chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: CẬU EM PHÚC HẮC

Lớp 8-2 trước giờ vào học

- Wei, lớp chúng ta sắp có 1 học sinh mới chuyển đến - Lưu Chí Hoành đột nhiên xáp vào người Vương Nguyên thông báo

- Nghe nói học cực giỏi - Bạn học Vũ Hạo chen thêm thông tin

- Thành tích tốt lại đẹp trai. - Vũ Tầm bổ sung

Vương Nguyên nhìn Vũ Tầm vẻ mặt biểu lộ một chút thắc mắc

- Em học lớp 7, sao lại ở đây làm gì thế?

Vũ Tầm khoát tay

- À, em nghe trên wechat bảo học sinh mới lớp anh chuyển từ trường nam sinh quý tộc nên sang đây hóng hớt tí thôi, anh đừng để ý.

Vương Nguyên quay sang nói nhỏ với Vũ Hạo

- Cậu tốt nhất nên trông chừng em cậu 1 chút, đừng để nó học theo thói bà tám của Nhị Văn đi hóng chuyện của đám con gái trên wechat

- Tớ không quản được nó đâu - Vũ Hạo nhún vai bất lực rồi hất mặt về phía cửa lớp - Người ta tới rồi kìa

Đặng lão sư bước vào đứng giữa lớp cùng 1 cậu bé gương mặt khá khôi ngô sáng sủa có phần khôn ngoan già dặn

Sau khi Vương Nguyên đứng lên hô để cả lớp chào lão sư, Đặng lão sư mới khoát tay cho cả lớp ngồi xuống rồi lên tiếng

- Hôm nay lớp ta có bạn học mới chuyển từ trường nam sinh bên cạnh, bạn học này chính là em trai của hội trưởng học sinh Vương Tuấn Khải đấy. Em tự giới thiệu về mình đi

Cậu học sinh mới bước lên phía trước 1 bước nhìn xuống lớp dõng dạc nói

- Chào tất cả các bạn, tớ là Thiên Tỷ, có thể gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên cũng được, tớ là học sinh mới chuyển đến hy vọng được các bạn giúp đỡ

Sau 1 tràng vỗ tay, Đặng lão sư chỉ tay về phía Vương Nguyên

- Thiên Tỷ, trò có thể lại đấy ngồi, lớp trưởng Vương, trò hãy giúp đỡ bạn học mới nhé.

Và Thiên Tỷ bước xuống ngồi cùng bàn với Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.

............Giờ ra chơi............

- Sao cứ nhất định phải đến thư viện đọc sách mà không phải là căntin thế này - Lưu Chí Hoành giơ 2 tay lên trời than thở

- Tớ nói này Nhị Văn, cậu cũng đâu cần phải theo tớ đến đây. - Vương Nguyên nhìn sang ngán ngẩm

- Xùy, ai thèm theo cậu, tớ đến đây là vì Tiểu Thiên Thiên đấy chứ - Lưu Chí Hoành nhảy ngay sang chỗ Thiên Tỷ khoác tay lên vai cậu tươi cười làm ra vẻ thân thiết - Cậu là em trai của nam thần đúng không?

- Nam thần là ai?

- Chính là hội trưởng học sinh Vương Tuấn Khải - Lưu Chí Hoành phấn khởi trả lời ngay

Thiên Tỷ mỉm cười

- Hình như đầu giờ Đặng lão sư đã giới thiệu rồi a

- À...ờ hì hì cậu sao lại chuyển đến đây thế? - Lưu Chí Hoành thả tay ra gãi đầu hỏi

- Tớ có nhất thiết phải trả lời cậu không? - Thiên Tỷ mặt tỉnh bơ hỏi lại

Vương Nguyên lén bụm miệng cười, xem ra tên học sinh mới cũng không phải tay vừa.

Bị quê mặt, Lưu Chí Hoành bực tức lầm bầm

- Có phải là anh em không? Một chút cũng chẳng có điểm nào giống nam thần

- Tớ đùa thôi - Thiên Tỷ mỉm cười gõ nhẹ lên trán Lưu Chí Hoành rồi nhìn sang Vương Nguyên - Tớ đến để gặp lớp trưởng Nguyên

Vương Nguyên ngạc nhiên

- Tớ á?

Thiên Tỷ gật đầu - Phải, tớ có biết đến tên cậu, cảm thấy rất ngưỡng mộ nên chuyển đến đây muốn làm bạn với cậu - Thiên Tỷ chìa tay ra - Chúng ta là bạn tốt chứ?

Lớp trưởng Vương đối xử với ai cũng dịu dàng kính trọng thầy cô yêu thương bạn học. Trong đầu Vương Nguyên lập tức chạy ra dòng chữ này. Cậu liền nói ngay

- Tất nhiên rồi, tớ rất v...

- Đang nói chuyện gì thế? - Vương Nguyên chưa kịp đưa tay ra bắt thì Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện choàng tay vào cổ cậu.

- Giật cả mình - Vương Nguyên nhăn mặt

Vương Tuấn Khải nhìn khắp thư viện rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên

- Hôm nay có vẻ đông người nhỉ?

Thiên Tỷ vừa lật sách vừa lên tiếng

- Chỉ có 4 người mà đông nỗi gì, hay là đông hơn thường ngày? Mà ca, em là em trai anh, anh đến mà thậm chí còn không nhìn em là sao?

- Ngày nào cũng nhìn đến phát ngán. Tiểu Thiên Thiên, em đến đây làm gì thế? - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Thiên Tỷ nói

- Sao anh chuyển đến được còn em thì không? Em đến là vì lớp trưởng Vương.

- Cái gì? Cảnh cáo em không được đụng vào cậu ấy.

- Ngừnggg - Vương Nguyên đứng lên bắt chéo tay ra dấu stop - Hai người rốt cuộc là đang nói cái gì thế hả? Sao lại lôi tôi vào đây?

RẦM!!

- A đau tay quá ~ - Lưu Chí Hoành đập bàn đứng lên, tay có hơi đau - Chuyện này có gì đâu mà không hiểu, quá rõ ràng, quá minh bạch rồi, ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ lúc này đều có cùng 1 suy nghĩ "Cậu ta biết?"

- Cậu hiểu cái gì? - Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang Lưu Chí Hoành

- Cậu nhìn đi - Lưu Chí Hoành hất mặt nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ

- Thiên Tỷ là em trai nam thần thế nhưng nam thần lại sơ ý quên mất sự tồn tại của cậu ấy vì thế ngẫu nhiên cậu lại thành bao cát để họ trút giận

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỳ cùng lúc gục đầu xuống, tên ngốc tỏ ra nguy hiểm.

- Phi! Cậu tốt hơn vẫn là nên ngậm miệng lại cho tớ - Vương Nguyên nói lớn. Cái gì mà cậu là bao cát, quả nhiên không nên quá tin tưởng vào lối suy đoán của Nhị Văn.

- Cậu đi theo anh. - Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên kéo đi đột ngột khiến cậu còn chưa kịp phản ứng

Trong thư viện chỉ còn lại Thiên Tỳ và Lưu Chí Hoành

- Quan hệ giữa anh trai tôi với lớp trưởng Vương xem ra tốt lắm nhỉ? - Thiên Tỳ lên tiếng hỏi, đang yên đang lành ở học viện quý tộc, đùng cái anh cậu lại đòi chuyển sang đây, khi cậu hỏi lý do thì anh trai đáng ghét chỉ bảo là trường cũ rất nhàm chán, nếu không phải cậu tình cờ nhìn thấy anh vừa xem cái gì đấy trong điện thoại vừa cười 1 mình nên đã nhân lúc anh đi tắm lén lấy xem rồi phát hiện có rất nhiều hình anh với 1 đứa nhỏ đáng yêu mặc đồng phục trường này thì chắc cậu cũng chẳng phải cất công chuyển sang đây đâu, Tiểu Nguyên Nguyên quả thực rất đáng yêu a, tròn tròn trắng trắng nộn nộn như bánh trôi làm cậu cũng bắt đầu có hứng thú tìm hiểu rồi ~

- Tớ có nhất thiết phải trả lời cậu không? Hứ - Lưu Chí Hoành bắt chước lại bộ dạng của Thiên Tỷ lúc nãy đồng thời hứ 1 tiếng thật kêu rồi cao ngạo rời khỏi thư viện

Thiên Tỷ ngẩn mặt mất vài giây rồi phì cười, tên nhóc này xem ra có vẻ còn thú vị hơn a ~

........Tại bãi cỏ sau trường.........

- Tự dưng lại kéo em ra đây làm gì? - Vương Nguyên nhăn nhó, thật là xem cậu như bao cát sao?

- Thằng nhóc đấy có nói gì với cậu không? - Vương Tuấn Khải hỏi có chút khẩn trương, cậu thực sự không muốn chuyện cậu giữ hình Tiểu Hoành chụp trong điện thoại để Tiểu Nguyên Tử biết được.

- Nói gì cơ?

Nhìn vẻ mặt ngây ngô mắt tròn xoe của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thầm thở phào trong lòng, tên nhóc này chắc hẳn là chẳng biết gì

- Không có gì, về sau cậu tốt hơn là đừng thân thiết với thằng nhóc đấy

- Anh nói Tiểu Thiên Thiên á? Tại sao? Đó là em trai anh mà, với lại cậu ấy còn học cùng lớp ngồi cùng bàn với em, có thể không thân được không, chưa kể em còn là lớp trưởng, em phải quan tâm đến tất cả bạn bè trong lớp. - Vương Nguyên ưỡn ngực nói một cách hùng hồn đúng chuẩn 1 lớp trưởng gương mẫu

- Cái gì?

- Không phải sao? Anh có gì vướng mắc à?

Có chứ sao không, vướng mắc nhiều là đằng khác, ai mà biết tên tiểu tử Thiên Tỷ kia có mưu đồ gì với Tiểu Nguyên Tử. Thế nhưng Vương Tuấn Khải chỉ có thể cố nuốt trôi cục nghẹn này mà lắc đầu

- Không có.

- Thế thì tốt rồi, cũng sắp đến giờ vào lớp, không có vấn đề gì nữa thì em về lớp trước đây, em là lớp trưởng, không thể vào trễ được.

Nói rồi Vương Nguyên liền rời đi.

- Quỷ tha ma bắt cái trách nhiệm lớp trưởng của cậu đi. - Vương Tuấn Khải cau mày lầm bầm

...........Tối hôm đó tại nhà Vương Tuấn Khải..........

Phần 1: Mẹ và con trai

- Con nói gì? Tiểu Thiên Thiên ở trường mới rất ham chơi không chịu học à? Mẹ đã bảo rồi, trường đấy làm sao so được với trường nam sinh quý tộc, ngày mai 2 đứa lập tức chuyển về trường cũ cho mẹ

- ......

- Con nói gì? Ở trường nam sinh quý tộc con rất ghét 1 bạn nên sợ sẽ ra tay đánh bạn ấy à? Cái đứa nhỏ này, biết thế lúc trước mẹ không nên nghe lời cha con để con đi học Taekwondo, con xem con bạo lực như thế thật không tốt chút nào.

- .......

- Ừm, nếu con hứa chắc ở trường mới sẽ không ra tay đánh bạn học thì thôi tạm thời mẹ chuyển Tiểu Thiên Thiên về lại trường cũ. Còn con liệu hồn đấy. Này bỏ mẹ ra, vui mừng lắm hay sao mà ôm mẹ chặt thế.

Phần 2: Ba và con trai

- Con nói Tiểu Khải ở trường mới nội quy lỏng hơn nên thường xuyên trốn tiết à? Aizz tên tiểu tử này cứ ỷ thành tích tốt là lại lười biếng.

- .......

- Lại còn có dấu hiệu yêu đương với nữ sinh trường bên nữa sao? Ngày nào cổng trường cũng có một đống nữ sinh chờ nó? À nhưng hình như ở trường nam sinh quý tộc cũng thế mà?

- .......

- Cái gì? Do trường nam sinh quý tộc khắt khe hơn nên nữ sinh chỉ được ở cổng còn trường mới nữ sinh có thể lẻn vào sao? Hỏng hỏng, ba đã bảo cái trường này làm sao so được với trường nam sinh quý tộc kia mà.

- .......

- Con nói đúng, nhất định phải chuyển Tiểu Khải về trường cũ. Còn con nữa, mai cả con cũng phải về trường cũ. Thảo nào dạo này cứ thấy anh con thỉnh thoảng lại lén cười 1 mình, không ổn không ổn

- .......

- Gì nữa? Con ghét lão sư à? Sẽ học tập không tốt sao?

- .......

- Lão sư ở trường mới dạy tốt lắm sao? Xem con gật đầu lia lịa như thế coi bộ việc giảng dạy ở đấy không tệ nhưng còn chuyện đám nữ sinh?

- .......

- Thôi được rồi, nếu con đảm bảo sẽ không yêu đương gì với bọn nữ sinh thì ba để con lại đấy, còn anh con thì phải chuyển về trường cũ. Này này làm gì mà con nhảy cẫng lên thế?

............Kết thúc cuộc nói chuyện..........

Vương Tuấn Khải/ Thiên Tỳ: - Yeah!

Ba Vương/ Má Vương: Nhất định phải chuyển Tiểu Khải/ Tiểu Thiên Thiên về lại trường nam sinh quý tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro