ, Thác Bạt Phong cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy.

Sau khi tới chỗ lều trại, Thác Bạt Phong cho người dàn xếp chỗ ở cho Lộc tộc rồi dẫn Lục Tuần đi ra ngoài "Cùng ta đi tới chỗ này."

Nam nhân nhanh chóng hóa thành một con sói trắng cao lớn uy phong lẫm liệt: "Ngồi lên đi."

Lục Tuần do dự: "Hiện tại ngài đã là Đại Hãn, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."

Thác Bạt Phong một bên dùng đầu cọ vào người thanh niên, một bên chẳng thèm để ý mà nói: "Ta còn muốn nhìn xem kẻ nào dám nhiều chuyện, tiểu Tuần mau lên đi."

Lục Tuần bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lên trên lưng Thác Bạt Phong, hai tay không quên vòng qua cổ hắn.

Thác Bạt Phong chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát hắn liền đến bờ sông Ngạc Lan. Đường đường là một Lang Vương chỉ cần hắn rống một tiếng cũng có thể khiến toàn bộ động vật ở Hãn Bắc này phải run rẩy, thế mà giờ phút này vị Lang Vương ấy lại thật cẩn thận thả Lục Tuần xuống, tựa như đang đối xử với một bảo bối mong manh dễ vỡ.

Khắp nơi của bờ sông này trồng đầy những bông hoa mà Lục Tuần mang đến, xung quanh còn có rất nhiều con bướm đang bay lượn, khung cảnh này thơ mộng không sao tả xiết. Lục Tuần vui vẻ nói: "Thật đẹp nha..."

Vừa nói xong y liền hóa thành một con bạch lộc, đối với Lộc tộc thì bạch lộc tượng trưng cho huyết thống thuần khiết nhất, mẫu phụ của Lục Tuần cũng là bạch lộc. Ngay cả cặp sừng trên đầu Lục Tuần cũng là màu trắng, toàn thân không có một tia tạp sắc, đôi mắt ôn nhu thanh triệt, mỹ lệ giống như một vị thần trong truyền thuyết.

Cự lang dùng đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự ôn nhu của mình mà nhìn bạch lộc, xem nó nhẹ nhàng di chuyển giữa những bụi cỏ, lâu lâu còn tò mò mà dùng cái mũi của mình chạm vào những con bướm. Cự lang nhanh chóng đuổi kịp bạch lộc, hai sinh linh màu trắng thân mật cọ xát thân thể, cùng nhau đi dạo khắp nơi.

Lục Tuần cùng Thác Bạt Phong chơi đùa một trận có chút mệt mỏi, y nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cự lang cũng ngồi xuống bên cạnh bạch lộc, dùng thân thể to lớn của mình bảo hộ cho thân hình nhỏ xinh kia, sau đó nhẹ nhàng liếm lỗ tai bạch lộc, giúp đối phương sửa soạn lại lông tóc, đây chính là thói quen được hình thành từ rất lâu của bọn họ.

Lục Tuần gối đầu lên chân trước của Thác Bạt Phong, y có chút nhịn không được mà hỏi: "Ta thấy rất nhiều mỹ nhân của các bộ lạc đến đây, ngươi đã nhìn trúng ai làm thê tử của mình chưa?" Hỏi xong Lục Tuần cúi gằm mặt xuống bởi vì y không dám nhìn biểu tình của Thác Bạt Phong.

"Ta cũng không biết, có lẽ là muội muội của ngươi chăng?"

Lục Tuần nghe vậy liền rầu rĩ không vui.

Thác Bạt Phong nói: "Kỳ thật ta cũng không muốn cưới đâu, ta vẫn chưa tìm được người thích hợp."

Lục Tuần ngẩng đầu ôn nhu nhìn hắn: "Các trưởng lão và mọi người ở Hãn Bắc chắc chắn sẽ không đồng ý."

Thác Bạt Phong nhụt chí đem đầu đặt ở trên lưng Lục Tuần: "Nếu hai ta thành thân thì tốt quá, Tiểu Tuần cũng có thể sinh hài tử mà đúng không? Dù sao ngươi cũng do Bạch thúc thúc sinh ra."

Lục Tuần không có trả lời thay vào đó y đem đầu mình vùi sâu vào lớp da lông ấm áp của Thác Bạt Phong rồi nghĩ thầm: Đây là lần cuối cùng, chỉ sợ về sau bọn họ không bao giờ thân mật được như thế này nữa. Chờ Thác Bạt Phong cưới được người trong lòng khi đó hắn sẽ cùng nàng ở bên nhau mỗi ngày. Ba ngày sau, cái ôm ấp áp này sẽ thuộc về người khác. Đã đến lúc y phải buông bỏ mối tình đơn phương này rồi.

-----------------------------------------------
* Lộc hay còn được gọi là hươu hoặc nai. Là loài vật tượng trưng cho sự may mắn tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro