Chương 5: Đại Hãn và Khả Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm sau khi kết thúc đại hội Ngạch Cổ Nạp, đại trưởng lão cùng người của bộ tộc Xích Na chuẩn bị sính lễ rồi đi cùng Lục Linh đến bộ tộc Lặc Lan. Tất cả bộ lạc đã tham dự đại hội đều được bộ tộc Xích Na mời ở lại để tham gia hôn lễ.

Mọi người ở bộ tộc Xích Na Bộ đều đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho Đại Hãn Vương, ngay cả Bất Nhi Hãn và Ba Tháp cũng phải chạy ngược chạy xuôi để lo liệu tất cả mọi việc lớn nhỏ theo lời của các trưởng lão. Ngược lại thì hai nhân vật chính của hôn lễ lại là những người nhàn rỗi nhất. Thác Bạt Phong cả ngày mang theo Lục Tuần đi ra bờ sông phơi nắng, hoặc là biến thành thú hình chở y chạy nhảy khắp thảo nguyên.

Hôn lễ của hai người sắp đến cho nên cả hai cũng không muốn tách nhau ra dù là một phút. Ngày ngày dính ở bên nhau, hơn nữa còn là những thanh niên mới lớn nên có nhiều việc không thể nào kiềm chế được. Nhất là Thác Bạt Phong, từ ngày hưởng qua thân thể mê người của Lục Tuần hắn liền nghiện cảm giác này.

Lục Tuần thì yêu Thác Bạt Phong cho nên đối với những yêu cầu của hắn, y đều ngoan ngoãn phục tùng. Hai người thường xuyên hôn môi sau đó Thác Bạt Phong quấn lấy Lục Tuần đòi y đem tiểu hoa huyệt và hai đầu vú nhỏ xinh cho hắn nếm một chút, cuối cùng thì dùng đầu lưỡi và ngón tay của mình làm cho Lục Tuần khóc lên vì sung sướng. Lục Tuần vì thỏa mãn Thác Bạt Phong nên việc khẩu giao ngày càng tiến bộ.

Tuy hai người không có làm đến bước cuối nhưng rất nhiều chuyện họ đã cùng nhau nếm thử. Thác Bạt Phong mỗi ngày đều ngóng trông đại trưởng lão và vợ chồng Lục Linh từ bộ tộc Lặc Lan trở về đây, đến lúc đó hắn và nai nhỏ có thể tiến hành hôn lễ.

Ngày hè chói chang nhưng khu rừng ở dưới chân núi lại phá lệ mát mẻ. Ánh mặt trời xuyên qua từng cành lá rậm rạp rồi rơi xuống trên mặt đất, côn trùng xung quanh kêu to làm nổi bật lên sự yên tĩnh của khu rừng. Hồng Châu đẩy ra nhánh cây ở trước mặt, cách đó không xa có một cây đại thụ, nàng nhớ rõ chỉ cần đi thêm một chút nữa thì sẽ thấy một hồ nước, nơi đó yên tĩnh lại mát mẻ vừa lúc nàng có thể nghỉ ngơi một chút.

Nàng túm lấy tay áo của muội muội - Lan Châu: "Chúng ta đến phía trước nhìn xem một chút."

Đã nhiều ngày nay Hồng Châu vẫn luôn buồn bực không vui, là nữ nhi của thủ lĩnh bộ tộc Cách Đồ địa vị của nàng phi thường tôn quý, có rất nhiều người muốn theo đuổi nàng nhưng nàng chỉ muốn gả cho người kia.

Hắn có khuôn mặt tuấn mỹ đường nét sắc sảo, thân hình cao lớn tràn ngập lực lượng hơn nữa hắn còn mang trong người huyết thống cao quý nhất trên thảo nguyên này. Năm mười sáu tuổi nàng theo phụ thân đến bộ tộc Xích Na và gặp được Thác Bạt Phong - con trai độc nhất của Đại Hãn Vương lúc bấy giờ. Khi đó hắn cùng một thiếu niên đang ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp nơi, phía sau là hai người hầu của hắn, bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa nô đùa trên thảo nguyên rộng lớn. Phụ thân của Hồng Châu và Đại Hãn Vương giới thiệu nàng với những người thiếu niên kia, nàng còn nhớ rõ người hầu của Thác Bạt Phong còn khen thỏ tộc của nàng có thú hình dễ thương, Thác Bạt Phong cũng cười cười, nụ cười ấy khiến tim nàng nháy mắt loạn nhịp.

Sau khi về nhà mẫu thân nói với nàng thê tử của Đại Hãn Vương lúc bấy giờ chính là người của bộ tộc Cách Đồ bọn họ, hơn nữa người của bộ tộc Xích Na thích những cô nương có thú hình tinh xảo đáng yêu. Mà nàng lại là người có thú hình xinh đẹp nhất trong thỏ tộc, tương lai ngôi vị Khả Đôn đời tiếp theo chắc chắn sẽ thuộc về nàng.

Từ lúc đó về sau nàng liền đặt người nam nhân kia vào trong tim mình. Lần này đến tham gia đại hội Ngạch Cổ Nạp, nàng mang theo một niềm hi vọng rất lớn nhưng người kia thì chưa từng nhìn đến nàng một lần nào.

Mấy ngày nay muội muội Lan Châu thấy bộ dạng đau buồn của nàng nên mới kéo nàng đi đến cánh rừng này để giải sầu.

Các nàng vòng qua từng cái cây lớn bỗng nhiên Lan Châu dừng lại. Hồng Châu đang muốn kéo nàng đi về phía trước thì nghe Lan Châu nhỏ giọng hỏi: "Tỷ, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Hồng Châu im lặng lắng nghe, phía trước truyền đến âm thanh đứt quãng khi có khi không. Nàng tò mò mà đi lên phía trước một đoạn, âm thanh dần rõ hơn hình như là tiếng ngâm nga mềm mại của ai đó và giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Âm thanh kia có chút quen thuộc, mang theo một chút giọng mũi nhưng nếu nghe kĩ thì giọng nói của người này đã có chút khàn khàn vì khóc quá nhiều.

"Đừng... Trướng quá..."

Một âm thanh trầm thấp khác vang lên khiến Hồng Châu sững sờ tại chỗ: "Bảo bối đang trướng sữa có phải không? Trước để ca ca nếm thử một chút."

"A... Mới không có sữa đâu... Còn... Còn không có mang thai bảo bảo mà."

Hồng Châu nghe được một tiếng mút vang dội.

"Ân... Đừng... Đừng hút... A..."

Hồng Châu cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn cả người thì cứng đờ, nàng đứng ở phía sau một cây đại thụ rồi nhìn về phía hồ nước kia - nơi phát ra âm thanh xấu hổ. 

Bên hồ mọc rất nhiều cỏ dại, ở trong bụi cỏ có hai thân ảnh đang dây dưa lẫn nhau. Lục Tuần tách đôi chân thon dài ra rồi ngồi trên đùi của Thác Bạt Phong, áo trên người y đã chảy xuống khuỷu tay, lộ ra hai vú đỏ tươi vì bị đùa bỡn quá nhiều. Quần lót ở phía dưới đã sớm bị nam nhân cởi ra, ngay cả hai mắt cá chân tinh xảo cũng bị bàn tay của Thác Bạt Phong bắt lấy.

Thác Bạt Phong cả người trần trụi, vai lưng đều là cơ bắp rắn chắc, hắn vùi đầu ở cổ Lục Tuần rồi thả nhẹ những nụ hôn từ xương quai xanh đến ngực. Hai tay của Lục Tuần vòng qua cổ của Thác Bạt Phong, cái cổ thon dài hơi ngã về phía sau tạo thành đường cong mỹ lệ.

Hồng Châu từng tưởng tượng Thác Bạt Phong sẽ như thế nào khi sủng ái một người, hiện giờ loại tưởng tượng này đã biến thành hiện thực, đáng tiếc đối tượng lại không phải là nàng.

Một tay của Thác Bạt Phong ôm lấy eo của Lục Tuần tránh cho y ngã về phía sau, một tay khác lướt dọc qua thân thể trần trụi của Lục Tuần rồi tiến vào nơi bí ẩn giữa hai chân của y, vuốt ve qua lại một hồi trong mắt của Thác Bạt Phong tràn đầy sự say mê.

"A, đừng... Chớ có sờ..." Lục Tuần nhẹ nhàng kêu lên, hai đùi thon dài theo bản năng khép chặt lại.

Miệng của Thác Bạt Phong nhả ra đầu vú đã đỏ ửng của Lục Tuần, đem ngón tay đã dính đầy dâm thủy của y bỏ vào trong miệng rồi liếm một cách say mê: "Chỗ này của bảo bối thật ngọt."

Lục Tuần đỏ mặt không trả lời, y chỉ biết đem đầu vùi vào trong cổ của nam nhân nhưng Thác Bạt Phong sao có thể bỏ qua hắn nâng cằm của y lên rồi bắt đầu hôn sâu. Môi lưỡi của hai người thay phiên rong ruổi trong khoan miệng của đối phương, ái muội mà lôi ra một sợi chỉ bạc.

Lúc này Hồng Châu mới nhớ đến lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thác Bạt Phong, thiếu niên được hắn ôm ở trong lòng chính là Lục Tuần.

Khi đó hắn đem Lục Tuần ôm vào trong lòng, Bất Nhi Hãn và Ba Tháp mỗi người cưỡi một con ngựa, bốn người cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng Thác Bạt Phong sẽ đá vào hai người kia, chính hắn cũng bị đá vài lần nhưng trên quần áo trắng tuyết của Lục Tuần một cái dấu chân cũng không có.

Thấy Hồng Châu đứng ngốc hơn nửa ngày, Lan Châu có chút không kiên nhẫn liền đi tới kéo nàng: "Tỷ, ngươi xem cái gì đâu... A" . Sau khi thấy rõ cảnh tượng bên hồ nàng kinh ngạc mà hô lên một tiếng.

Một tiếng kêu đủ kinh động đến hai người ở bên hồ, không đợi Lan Châu phản ứng Hồng Châu liền kéo nàng chạy đi.

Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tuần, bàn tay nhanh chóng với lấy áo ngoài của mình rồi khoác lên người y, mặc kệ Lục Tuần đang xấu hổ chôn mặt trong cổ của mình. Chờ hai người kia đi xa hắn mới hôn lên lỗ tai của Lục Tuần rồi nói: "Các nàng đã đi rồi."

Khuôn mặt của Lục Tuần đỏ lên vì xấu hổ, dỗ mãi y cũng không chịu ngẩng đầu lên. Thác Bạt Phong phải ôm hôn Lục Tuần hơn nửa ngày mới nhận được sự tha thứ của bé nai nhỏ này. Nhớ lại tình huống lúc nãy Thác Bạt Phong có chút nhịn không được: "Bảo bối, phía dưới của ta khó chịu quá."

"Đừng mà... Nếu như lại có người tới đây thì sao."

"Sợ gì, ta che cho ngươi", Thác Bạt Phong hôn lên mặt của Lục Tuần "Lại nói ta cùng Khả Đôn của mình thân thiết, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa." Hắn đem Lục Tuần đặt ở trên cỏ, cầm tay của y sờ vào dương vật đã cương cứng của mình: "Bảo bối sờ một chút, ta còn đang cứng như thế này thì sao chúng ta có thể trở về được."

Lục Tuần tuy có chút thẹn thùng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo: "Ta dùng miệng giúp ngươi đi." Nói xong liền muốn quỳ xuống.

Thác Bạt Phong cười nói: "Bảo bối ngoan, không cần làm như thế, hôm nay chúng ta dùng tiểu hoa huyệt của ngươi được không?" Một tay Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tuần, một tay khác thì cầm lấy dương vật của mình rồi cọ xát với tiểu hoa huyệt của người trong lòng.

"A... Phong ca ca... Hiện tại liền phải làm sao..."

"Ta chỉ cọ cọ không đi vào." Thác Bạt Phong nhỏ giọng an ủi rồi rải những nụ hôn lên người y.

Dương vật thô to dán ở hoa môi mềm mại di chuyển qua lại, quy đầu cọ quá âm đế mẫn cảm, một cổ khoái cảm tê dại lập tức truyền đến.

"Nóng... Nóng quá..."

"Thoải mái sao? Bảo bối."

"Thoải mái... A a...... Nóng quá... Tiểu huyệt sắp cháy rồi..."

"Nói năng lung tung." Thác Bạt Phong hôn lên khuôn mặt của Lục Tuần, giọng nói mang theo một tia giễu cợt.

Dương vật to lớn ma sát hoa môi và âm đế khiến hai nơi đó nhanh chóng sưng to, nhan sắc cũng thêm diễm lệ.

Nam nhân còn cố ý dùng quy đầu cứng rắn đâm lên âm đế đã sưng đỏ. Hai cánh mông của Lục Tuần run lên, cánh tay vô lực đặt trên ngực của Thác Bạt Phong như muốn đẩy hắn ra.

Trêu đùa âm đế xong nam nhân liền dùng dương vật nóng bỏng nhanh chóng cọ xát hoa môi. Lục Tuần cảm thấy hoa môi như sắp bị thiêu cháy, qua một thời gian cọ xát hai cánh hoa môi dần tách ra rồi lộ ra một cái động nho nhỏ. Thời điểm dương vật cọ lại đây nơi đó liền ngoan ngoãn mà bọc lấy quy đầu to lớn, khiến y có cảm giác nơi to lớn kia sắp đi sâu vào trong thân thể của mình.

"A... Bên trong... Ân... Nóng quá... Ca ca đừng tiến vào mà..."

Cái mông của Lục Tuần hơi nhấc lên như muốn thoát khỏi khoái cảm đáng sợ này. Thác Bạt Phong nhanh chóng bắt lấy hai cái đùi của y, không cho y đào tẩu.

Thác Bạt Phong còn duỗi tay tách hai cánh hoa môi ra làm nơi đó nhu thuận bọc lấy quy đầu to lớn. Hắn có thể cảm thụ được nơi đó của Lục Tuần đang co rút lại, giống như đang hôn quy đầu của hắn.

"Bảo bối, tiểu huyệt của ngươi đang hút lấy ta đâu...Sướng quá đi mất..."

"A a... Nóng qua... Bên trong muốn cháy rồi..."

Thác Bạt Phong rút quy đầu ra rồi đẩy mạnh tốc độ, dâm dịch từ trong hoa huyệt của Lục Tuần chảy xuống nhanh chóng bị dương vật cọ xát rồi biến thành bọt. 

"A a a a... Không được... Phong ca ca... Ta chịu không nổi..."

Hai cánh tay của Lục Tuần ôm lấy cổ Thác Bạt Phong, từng cơn khoái cảm kì lạ bắt đầu kích thích đến y. Hoa huyệt không ngừng phun ra mật dịch, tưới lên dương vật đang không ngừng di chuyển khiến phần thân dưới của hai người dần trở nên ướt đẫm.

"Thật mẫn cảm nha... Ta đúng là có phúc khi có được một bảo bối vừa xinh đẹp vừa dâm đãng như thế này." Thác Bạt Phong nhỏ giọng cười.

Hắn dùng ngón tay tách hoa huyệt vừa mới lên cao trào ra rồi dùng quy đầu để ở nơi đó cọ xát vài lần. Hoa huyệt vừa mới phun ra dâm thủy nay lại phun ra một đợt nữa.

"Không cần... Chậm một chút... Aaa..." Lục Tuần khóc lóc muốn dùng tay che lại địa phương đang không ngừng phun ra nước kia, nhưng lại bị bàn tay của Thác Bạt Phong bắt lấy. Hắn tiếp tục dùng dương vật cọ xát hoa huyệt đang cao trào làm cho hạ thân của hai người ướt dầm ướt dề.

Vất vả vượt qua cơn cào trào Lục Tuần xấu hổ mà khóc lên, Thác Bạt Phong nhanh chóng cọ xát vài thêm vài cái rồi dùng ngón tay tách hai cánh hoa môi ra rồi bắt đầu bắn ra một đống tinh dịch.

"Aaa… Nóng quá... Lại muốn tới…"

Hoa huyệt vừa mới lên cao trào nay lại phun ra thêm một đợt dâm thủy. Hai cánh hoa môi mấp máy co rút, bên trong âm đạo tràn ra hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy, cảnh tượng này dâm mĩ đến nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro