Chương 7: Đại Hãn và Khả Đôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mười lăm, Lục Tuần đã bị kéo tới chỗ của mẫu phụ và những mụ mụ có kinh nghiệm. Y được mọi người tắm rửa sạch sẽ. Bạch Sương thay cho Lục Tuần một bộ hôn phục màu trắng có thêu đầy trăng sao sáng tỏa, trên trán y là những dây trang sức quý giá. Dựa theo tập tục của thảo nguyên Hãn Bắc, bất kể là ai khi thành hôn đều phải mặc đồ trắng. Hôn phục của y và ca ca Lục Minh đều do Bạch Sương tự tay chuẩn bị từ trước, từng đường kim mũi chỉ đều cực kỳ tỉ mỉ.

Sau khi mặc bộ trang phục này vào, từng bước đi của Lục Tuần đều mang theo sự uyển chuyển xinh đẹp, cộng với dung nhan mĩ lệ của y tựa như thiên sứ đang lạc dưới nhân gian. 

Bạch Sương đánh giá tiểu nhi tử từ trên xuống dưới, trong nhất thời hai mắt của y đỏ lên. Lục Tuần thấy mẫu phụ của mình như thế liền mềm lòng, y nhanh chóng ôm lấy Bạch Sương rồi làm nũng tựa như lúc còn nhỏ. 

Dựa theo tập tục thành hôn của bộ tộc Xích Na. Tới ngày đón dâu, Thác Bạt Phong phải xuất phát từ đầu sông Ngạc Lan, hắn cũng giống như Lục Tuần khoác lên mình bộ hôn phục trắng tinh thêu đầy trăng sao sáng tỏa. Bên hông đeo một thanh đao sắc bén, vỏ đao nạm đầy kim ngọc quý giá, sau lưng là một cây cung lớn được đúc bằng vàng, đây là hai vũ khí tượng trưng cho thân phận Đại Hãn Vương của toàn bộ thảo nguyên Hãn Bắc. 

Lục Minh và những huynh đệ khác của Lục Tuần cưỡi ngựa đi ở phía trước, trên tay Lục Minh là các loại dây xích làm bằng mã não khác nhau, hắn cười to nói: "Đại Hãn, nếu hôm nay ngài muốn mang Lục Tuần đi thì phải lấy được dây xích ở trong tay ta, lúc đó ta mới chấp nhận gả tiểu đệ của mình cho ngài."

Thác Bạt Phong tiêu sái cười nói: "Đại cữu tử cũng quá khinh thường ta rồi, chỉ thế này cũng không thể ngăn ta cưới Tiểu Tuần về nhà." Vừa dứt lời, Thác Bạt Phong liền đá vào mông ngựa của Bất Nhi Hãn và Ba Tháp để hai người nhanh chóng chạy đến phía trước tiếp ứng. Sau đó Thác Bạt Phong cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc hỗn chiến. Trận chiến này khiến thảo nguyên bụi bay khắp trời, tuấn mã phi từng nước đại, những người thanh niên ngươi truy ta đuổi, tiếng quát tháo truyền đi thật xa, cực kì náo nhiệt.

Rốt cuộc đều là anh em vợ, Thác Bạt Phong thủ hạ lưu tình cùng đám người của Lục Minh chơi đùa một trận rồi mới đoạt lại dây xích. Hắn nhanh chóng đi đến lều trại của Lục Tuần. Lúc này lại đến phiên khảo nghiệm của Lục Đồng Đồng và các chị em nữ quyến khác, các nàng cười đùa hỏi hắn vài câu "Tuần ca ca mấy tuổi mới bắt đầu thay răng"; "Tuần ca ca thích ăn món gì"; "Tuần ca ca sợ gì nhất" hay "Tuần ca ca thích gì nhất". Thác Bạt Phong dễ dàng vượt qua những câu hỏi này, đến câu hỏi cuối hắn còn không biết xấu hổ mà nói "Tiểu Tuần đương nhiên là thích ta nhất."

Một trận cười nói vui vẻ diễn ra ở trước lều trại của Lục Tuần, sau khi thông qua khảo nghiệm Thác Bạt Phong mới được phép tiến vào bên trong. Đập vào mắt hắn là một mĩ nhân đang khoác lên người bộ hôn phục trắng tinh, Thác Bạt Phong có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập liên hồi. Lục Linh đặt tay Lục Tuần vào bàn tay to lớn của Thác Bạt Phong, rồi nói: "Đại Hãn, đây là bảo bối trân quý nhất của ta và Bạch Sương, ta hy vọng ngài sẽ đối xử tốt với y, chỉ như vậy sau này chúng ta mới có thể an tâm nhắm mắt."

Thác Bạt Phong trịnh trọng cầm lấy tay Lục Tuần, rồi trầm giọng nói: "Tiểu Tuần cũng là bảo bối trân quý nhất của ta, Thác Bạt Phong ta dám lấy danh nghĩa của mình để thề, cả đời này chỉ yêu mình y, ta nguyện cùng y nhất sinh nhất thế nhất song nhân."

Lục Linh và Bạch Sương mỉm cười gật đầu, nhìn hai người họ đứng ở bên nhau đúng là một đôi thần tiên quyến lữ.

Thác Bạt Phong bế Lục Tuần lên, rồi ôm y ra khỏi lều trại. Thác Bạt Phong ở trong sự hoan hô của mọi người ôm Lục Tuần vào trong doanh trướng của mình. Hai người bái thiên địa, bái các vị tổ tiên đã khuất rồi bắt đầu kính rượu với hai vợ chồng Lục Tuần và các vị trưởng lão.

Sau khi lễ thành hôn kết thúc, Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tuần rồi đặt lên môi y một nụ hôn nồng nàn, đợi cho đến khi nụ hôn này chấm dứt Thác Bạt Phong mới thủ thỉ ở bên tai của y: "Bảo bối, bây giờ ngươi đã là Khả Đôn của ta."

Lục Tuần giấu mặt ở trong cổ của Thác Bạt Phong, nhẹ nhàng gọi hắn: "Phu quân."

Bây giờ bên ngoài đã là hoàng hôn, mọi người cười nói vui vẻ bắt đầu khai yến tiệc, từng ngọn lửa lớn thi nhau bùng lên bên cạnh đó còn có những làn điệu dân ca dân dã.

Trong bữa tiệc bất kì ai đến mời rượu Thác Bạt Phong cũng không có cự tuyệt, điều này thể hiện tâm trạng của hắn đang cực kì vui vẻ. 

Đợi cho đến khi trăng lên giữa trời, mọi người mới dừng mọi hoạt động lại rồi sôi nổi hóa thành thú hình. Thác Bạt Phong hóa thành cự lang to lớn rồi nói với Lục Tuần: "Tiểu Tuần mau leo lên lưng của ta."

Lục Tuần ngoan ngoãn leo lên lưng của Thác Bạt Phong, chờ y ổn định Thác Bạt Phong mới chạy đến khu rừng. Mọi người sôi nổi đuổi theo hắn. Núi rừng yên tĩnh nay lại bị bọn họ đánh thức, ngay cả những dã thú không có trí lực cũng chui ra khỏi sào huyệt của mình rồi hòa vào đám đông.

Giữa núi rừng to lớn, trăm hoa đua nở Thác Bạt Phong ngước mặt đối diện với vầng trăng sáng tỏ rồi hú lên một tiếng, thanh âm rung trời lỡ đất vang vọng khắp sơn gian. 

Đợi cho dư âm tan đi, Thác Bạt Phong mới mở miệng nói: "Mọi người trở về đi." Như là một mệnh lệnh mọi người nhanh chóng thối lui, Thác Bạt Phong dùng cái đuôi quấn chặt lấy Lục Tuần rồi xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi về hướng Lang Thần điện.

Sau khi đi qua cửa đá của chủ điện, Thác Bạt Phong thả Lục Tuần xuống. Trong điện chỉ có vài ánh nến đang cháy lập lòe, toàn bộ mặt đất đã sớm được người hầu trải thảm nhung mềm mại.

Lục Tuần cởi giày ra, dùng chân trần dẫm lên thảm nhung khiến y có cảm giác giống như đang đạp trên mây vậy. Đột nhiên có một thân thể nóng rực dán lên người y.

"Tiểu Tuần..."

Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tuần từ phía sau rồi rải những nụ hôn ấm áp dọc theo cổ của y.

Lục Tuần ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, tùy ý cho Thác Bạt Phong hôn, chỉ một lát sau toàn bộ nơi đó đều là dấu hôn của người nam nhân này.

Bàn tay của Thác Bạt Phong nhanh chóng cởi quần áo trên người Lục Tuần xuống làm lộ ra thân thể trắng hồng, dưới ánh nến lập lòe khiến y càng thêm ngon miệng hơn bao giờ hết.

Lục Tuần cũng vươn tay giúp nam nhân trước mặt cởi quần áo. Thác Bạt Phong ôm y ngã xuống thảm nhung, thân thể hai người quấn lấy nhau. Thác Bạt Phong đem dương vật cứng rắn cọ xát giữa hai chân Lục Tuần, nhiệt độ đáng sợ đó khiến cả người y mềm nhũn.

Đôi môi ấm áp từ từ lần xuống trước ngực Lục Tuần, Thác Bạt Phong một bên xoa nắn đầu vú nhỏ hồng một bên dùng lưỡi liếm mút đầu vú khác.

"Ân... Phong ca ca... Lại liếm thêm một chút nữa..." Lục Tuần ôm lấy cổ nam nhân làm nũng. Thác Bạt Phong nghe thấy thế liền gia tăng sức lực, đầu lưỡi ra sức liếm mút đầu vú mềm mại, thẳng cho đến khi nó biến lớn lên.

Lục Tuần không nhịn được mà rên rỉ, bàn tay tự mò xuống vuốt ve dương vật đang cương của mình.

Sau khi liếm mút thỏa thích Thác Bạt Phong buông đầu vú bên này ra rồi lại chuyển qua mút đầu vú ở bên kia. Đầu vú đã bị Thác Bạt Phong mút qua dính một mảng lớn nước bọt và dấu răng, ngay cả quầng vú cũng trở nên đỏ thẫm. Đầu vú bên kia cũng không chịu thua kém rất nhanh nó cũng bị Thác Bạt Phong mút đến sưng to.

"Aaaaa!" Lục Tuần thét lên một tiếng chói tai, hai chân theo bản năng khép chặt lại nhưng Thác Bạt Phong sao có thể cho y thực hiện được. Hắn để dương vật của mình dán tới hoa môi của Lục Tuần rồi ra sức cọ xát, chỉ một lúc sau nơi đó đã chảy ra một đống dâm dịch.

"Bảo bối đã bắt đầu ướt rồi sao..." Thác Bạt Phong nhỏ giọng trêu chọc, phía dưới tiếp tục dùng quy đầu hung hăng cọ xát hai mảnh hoa môi của Lục Tuần, lực đạo lớn đến nỗi hai cánh hoa môi cũng bị tách ra, lộ ra từng lớp mị thịt đỏ ửng. Quy đầu linh hoạt đỉnh tới âm đế nhạy cảm, đem nó cọ đến sưng lên.

"A... Đừng... Đừng đùa nơi đó... Phong ca ca tha cho ta đi." Hai chân của Lục Tuần ra sức kẹp chặt lấy eo của Thác Bạt Phong, từng ngón chân nhỏ cong lại theo khoái cảm mà Thác Bạt Phong mang đến.

"Bảo bối ngoan, ngươi phải đem nơi này thả lỏng hoàn toàn như vậy mới không bị thương." Thác Bạt Phong hôn lên đôi môi xinh đẹp của Lục Tuần, giọng nói ôn nhu dụ dỗ y nhưng động tác ở phía dưới lại không có dừng lại.

Thác Bạt Phong đứng dậy ôm lấy vòng eo đã mềm nhũn của Lục Tuần rồi xoay người khiến y quỳ xuống thảm nhung mềm mại, hắn đem thân thể của mình dán lên lưng của Lục Tuần. Dương vật cứng rắn chen vào giữa hai đùi thon dài và hoa huyệt của y, sau đó cúi đầu hôn lên bả vai của Lục Tuần: "Bảo bối, đem đùi khép chặt lại."

Lục Tuần nghe lời làm theo, Thác Bạt Phong ôm lấy vòng eo của Lục Tuần rồi ra sức phát động tấn công.

Lục Tuần bị bàn tay to lớn của nam nhân gắt gao kiềm trụ, dương vật to lớn cọ xát giữa hai chân y, khiến vùng da non nơi đó như muốn cháy lên.

Động tác của Thác Bạt Phong ngày càng lớn mật, lực đạo cực kì tàn nhẫn, mỗi một lần ra vào dương vật của hắn đều đem mị thịt cọ đến chảy nước, quy đầu cứng rắn thỉnh thoảng còn đỉnh đến âm đế nhạy cảm. Khoái cảm xa lạ khiến hai cánh mông của Lục Tuần run lên, trong nhất thời y muốn trốn khỏi loại cảm giác kích thích này.

Chỉ là Thác Bạt Phong sao có thể đồng ý, hắn dùng bàn tay ôm lấy bụng nhỏ của Lục Tuần, bàn tay khác thì sờ đến núm vú đã sưng to. Đem nơi đó xoa nắn giống như muốn đem sữa từ trong ngực y bắn ra ngoài.

"Ngô ân... A... Không cần xoa nắn nơi đó... Ta còn chưa có bảo bảo... Không có sữa đâu..."

Thác Bạt Phong cười rộ lên, thanh âm trầm thấp khiến hai lỗ tai của Lục Tuần đỏ lên: "Đêm nay phu quân liền bắn vào trong tiểu hoa huyệt, làm ngươi mang thai một đứa có được không?"

Gương mặt của Lục Tuần đỏ ửng, y quay đầu đem cánh môi mềm mại quấn lấy đôi môi mỏng của Thác Bạt Phong. Sau đó cầm lấy bàn tay của hắn để lên trên bụng mình: "Được, Phong ca ca mau bắn vào, ta muốn có bảo bảo..."

Ánh mắt của Thác Bạt Phong tối sầm lại, dương vật phía dưới lại lớn thêm một vòng, hắn tăng thêm sức lực khiến dương vật nhanh chóng ra vào giữa hai chân của Lục Tuần, đem đóa hoa kia thao đến nở rộ.

Đột nhiên nơi đó hút chặt lấy dương vật của Thác Bạt Phong làm hắn suýt chút nữa thì bắn tinh. Như không chấp nhận được điều này, Thác Bạt Phong tàn nhẫn gia tăng thêm tốc độ đưa đẩy khiến bộ phận sinh dục của Lục Tuần đỏ lên, cái mông to tròn của y cong lên vì khoái cảm cực độ, ngay cả dương vật nhỏ ở phía trước cũng đã bắn ra những dòng tinh trắng đục.

Tay của Thác Bạt Phong đùa bỡn hai đầu vú nhỏ xinh của y rồi bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, hắn cầm lấy dương vật đã có chút mềm của Lục Tuần rồi dùng ngón cái của mình cọ xát và moi móc lỗ tiểu nhạy cảm.

"Đừng moi... Cầu ngươi... Đừng mà..." Sự sung sướng kì lạ làm cho Lục Tuần khóc nấc lên, cả hai chỗ mẫn cảm trên người y đều bị Thác Bạt Phong đùa bỡn.

Thác Bạt Phong một bên ôm lấy eo nhỏ của Lục Tuần, một bên giúp y chỉnh sửa lại tư thế. Hắn làm Lục Tuần chống hai khuỷu tay xuống thảm nhung mềm mại, cả cơ thể như áp sát xuống mặt đất ngoại trừ cái mông trắng trẻo đang nhếch lên cao để chịu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro