chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13: LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU CHỌC PHẢI LƯU MANH RỒI!

- Aizz thật đắng lòng a - Lưu Chí Hoành ảo não thở dài

Vương Nguyên không hề đồng cảm còn lạnh nhạt nói

- Có chuyện gì với bộ lòng của cậu mà cậu than đắng với tớ suốt cả buổi học đến lúc ra chơi cũng theo tớ đến tận thư viện mà than vậy?

- Còn chẳng phải là do Lăng Tiểu Xảo a, thực thương tâm mà. - Lưu Chí Hoành lại làm ra bộ mặt đầy ủy khuất

Thiên Tỷ buông quyển sách xuống lắc đầu ngao ngán

- Tiểu tử ngốc, cậu là con vẹt à? Lặp đi lặp lại mỗi chuyện đấy không thấy chán sao?

Lưu Chí Hoành liền hướng Thiên Tỷ hứ 1 tiếng

- Các cậu không ở trong hoàn cảnh của tớ, các cậu đến người muoaz muoaz còn chưa có, làm sao hiểu được nỗi lòng của tớ bây giờ.

Lời Lưu Chí Hoành nói khiến mặt Vương Nguyên bỗng dưng đỏ ửng lên, cậu vội vàng cúi đầu xuống giả vờ làm bài tập để che dấu khuôn mặt xấu hổ như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Ai nói cậu đến người muoaz muoaz còn chưa có? Chẳng qua... đó lại là 1 nam nhân thôi a...

Không được, không tính, không tính! Vương Tuấn Khải lúc đấy là say rượu loạn tính nên mới làm càn, như thế không tính là đã muoaz muoaz với nhau! Môi của cậu vẫn là còn nguyên nha! (Jian: Nguyên nhi, đã bị hôn 2 lần mà con vẫn còn muốn khư khư giữ bảng trinh tiết cho môi mình sao =v=)

Thiên Tỷ hơi cau mày lại nhìn Lưu Chí Hoành có chút khó chịu nói

- Cậu đã muoaz muoaz gì đó với nữ sinh rồi à?

RẦM!!

Lưu Chí Hoành 2 tay đập bàn

- Ah ~ đau tay chết mất. Dĩ nhiên là... chưa rồi a, nếu thế tớ đã không tức như này, vốn dĩ tớ với Lăng Tiểu Xảo đang có tiến triển tốt, cũng được nắm tay 1 lần, tiếp theo cũng sẽ được muoaz muoaz a. Thế mà cậu nghĩ có tức không? Tên hỗn đản nào trong trường lại đến tán Tiểu Xảo, tán thật không nói hóa ra là tán chơi, báo hại giờ Tiểu Xảo xấu hổ thề không bao giờ nhìn mặt tớ nữa huhu

Thiên Tỷ nghe xong lại chỉ nhếch miệng cười

- Cũng không phải là chuyện xấu

- Cái gì mà không phải là chuyện xấu, quá xấu ấy chứ, xấu vô cùng xấu, xấu chết đi được, cậu nói xem tớ có nên truy tìm tông tích cái tên hỗn đản kia để cho nó 1 trận không?

- Có bản lĩnh thì cậu đi mà tự truy tìm, tớ không quan tâm - Thiên Tỷ thờ ơ nói rồi không quan tâm tiếp tục đọc sách, nhìn vẻ ấm ức bất mãn của Lưu Chí Hoành thì lén cười 1 cách xấu xa, thử tìm ra kẻ xấu đã phá hoại chuyện tốt ấy là cậu xem.

Lưu Chí Hoành không chịu khuất phục số phận liền quay sang Vương Nguyên

- Tiểu Nguyên a Tiểu Nguyên, chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu nhất định không nỡ thấy tớ bi thương thế này đúng không? Cậu phải giúp tớ tìm cái tên đáng chết kia cho 1 trận để xả hận cho tớ a

Vương Nguyên dĩ nhiên mặt lạnh như thép từ chối ngay lập tức còn phũ 1 câu

- Tớ là muốn nhìn cậu thảm thế này để cậu sáng mắt ra 1 chút, đừng có suốt ngày qua lại với nữ sinh trường bên nữa, cậu có cần tớ nhắc lại nội quy thứ 10 của trường không?

Lưu Chí Hoành 2 tay bịt 2 tai lại

- Nguyên nãi nãi, tớ biết rồi, cậu không cần phải nhắc. Ah, nam thần tới rồi, tớ không cần cậu nữa.

Lưu Chí Hoành mắt liền sáng rực lên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào thư viện, chỉ có nam thần của cậu là tốt nhất a ~

Vương Tuấn Khải: - ......

Lưu Chí Hoành: - ......

Thiên Tỷ: - ......

Không gian đột nhiên lặng đi được 30 giây, Lưu Chí Hoành là người đầu tiên mở miệng, mặt vẫn ngây ngốc, hướng về Vương Nguyên

- Tiểu Nguyên Tử, cậu với nam thần có vấn đề gì à?

Cậu hỏi chiếu lệ thôi chứ chắc chắn là giữa 2 người này có vấn đề. Vì sao a? Nếu không phải thì tại sao nam thần vừa mới kéo ghế còn chưa ngồi xuống thì Tiểu Nguyên đã vội vã gom hết đồ dùng học tập đến phía bàn góc tường ngồi 1 mình.

- Cậu làm gì tránh tôi như tránh tà thế? - Vương Tuấn Khải nhíu mày nói

Vương Nguyên lắc đầu chối ngay

- Đâu có.

- Vậy cậu ra đó ngồi làm gì?

- Là vì... tự dưng thích ngồi ở đây a

- Thế sao lúc đầu không ngồi, khi tôi đến mới ngồi?

- Là vì... tự dưng bất chợt thích... tóm lại là giờ tôi thích ngồi ở đây.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên 1 chút cũng không tin vào lời giải thích lãng nhách của Vương Nguyên, cậu bước nhanh đến cái bàn học ở góc tường rồi kéo ghế ngồi xuống thản nhiên

- Vậy tôi cũng sẽ ngồi ở đây.

- Không được! - Vương Nguyên vội nói

- Tại sao không được? - Vương Tuấn Khải hỏi vặn lại

- Không được là không được, nói tóm lại là không được

- Tôi cần lý do

- Sao anh không ngồi chỗ cũ a?

- Vậy sao cậu lại không ngồi chỗ cũ?

- Là vì... tôi thích ngồi ở đây

- Tôi cũng thích ngồi ở đây

- Sao mới bước vào anh không ngồi đây đi?

- Còn cậu sao lúc đầu không ngồi đây?

- Tôi đã nói rồi a... là... bất chợt thích ngồi đây

- Tôi cũng là bất chợt thích ngồi đây.

- Không được!

- Cậu ngồi được sao tôi lại không ngồi được?

- Là vì... - Vương Nguyên bức bối vò đầu, cậu lúc này thật sự không cách nào bình tĩnh đối diện với Vương Tuấn Khải, cứ nhìn anh ta lại khiến cậu nhớ lại lúc cậu bị anh ta đè chặt trên giường không nhúc nhích được rồi còn bị... cưỡng hôn, cả đêm qua tới giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh lúc môi Vương Tuấn Khải chà xát rồi mút lấy môi cậu, còn cả đầu lưỡi nóng bỏng làm loạn trong miệng cậu... AAA không muốn nhớ tới cái loại chuyện kinh khủng đó nữa!!!

RẦM!!!

Vương Nguyên ức chế đến đỉnh điểm, 2 tay đập bàn đứng phắt dậy

- Tôi về lớp đây. - Nói rồi vội vàng ôm tập rời nhanh đi.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm cho giật mình 1 chút sau đấy không chần chừ 1 giây liền đuổi theo.

Lưu Chí Hoành xoay bút tự hỏi

- Hai người này bị sao thế nhỉ? Nói gì chẳng ai hiểu, chả phải chỉ là thay đổi chỗ ngồi hay sao? - Rồi cậu nhóc quay đầu sang Thiên Tỷ, cái tên này thế mà còn có thể điềm đạm ngồi đọc sách - Tiểu Thiên Thiên, cậu nói xem giữa nam thần với Tiểu Nguyên là có chuyện gì a?

Thiên Tỷ chỉ nhún vai

- Tớ không phải là họ, làm sao biết được. Còn cậu, không phải định nhờ vả Khải ca gì sao?

- Ah sao lúc nãy cậu không nhắc tớ? - Lưu Chí Hoành ôm đầu tiếc nuối

- Cho dù tớ có nhắc cậu thì cậu nghĩ lúc nãy đang tranh cãi với lớp trưởng Vương, anh tớ có tâm trí để ý đến cậu không?

- Chắc không - Dám khẳng định là sẽ gạt cậu sang 1 bên luôn.

- Đấy, vậy có nhắc hay không nhắc cũng đâu có khác biệt.

- Haizz - Chỉ biết thở dài, chẳng ai có thể giúp cậu xả hận

Thiên Tỷ chợt lấy tay choàng lấy cổ Lưu Chí Hoành kéo lại, mỉm cười nói

- Cậu không nghĩ đến về phương diện khác đây là chuyện tốt sao a?

Lưu Chí Hoành nhìn gương mặt Thiên Tỷ gần sát với mình ngây ngốc hỏi

- Tốt chỗ nào?

- Lăng Tiểu Xảo đó rõ ràng không thực tâm thích cậu đúng không? Nếu có thì sao lại dễ dàng vừa nghe kẻ khác tán liền rời bỏ cậu a, loại con gái như thế cậu tiếc làm gì, tớ nói có đúng không?

Lưu Chí Hoành hơi cong môi nói

- Cậu nói cũng đúng, nhưng mà...

- Xem như là bạn tốt của cậu, hôm nay tớ mời cậu ăn bít tết

Nhắc đến ăn uống mắt Lưu Chí Hoành sáng rực, Lăng Tiểu Xảo gì đó liền ném sang 1 bên

- Thật không?

- Ừ

- Vậy tớ đổi bít tết lấy kem nhá?

- Cậu muốn ăn kem à? Không thích bít tết nữa sao?

- Tớ hơi ngán bít tết rồi, giờ chỉ muốn ăn kem thôi, cậu đồng ý nha

Vẻ mặt Lưu Chí Hoành lúc này thu vào mắt Thiên Tỷ trông thật khả ái, cậu vuốt tóc tên tiểu tử ngốc kia mà cười sủng nịch

- Được, cậu muốn ăn bao nhiêu kem tùy thích.

Lưu Chí Hoành liền thuận thế ôm lấy cổ Thiên Tỷ hớn hở reo

- Tiểu Thiên Thiên, cậu là tốt nhất a ~

Lưu Chí Hoành quả nhiên là người không có chính kiến, hễ ai giúp cậu ta hay đãi cậu ta ăn người đó đối với cậu ta liền là tốt nhất. Nữ sinh so với đồ ăn còn thua xa. Bất quá người nào đấy khoé miệng đang cong đến ngọt ngào.

..........................

- Tiểu Nguyên Tử! - Vương Tuấn Khải bước thật nhanh đến bắt được tay của Vương Nguyên kéo lại, chỉ vài động tác đã ép cậu nhóc vào tường

Vương Nguyên hơi hoảng hồn liền trợn mắt quát nhỏ

- Anh làm gì thế?

Vương Tuấn Khải chống 2 tay 2 bên ép Vương Nguyên ở giữa, gương mặt nửa lạnh lùng nửa bực tức nói

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, rốt cuộc cậu sao thế hả?

Hai khuôn mặt đối diện với khoảng cách gần, hơi thở của Vương Tuấn Khải phả vào má Vương Nguyên khiến cậu nhóc cảm thấy má mình nóng rát liền quay mặt tránh ánh mắt chất vấn của Vương Tuấn Khải

- Tôi... đâu có sao đâu

- Không sao mà lại cố tình tránh tôi à? - Vừa nói vừa dùng tay nắm lấy cằm Vương Nguyên ép cậu nhóc phải nhìn mình - Nói đi, cậu sao lại muốn tránh tôi?

Vương Nguyên mím môi, đầu óc cố nặn ra đại 1 lý do gì đấy để Vương Tuấn Khải chịu bỏ qua, nhất quyết không nói đến chuyện xấu hổ kia.

- Sao không nói?

- ..... - Thì chưa nghĩ ra nên không biết nói gì a, phải cho cậu thời gian suy nghĩ chứ. Thế nhưng sao lúc này rối loạn quá chẳng nghĩ ra được lý do gì.

- Tiểu Nguyên Tử, cậu có nghe tôi nói không?

Vương Nguyên đang mãi tìm lý do chợt nhận ra khuôn mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng kề sát vào mặt cậu, gần đến mức tưởng chừng như 2 đôi môi rất dễ dàng sẽ chạm vào nhau, trong đầu cậu lại hiện ra đoạn phim tua nhanh về thời điểm chiều hôm qua rồi dừng ngay đúng cái cảnh nóng bỏng trên giường, cậu còn nhớ rõ y nguyên cảm giác lúc đấy...

Vương Nguyên giật mình vội đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra

- Cách xa tôi ra 1 chút.

- Tên nhóc này, rốt cuộc cậu bị sao thế hả? - Vương Tuấn Khải nghiến răng, thái độ khó hiểu của Vương Nguyên khiến cậu thực sự muốn nổi điên.

- Còn không phải tại anh! - Vương Nguyên không nén nổi nữa giận dữ quát

- Tôi? Sao lại tại tôi? - Thật sự không hiểu.

- Anh đi chết đi! - Vương Nguyên siết chặt nắm tay phẫn nộ, vốn dĩ cậu tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này nhưng quả thật là cậu bị bức tới đường cùng rồi

- Vương Tuấn Khải đáng ghét! Nếu hôm qua anh không uống say rồi làm chuyện bậy bạ thì tôi lại phải khổ sở thế này sao? Đáng ghét >__<

Trong mắt ai đó lại hiện lên tia hài hước, ra là đầu óc tên nhóc bánh trôi này đang bị hành hạ vì chuyện hôm qua bị cậu cưỡng hôn, liền bật cười

- Chẳng phải hôm qua tôi có hỏi lúc say tôi có làm ra chuyện gì không, cậu đã bảo không có gì

- Đó là vì... Aiz tức chết đi được, anh còn hỏi được sao? Tôi là nam nhi đại trượng phu a, bị anh đè ra hôn hỏi tôi có còn chút mặt mũi nào không?

- Cậu giận vì tôi đã hôn cậu à? Như thế không đúng rồi, lúc đấy tôi say, làm sao biết được bản thân làm gì a, xem như không tính đi.

- ......

- Cậu nói cậu là nam nhi đại trượng phu thế nhưng lại đi chấp nhất chuyện này à?

Vương Nguyên nhất thời im lặng, nghĩ lại anh ta nói cũng đúng, cậu là nam nhi đại trượng phu mà, cho dù thế nào thì đây cũng chỉ là sự cố, ừm ừm, sự cố thôi mà. Cậu cũng đã tự nhủ là không tính, không tính! Thế nhưng.... hiện giờ cậu vẫn chưa có biện pháp để đối mặt với Vương Tuấn Khải 1 cách tự nhiên nhất, có lẽ lần đầu gặp loại chuyện này khiến cậu bị sock chăng?

Khuôn mặt Vương Nguyên hiện lên nét đăm chiêu suy nghĩ, môi hồng mím lại, hai tai bất giác lại đỏ ửng lên. Cậu nhóc hoàn toàn không biết từng cử động, từng biểu hiện trên mặt mình đều bị ai đấy thu hết vào mắt.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn hiểu rõ trong đầu Vương Nguyên hiện giờ đang nghĩ gì, cậu hoàn toàn không muốn tên nhóc này trở nên hỗn loạn lo lắng khi phải tiếp nhận tình cảm của cậu, cậu cũng không muốn ép Tiểu Nguyên Tử của cậu đánh mất đi vẻ vô tư tự nhiên khi đối diện với cậu. Có thể lúc này cả 2 đều còn quá nhỏ, đối với Tiểu Nguyên Tử, lúc này cậu sẽ nén lại tình cảm của mình lại mà toàn tâm chăm sóc, bảo vệ cho cậu nhóc, giữ cái lại cái vẻ bướng bỉnh cứng đầu rất đáng yêu của cậu nhóc. Cho đến khi tên nhóc bánh trôi kiêu ngạo này đủ chín chắn, cậu nhất định sẽ chờ đến lúc ấy, rồi sau đó bằng mọi cách khiến tên nhóc này thuộc quyền sở hữu của cậu, chỉ của riêng cậu, bất cứ ai cũng không thể đụng đến.

- Tiểu Nguyên Tử, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi đấy. - Vương Tuấn Khải đưa ngón tay ấn vào trán Vương Nguyên một cái. - Chuyện bị tôi hôn đối với cậu lại quan trọng thế à?

- Tất nhiên... là không! Ai thèm để ý đến chuyện đó, tôi mới không thèm quan tâm nữa. - Vương Nguyên lắc đầu, vốn đầu óc cậu nhóc rất đơn thuần nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

- Môn toán của cậu thế nào rồi? - Vương Tuấn Khải nói sang chủ để khác.

Nhắc đến môn Toán, Vương Nguyên liền thở dài

- Rất thảm a.

- Có cần tôi giúp không?

- Anh? À...ờ...không cần đâu... tôi...có thể tự lo liệu.

- Chiều nay đem tập toán đến nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu làm bài.

- Này, tôi nói không cần mà...

- Cậu sẽ mất chức lớp trưởng nếu điểm Toán của cậu tệ hại như thế đấy.

Vương Nguyên bắt đầu lưỡng lự, cậu không thể mất chức lớp trưởng được a. Cuối cùng là hướng Vương Tuấn Khải rụt rè

- Vậy... chiều nay tôi sẽ đến nhà anh.

Cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào anh ta. Aizzz

.............................

Chiều hôm đấy cũng có 2 thiếu niên đáng yêu cùng nhau mua 1 đống kem ly, kem cây đủ các loại kem ra công viên ngồi ăn.

- Cậu thật hào phóng a Tiểu Thiên Thiên. - Lưu Chí Hoành múc từng muỗng kem mát lạnh cho vào miệng, cả hơi thở ra cũng lạnh toát tươi mát hương vị kem tươi, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm vết kem dính nơi khóe miệng.

Thiên Tỷ nhìn vẻ mặt vui sướng thích thú của Lưu Chí Hoành, khóe môi cũng tự động cong lên, tuy nhiên vẫn theo thói quen mà buông lời trêu chọc

- Nhị Văn, cậu ăn nhiều như thế cũng không thấy miệng sắp đông cứng lại à?

- Không nha, trời nóng như thế này tớ ăn bao nhiêu kem cũng được. - Lưu Chí Hoành tiếp tục múc kem cho vào miệng vừa huyên thuyên nói - Vốn dĩ nếu Lăng Tiểu Xảo không bị kẻ khác dụ dỗ thì hiện giờ tớ đã cùng bạn ấy cùng nhau đi ăn kem rồi, haizzz

Trán Thiên Tỷ hơi cau lại

- Cậu vẫn còn nhớ đến Lăng Tiểu Xảo kia à? Quan trọng với cậu thế sao?

Lưu Chí Hoành lắc đầu

- Cũng không hẳn là quan trọng, chỉ là tớ muốn cùng cậu ấy muoaz muoaz a. - Cậu đã đôi lần nhìn thấy nam thần muoaz muoaz với Tiểu Nguyên, hình như rất ngon thì phải vì nam thần cứ tranh thủ tìm cách ăn môi Tiểu Nguyên mãi, cậu cũng muốn thử 1 lần >__<

- Gì? - Trán Thiên Tỷ lại càng cau lại hơn, tên tiểu tử này lại muốn hôn nữ sinh?

- Chuyện đó có vẻ rất thú vị, tớ thấy nhiều người thích làm thế lắm. - Lưu Chí Hoành hồn nhiên nói.

- Vậy để tớ cho cậu thử cảm giác đấy.

Vừa dứt lời, Thiên Tỷ liền vươn tay nắm lấy cằm Lưu Chí Hoành nâng lên, trong chớp mắt cúi đầu hôn xuống làn môi lạnh tràn ngập vị kem tươi thơm mát.

Kem cây trên tay Lưu Chí Hoành rớt xuống bãi cỏ

Cậu nhóc hóa tượng đá

Cả thế giới mặc niệm: Lưu Chí Hoành a ~ cậu chọc phải lưu manh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro