chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: MÓN QUÀ TỪ NỮ SINH

- Tớ thích cậu. Xin hãy nhận lấy món quà này của tớ.

Vương Nguyên có chút bị giật mình trước một nữ sinh đang cúi đầu đưa gói quà đã được gói rất cầu kỳ đến trước mặt cậu.

- Tớ... có quen cậu không nhỉ? - Vương Nguyên nhìn nữ sinh có vẻ rất xinh đẹp trước mặt khẽ nhíu mày, hình như cậu không có quen bạn nữ này nha.

- Cậu không biết tớ... - Nữ sinh kia khẽ vén tóc sau tai e thẹn nói - Nhưng mà tớ biết rất rõ cậu, tớ đã thầm theo dõi cậu hơn 1 năm rồi, ngày nào tớ cũng đứng trước cổng trường đợi cậu đến trường cả. Tớ là Trần Hiểu Ny. Tớ thích cậu lâu lắm rồi Vương Nguyên à, tớ biết là nội quy trường cậu rất nghiêm khắc, cấm yêu đương nhưng mà... tớ có thể chờ cậu cho đến khi chúng ta lên cấp 3. Cậu có thể cho tớ cơ hội chờ cậu không?

Vương Nguyên cảm thấy khó xử không biết nên nói thế nào thì Lưu Chí Hoành từ đâu nhảy xổ ra

- Cậu xem bạn ấy dễ thương thế rồi còn gì, lại còn tặng quà cho cậu. Còn không mau nhận lời đi.

- Cậu im cho tớ. - Vương Nguyên lừ mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cậu quay sang Trần Hiểu Ny nói - Xin lỗi, tớ phải vào lớp rồi, cậu cũng về trường của mình đi nếu không sẽ trễ học đấy.

- Khoan đi đã, vậy cậu nhận món quà này của tớ đi. - Trần Hiểu Ny giúi nhanh gói quà vào tay Vương Nguyên rồi chạy nhanh đi không để cho cậu kịp từ chối.

Lưu Chí Hoành nhìn gói quà trên tay Vương Nguyên, cậu nhóc hỉnh hỉnh mũi ngửi

- Có mùi thơm này. Mùi bánh quy bơ ~ Aizzz sao cậu lại có số hưởng thế a ~

- Ra về tớ phải trả lại cho cậu ấy.

- Sao thế? Cậu làm thế là phụ lòng bạn ấy đấy nha ~ không ăn thì để tớ ăn. - Lưu Chí Hoành giật lấy gói quà trên tay Vương Nguyên nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

Vương Nguyên ngay lập tức giật lại

- Cấm cậu đụng đến nó, tớ phải để đấy trả lại cho bạn ấy nữa.

- Xì

..............Giờ ra chơi ở phòng thư viện............

- Tiểu Nguyên Tử, cậu khỏe rồi chứ - Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống

Vương Nguyên gật đầu 1 cái

- Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Cám ơn anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu Vương Nguyên, chợt ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào 1 vật thể đặt trên bàn, cậu cầm nó lên khẽ cau mày - Cái này là gì đây?

Vương Nguyên quay sang lườm Lưu Chí Hoành

- Rõ ràng tớ đã bỏ nó ở trong cặp, sao nó lại ở đây?

- Hì hì, tớ... tớ chỉ muốn thuyết phục cậu đừng đem nó trả lại thôi. Ayya, Tiểu Nguyên à, tớ nói cậu nghe, bạn ấy đã bỏ công sức làm bánh cho cậu, tốt xấu gì cậu cũng nên nhận tấm lòng của bạn ấy chứ, người ta là con gái, cậu đừng có tuyệt tình như thế.

Gương mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại

- Tiểu Nguyên Tử, cậu nhận quà của con gái à?

- Không phải việc của anh, trả đây cho tôi. - Vương Nguyên định giật lại gói quà trên tay Vương Tuấn Khải nhưng không được.

- Nội quy của trường là cấm yêu đương hẹn hò, tôi là hội trưởng hội học sinh, cậu nghĩ tôi có nên quản không?

- Cái gì mà yêu đương hẹn hò ở đây? Anh đừng ăn nói khó nghe như thế chứ.

- Còn không phải à? Cậu là lớp trưởng thế mà lại lén lút yêu đương với nữ sinh trường bên à?

- Ai nói tôi lén lút yêu đương?

- Nếu không sao cậu lại đi nhận quà của người ta? Nếu không thích lẽ ra cậu phải từ chối mới đúng, cậu nhận quà của người ta rõ ràng là cậu có tình cảm với cô bạn đấy.

RẦM!!!

Lưu Chí Hoành giật cả mình

Vương Nguyên giận dữ đập bàn đứng phắt dậy

- Vương Tuấn Khải! Anh không biết gì thì im đi! Đừng ra vẻ ta đây với tôi, chuyện của tôi không cần anh xen vào. Anh là cái thá gì chứ? Anh lấy quyền gì hả?

RẦM!!!

Lưu Chí Hoành lại giật mình. Ah ~ đau tim quá ~

Vương Tuấn Khải đập bàn tức giận đứng dậy

- Hừ, cậu đã sai lại còn lớn tiếng à? Con người cậu sao lúc nào cũng ngang ngược khó ưa đến thế chứ?

- Ầy... em có ý kiến. - Lưu Chí Hoành giơ tay lên - Nam thần à, chuyện là như này... Tiểu Nguyên không có nhận gói quà của nữ sinh, là bạn ấy giúi vào tay bắt cậu ấy nhận.

- Vì thế... - Cơn phẫn nộ của Vương Tuấn Khải lập tức tụt xuống.

- Vì thế anh chẳng hiểu cái gì cả. - Vương Nguyên lừ mắt 1 cái rồi bực tức bỏ đi.

...............Tan học...........

Vương Tuấn Khải vừa khoác balô bước ra cổng trường đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng nói gì đấy với một nữ sinh, cô bé kia khẽ đưa tay vuốt tóc với vẻ thẹn thùng, sau đó lại hiện lên nét bối rối và rời đi.

- Cậu vừa nói gì với nữ sinh đó thế? - Vương Tuấn Khải bước đến, giọng nói có chút bực tức, nghe ra như tra hỏi.

- Không phải chuyện của anh. - Vương Nguyên vẫn còn giận vì những lời Vương Tuấn Khải đã nói ở thư viện, cậu lạnh nhạt buông một câu rồi bước đi

- Wei - Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại - Nói rõ ràng rồi hãy đi chứ.

- Nói gì, anh muốn tôi nói cái gì đây? Bỏ tay tôi ra. - Vương Nguyên cố rút cổ tay ra nhưng Vương Tuấn khải nắm quá chặt khiến cậu không rút ra được.

- Lúc ở thư viện, cậu nói tôi chẳng hiểu gì cả vậy cậu hãy giải thích đi.

Vương Nguyên lạnh lùng nói

- Việc gì tôi phải giải thích với anh?

- Nếu thế tức là cậu rõ ràng có yêu đương qua lại với nữ sinh, cậu là lớp trưởng mà quên nội quy của trường rồi à?

- Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không có yêu đương gì với nữ sinh hết. Mau bỏ tay tôi ra nhanh.

- Nói cho xong thì tôi sẽ để cậu đi.

- Vương Tuấn Khải, anh lấy quyền gì mà xem tôi như tội phạm tra hỏi thế hả? - Vương Nguyên nóng giận thật sự, lúc này cậu rất giận, rất giận Vương Tuấn Khải

Lấy quyền gì ư?

- Tôi là hội trưởng học sinh, như thế còn không đủ sao?

- Tôi nói lại lần nữa. Tôi-không-có-yêu-đương gì với nữ sinh hết!

- Vậy cậu vừa nói gì với nữ sinh kia? Không phải là nhận lời à?

- Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nhận lời? Tai nào của anh nghe thấy tôi nhận lời? Anh có thể thôi cái kiểu tự mình phỏng đoán tất cả đi được không? Tôi từ chối bạn ấy cũng không được à?

- Từ... từ chối?

- Tôi học ở trường này lâu hơn anh, nội quy của trường còn phải phiền anh nhắc nhở sao?

- Vậy là cậu đã từ chối nữ sinh kia?

- Đã nói rõ ràng ra như thế rồi, anh có thể bỏ tay tôi ra được không? - Vương Nguyên hừ một tiếng.

Vương Tuấn Khải chẳng còn lý do gì để giữ tay Vương Nguyên liền buông tay ra.

- Có thể tôi hơi quá đáng một chút, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

- Ayya, nam thần à, Tiểu Nguyên đi nãy giờ rồi anh mới nói được câu này. - Lưu Chí Hoành đột nhiên xuất hiện huých vào tay Vương Tuấn Khải - Với lại anh nói nhỏ như thế sao cậu ấy nghe được, thiệt tình.

Vương Tuấn Khải có chút giật mình

- Anh tưởng cậu về trước rồi chứ?

- Về đâu, em đứng ở đây nãy giờ mà.

- Này Lưu Chí Hoành, cậu đáng sợ thật đấy. - Lời này là thật lòng, cứ như tên tiểu tử này bất cứ nơi nào cũng có mặt.

- Giờ không phải là lúc anh nói những lời này, mau đuổi theo Tiểu Nguyên mà nói xin lỗi thì có tác dụng hơn đấy.

Lưu Chí Hoành liền đẩy Vương Tuấn Khải về phía trước, đến khi Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên rồi mới hí hửng bước theo thì từ phía sau có một bàn tay vỗ lấy vai cậu nhóc

- Giật mình!!! Tiểu Thiên Thiên, cậu đứng đây lúc nào thế?

Thiên Tỷ cầm kẹo mút thản nhiên nói

- Đứng sau cậu suốt từ nãy đến giờ khi cậu nghe lén 2 người kia nói chuyện a ~ - Rồi tiêu sái khoác balô bước đi

Lưu Chí Hoành rùng mình một cái

- Cậu ta so với mình còn đáng sợ hơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro