chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: VỊ SỮA THẬT NGỌT ~

- Oa cái đứa nhỏ này con ai mà đáng yêu quá đi mất a ~ Xem này, trắng trắng tròn tròn như bánh trôi, bộ dạng thật khả ái. Cháu là bạn của Tiểu Thiên Thiên à, dễ thương quá đi, nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi

- Mẹ, mẹ. Mẹ đừng có nhào vào ôm ôm nhéo má người ta như thế. Trước hết để cậu ấy vào nhà cái đã. Cậu ấy đến là thăm anh hai đấy.

- Cháu đến thăm Tiểu Khải à? Đứa nhỏ dễ thương này, cháu tên gì thế?

Vương Nguyên cảm thấy có chút ngại ngùng trước sự vồn vã của mẹ Vương Tuấn Khải, cậu hơi cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng

- Vương Nguyên ạ.

- Vậy bác gọi cháu là Tiểu Nguyên Tử nhé. Vào nhà đi. Cháu uống gì để bác lấy cho, nước ngọt nhé, hay sữa?

- Mẹ! - Thiên Tỷ phải lên tiếng cắt đứt cái màn dụ dỗ trẻ em của mẹ cậu, mẹ cậu cũng thật là, cứ thấy mấy đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu là lại lên cơn bấn loạn, chỉ muốn bắt đem về hảo hảo chăm sóc, cưng chiều. Bản tính của anh hai có lẽ cũng là do di truyền từ mẹ chăng?

- À à được được, Tiểu Thiên Thiên, con dẫnTiểu Nguyên Tử vào phòng Tiểu Khải đi.

...................................

- Cậu sao lại đến đây? - Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy Vương Nguyên, cậu ngạc nhiên vô cùng, đưa tay lên ho khan mấy tiếng.

- Ờ...phải, anh.. khỏe chứ?

- Cậu lo cho tôi đấy à? - Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười

- Vớ vẩn! Nếu... nếu không lo cho anh, thì tôi đến đây làm gì? - Vương Nguyên nói lớn sau lại nhỏ tiếng dần, cậu cảm thấy thực sự rất ngại khi phải nói cậu thật sự rất lo lắng cho Vương Tuấn Khải.

- Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải xưng em với tôi sao?

- Không thích. - Vương Nguyên bướng bỉnh lắc đầu. Bảo cậu phải xưng em với Vương Tuấn Khải thì cậu thà làm con gái còn hơn, cậu không phải loại giống Nhị Văn a

- Được rồi, được rồi, bộ dạng lo lắng của cậu như thế cũng dọa chết tôi. Đừng đứng đấy nữa, lại đây ngồi đi. - Vương Tuấn Khải đập tay xuống giường.

- Này, anh thật sự bệnh nặng lắm à? - Vương Nguyên ngồi xuống giường, đôi mắt tròn đáng yêu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, phải nghỉ học đến 3 ngày cơ mà, không ngờ anh ta bề ngoài trông khoẻ mạnh thế mà lại nằm nhà nghỉ bệnh lâu như thế.

- Tôi đang bị cảm, cậu cứ nhìn tôi gần như thế sẽ lây bệnh đấy. - Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ Vương Nguyên ra - Cũng không nặng lắm đâu, cậu đừng lo. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi, có lẽ mai tôi sẽ đi học lại.

- Vậy thì tốt rồi, mấy bữa anh không đi học, Nhị Văn nhớ anh lắm đấy, cậu ấy à, lúc nào mở miệng ra cũng nam thần, nam thần. Thật chẳng có chút tiền đồ nào cả.

Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu Vương Nguyên mà nheo mắt cười

- Thế còn cậu thì sao? Có thấy nhớ tôi không?

- Hả? - Vương Nguyên bị hỏi bất ngờ nên tạm thời trở nên ngây ngốc, vừa mới định mở miệng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở.

Vương má tay bưng cốc sữa nóng tươi cười bước vào

- Tiểu Nguyên, cháu uống sữa nhé.

- Cám ơn bác ạ. - Vương Nguyên lễ phép hai tay đón lấy cốc sữa.

- Ah ~ đứa trẻ này càng nhìn càng thấy yêu. Tiểu Nguyên à, cháu học cùng trường với Tiểu Khải nhà bác à? Nó có bắt nạt cháu không? Có thì nói với bác 1 tiếng. À, nhà cháu ở đâu thế? Có ở gần đây không?

- Mẹ! - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bị mẹ cậu hỏi han đến chóng cả mặt nhịn không được phải lên tiếng cắt lời. - Không phải hôm nay mẹ có hẹn đi shopping với bạn à? Giờ này không phải là nên đi chuẩn bị sao?

- Ah ~ nhắc mới nhớ, Tiểu Nguyên, giờ bác phải đi, sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé ~ - Vương má sau đó rời đi không quên bẹo nhẹ má Vương Nguyên 1 cái.

Vương Tuấn Khải ngán ngẩm nhìn mẹ mình rời khỏi lại nhìn sang Vương Nguyên thấy cậu nhóc 2 tay ôm cốc sữa thổi phù phù cho bớt nóng rồi uống

- Người ngoài nhìn vào thấy cậu còn giống con trai của mẹ tôi hơn cả tôi đấy.

Vương Nguyên ngừng uống, cậu lè lưỡi liếm những giọt sữa còn đọng trên khoé môi, đầu ngẩng cao hơn kiêu ngạo nói

- Ai bảo tôi lại là siêu cấp mỹ thiếu niên ai nhìn cũng thấy yêu làm gì?

Nhiệt độ trong người Vương Tuấn Khải đột nhiên tăng lên khi nhìn vào làn môi vì độ nóng của sữa mà đỏ lên còn có chút ẩm ướt, cậu mỉm cười

- Thế à? Nhưng cậu thấy đấy, tôi đang bị cảm còn cậu khoẻ mạnh thế mà cậu lại được uống sữa, có phải là bất công lắm không?

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lưu manh cướp đi cốc sữa trên tay Vương Nguyên khiến cậu nhóc phùng má hung hăng trừng mắt nhìn

- Anh thật xấu, sao lại cướp sữa của tôi?

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến vẻ mặt đầy bất mãn của Vương Nguyên lập tức đặt môi xuống cốc sữa mà uống 1 ngụm, có điều lại đúng ngay vị trí lúc nãy Vương Nguyên đã uống

- Trả cậu này, không cậu lại nói mẹ tôi là tôi ức hiếp cậu.

- Nhưng anh rõ ràng là đã ức hiếp tôi. - Vương Nguyên nhận lại cốc sữa bị vơi đi không ít ấm ức nói.

- Cậu chẳng phải đối xử với ai cũng tốt lắm sao? Tôi chỉ uống của cậu 1 chút sữa mà cậu đã bày ra tính keo kiệt thế rồi. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn chấp nhất gì cậu vì Tiểu Nguyên Tử, cậu là đồ con nít - Ngón tay Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào trán Vương Nguyên khiến cậu nhóc tự ái dâng lên

- Cái gì mà con nít, có anh mới là đồ con nít ấy

- Cậu thật dễ nổi giận. Tính khí thật xấu - Vương Tuấn Khải cố tình trêu chọc, tên tiểu tử này mỗi lần bị cậu trêu tức mặt lại đỏ bừng lên trông thực khả ái a ~

- Anh thật đáng ghét! - Vương Nguyên bực tức lấy gối đập vào người Vương Tuấn Khải liền bị anh ta hất ra, cậu không chịu thua, lợi dụng cơ hội Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nằm dựa vào thành giường mà trèo hẳn lên người anh ta.

- Tiểu Nguyên Tử, cậu muốn gây chiến với tôi à? - Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đè lên, sắc mặt trở nên âm u khó đoán

- Hứ, là anh gây sự với tôi trước đấy chứ, ngày thường anh cứ ỷ mạnh ức hiếp tôi. Haha, hôm nay anh bị bệnh để xem anh làm thế nào nhé

- Tiểu Nguyên Tử, cậu thật ngây thơ, tưởng tôi đang bệnh là cậu có thể ở trên được sao? - Vương Tuấn Khải cười lạnh 1 tiếng trong chớp mắt lật người đè Vương Nguyên xuống dưới, còn khóa chặt tay cậu khiến cậu không thể nhúc nhích - Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa?

- Anh... anh... - Bị áp đảo bất ngờ khiến Vương Nguyên chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, miệng không thốt nên lời.

- Tiểu Nguyên Tử, cậu không thắng được tôi đâu. - Vương Tuấn Khải cười lưu manh để lộ chiếc răng khểnh tinh quái, tên nhóc này muốn đấu lại cậu vẫn còn quá xa.

Đáng ghét! Vương Nguyên bực tức mắng thầm trong đầu, cái vẻ mặt dương dương tự đắc của Vương Tuấn Khải luôn khiến cậu thấy ngứa mắt, lại còn dám đè cậu xuống giường mà tỏ thái độ khi dễ cậu. Tức! Tức! Nhưng mà không phải anh ta đang bệnh sao? Sao lại còn mạnh thế a TT___TT

- Ah, bác Vương về rồi a, Khải ca đang ức hiếp cháu này.

- Hả? - Nghe Vương Nguyên đột nhiên kêu lớn khiến Vương Tuấn Khải buông lỏng tay mà quay mặt hướng về phía cửa phòng.

Không hề có ai! Chưa kịp định thần lại thì bị Vương Nguyên 1 cước đạp xuống giường khiến cậu ngã va vào chân bàn làm cốc sữa còn dở mà Vương Nguyên đặt trên bàn đổ hết vào người cậu.

Vương Nguyên luống cuống chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải, cậu chỉ muốn đẩy anh ta ra không ngờ lại dùng sức mạnh như thế. Cậu quả thực là không có cố ý

- Anh không sao chứ? Tôi không có cố ý a, xin lỗi xin lỗi.

- Tiểu Nguyên Tử, tên nhóc cậu ra tay mạnh quá đấy, tôi còn đang là người bệnh nha. - Vương Tuấn Khải nghiến răng đứng lên, khắp người đều là mùi sữa.

- Này, anh đi đâu thế?

- Đi tắm, cậu không thấy người tôi toàn sữa sao?

Vương Tuấn Khải liền đi thẳng vào phòng tắm để lại Vương Nguyên nhìn theo trong lòng cảm thấy thực áy náy.

...............15 phút sau.................

Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa dùng khăn bông mềm lau khô tóc, cậu cứ ngỡ là Vương Nguyên đã đi về không ngờ khi nhìn về phía giường lại thấy cậu nhóc đang cuộn tròn người mà ngủ ngon lành.

Vương Nguyên vốn là định chờ tới khi Vương Tuấn Khải tắm xong thì nói mấy câu xin lỗi rồi mới xin phép về chẳng ngờ lại ngủ quên mất lúc nào không biết.

Nhìn tên nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo nằm cuộn tròn người mà ngủ bộ dạng quả thật rất đáng yêu, gương mặt lúc say ngủ trông hiền lành dịu dàng như thiên thần. Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu thấp xuống 1 chút, có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt Tiểu Nguyên Tử, làn da non mịn trắng trẻo, chiếc mũi thanh tú và nơi luôn cuốn hút ánh nhìn của cậu là đôi môi đỏ mọng mềm mại trông thật ....ngon mắt.

Vương Tuấn Khải giữ mắt nhìn chằm chằm vào môi Vương Nguyên như bị hút vào đấy, càng lúc khoảng cách càng rút ngắn cho đến khi cậu sực tỉnh nhận ra khoảng cách đã bị đốt cháy hoàn toàn và môi cậu đã chạm vào môi tên nhóc vẫn đang còn ngủ say không biết trời đắt kia. Nếu đã lỡ chạm vào rồi chi bằng nếm thử 1 lần xem rốt cuộc miệng tên nhóc này có hương vị gì. Có vị ngọt ngọt của sữa mà Tiểu Nguyên Tử vừa uống, lưỡi liếm nhẹ trên khoé môi khép hờ rồi nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong, tiếp tục nếm vị ngọt mê người ấy...

Vương Tuấn Khải giật bắn mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong áo Vương Nguyên đang rung lên 1 hồi, cậu vội vàng dừng ngay động tác lén lút ấy trở về trạng thái bình thường ra vẻ như không có gì.

- Ưm, nãy giờ tôi ngủ quên á? - Vương Nguyên đưa tay dụi mắt ngồi dậy, cậu sao lại có thể ngủ quên ngon lành ở nhà người khác như thế này được, mất mặt quá a ~

- À.. ừ, lúc tôi tắm xong thì thấy cậu đang ngủ. Cậu đến thăm bệnh tôi mà lại ngủ thế à? - Vương Tuấn Khải chút nữa thì bị bắt gặp đang làm chuyện xấu nên giả vờ nổi giận hòng lấp liếm.

- Tôi xin lỗi... ấy nhưng mà mặt anh sao tự dưng lại đỏ thế? - Vương Nguyên ngây thơ nhìn Vương Tuấn Khải, thấy có chút lo lắng, cậu nhóc bò lại gần đặt tay lên trán người đối diện - Có hơi nóng này, anh tắm nước gì thế?

- Nước lạnh... - Vốn là định tắm nước nóng nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn tắm nước lạnh.

- Anh ngốc à, anh đang bị cảm kia mà, sao lại tắm nước lạnh? - Vương Nguyên ngoài miệng trách mắng nhưng giọng điệu lại mang vẻ lo lắng nhiều hơn, cậu nhóc đẩy Vương Tuấn Khải nằm xuống - Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Là tại tôi làm đổ sữa vào người anh, nếu lỡ như anh cảm nặng hơn thì thành ra đó là lỗi của tôi mất.

- .......... - Tốt hơn hết là cậu đừng nói gì, đừng làm gì bây giờ cả Tiểu Nguyên Tử.

- Á Á Á

Từ bên ngoài cửa sổ có tiếng hét thất thanh khiến cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều giật mình chạy đến.

Thiên Tỷ thì đang cầm theo cây kiếm gỗ la lớn

- Tên trộm to gan, có giỏi thì đứng lại đấy!

- Á khoan đã khoan đã! Tớ không phải là trộm! - Tên trộm nhí 2 bỏ 2 nhánh cây trên đầu xuống la oai oái

- Lưu Chí Hoành?!!! Cậu làm cái quái gì ở đây thế? - Thiên Tỷ trợn mắt nhìn, tên tiểu tử này lén la lén lút trốn ở sau cửa sổ phòng anh hai trông cứ như có âm mưu gì đấy.

- Nhị Văn, sao cậu lại ở đây thế? - Vương Nguyên chồm ra ngoài cửa sổ ngạc nhiên hỏi

- Oa oa tớ chỉ đến thăm nam thần thôi mà. - Lưu Chí Hoành mếu máo.

- Thế sao cậu lại lén lút ở ngoài đây? - Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, chợt cậu có chút giật mình, nếu như tên tiểu tử này núp ở đây nãy giờ có phải đã thấy... - Này, cậu ở đây từ lúc nào thế?

- Em mới tới a ~ thật tình em chỉ định đến thăm nam thần nhưng thấy Tiểu Nguyên Tử tới trước nên mới đứng đây định hù cậu ấy 1 trận.

- Ha, cậu lại còn định hù tớ cơ.

Vương Tuấn Khải quay người đi khẽ cười nhẹ nhõm, quả thật không thể xem thường tên tiểu tử Lưu Chí Hoành này được, thật nguy hiểm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro