Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hư không, dị tâm lung chuyển.
Trời, đất cùng chung tiếng trống cho sự xuất hiện kiêu hoành.
Rung chuyển, toàn cõi... khiếp sợ trước hiện diện của hắn.

Hắn,... Sol. Kẻ lưu lạc!

---------

[Tầng vô định]

---------

Dưới ánh nắng ban mai, rực rỡ chan hog lung linh toả sắc trên từng thớ anh đào nở rộ. Cảnh tượng lộng lẫy huyền ảo ở một dị nguyên kì bí. Thứ sẽ là mở đầu cho câu truyện của "nghìn lẻ một đêm".

Thất thanh trong đêm tà rạng sáng, một tiếng hét vang lên trong màn sương u mịt :

AHHHHHHHH  "

Quỷ, một loài sinh vật kì lạ.
Không ai biết chúng xuất hiện ở dị giới này từ bao giờ, thửa sơ khai lập địa thành thiên. Chúng có, chúng tồn tại và là nỗi khiếp sợ của toàn cõi. Đứng đầu chuỗi thức ăn và thống trị dị nguyên trong suốt hàng trăm ngàn thế kỉ cho đến khi bị phong ấn bởi sức mạnh thánh thần và bắt đầu hiện diện trở lại trong khoảng 300 năm nay.
Chúng sẽ tấn công, ăn máu, uống thịt xác của loài người. Kẻ từng đứng đầu tư bản chuỗi thức ăn, chỉ duy thịt của nhân loại mới khiến chúng cảm thấy hứng thú.

Tiếng thanh thấp thỏm, lạch cạch viền gỗ trên đôi guốc. Tay cô ẵm một đứa trẻ hồng, thề thào trên từng hơi thở gấp. Phổi cô như đông cứng trước, từng thớ tuyết trãi dài như vô tận.
Chạy... chạy... chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Cô chạy... nhưng tuyệt vọng!

Tốc độ lao vi vút của một loài sinh vật tưởng chừng đã có thể bức phá âm thanh. Nó chỉ như đùa giỡn với mạch của cô gái, âm thanh tọng tạnh bắt đầu tan vỡ, hàng răng đanh vuốt hắn phèo phào dãi chảy. Kinh tởm!
Chống cự. Cô cố gắng dùng dao để chống chọi, đe hiếp phần nào sinh vật kì dị kia.

Xoẹt,... trúng. Cô đã tưởng lưỡi dao kề đến kẻ thù. Nhưng :

Quỷ, không thể bị tiêu diệt bởi đao kiếm. Những thứ vũ khí thô sơ của nhân loại như súng đạn là không đủ để giết chúng. Sự tái tạo của chúng gần như là bất bại, lưỡi kiếm nhân loại chỉ có thể chạm đến cái chết của chúng thông qua những hạt bi nhỏ được gọi là " Quỷ Tâm". Thể chất và tốc độ như là hai món quà của đấng sáng tạo dành cho chúng.. hoặc cũng có thể chúng đã cướp từ tay ngài. Chỉ biết rằng, sự ưu việt của loài người không thể đạt đến sự quỷ dị của sinh vật đặc thù kia...

Bất chợt, tưởng chừng như cô bất lực. Lưỡi "gươm" bé bỏng đã không thể chạm tới quỷ hay gây một vết sẹo cho chúng. Cô tức giận, có vẻ ý đồ của tên quỷ là đùa giỡn với cô rồi dần dần nuốt tươi cả hai. Gương mặt trìu mến của người mẹ bỗng chốc đổi thay, hiện rõ trên con mắt sự sắc lạnh và bén hàn như đêm tuyết.
Rút, một thanh kiếm tưởng chừng như từ hư không. Lung linh ánh sắc, cầu vồng biến chuyển; lưỡi gươm như ánh sắc tuyệt hảo từ vầng thái dương tích tụ, như một tiểu nhật soi sáng vành rừng trắng...

Đó, Linh Kiếm. Tuyệt khí trần gian!

Những nhân khí bình thường dù cho có xé toạc Tâm thì vẫn không thể diệt chúng, nhưng Linh Khí thì khác.
Linh Khí là sự giác ngộ của của nhân loại, những kẻ có Linh Khí có thể diệt quỷ và băm vằm chúng thành từng mảnh nhỏ nếu họ đủ số "sao" cần thiết.

Dần dần, Diệt Quỷ Nhân -  một trọng trách của nhân loại đặt lên đôi vai những ai được thiên phú cho thứ gọi là Linh Kiếm.

Linh Kiếm sẽ tuỳ thuộc vào huyết thống, ngộ nhận, lí tưởng, trái tim, tâm hồn,...  mà chia thành nhiều nhánh khác nhau giúp chúng được sử dụng tối ưu khả năng trên chiến trường.

----------

Trở lại cùng câu truyện, lúc mà ánh sáng lẻ loi lấp ló đối chọi màn đêm và ánh linh của thái dương cũng là lúc con quỷ kia tan biến vào không trung.
Cơ, gân trên từng thớ thịt săn chắc tưởng như rắn thép đúc thành của cô bỗng đẩy mạnh tốc độ và sức mạnh của cô đến điểm cực hạn và xoá đi. Tồn tại của hắn như khí bay hơi trong phản ứng, kết tủa đọng lại là những hạt nguyên tử dần hoá thành dòng năng lượng và bị hấp thụ bởi lưỡi gươm đồ sát hắn.

Điều duy nhất hắn không ngờ rằng, người phụ nữ kia vốn là Sát Quỷ. Những con người được ban tặng món quà từ linh hồn hoặc tự giác ngộ bản thân để đạt cành giới cực hạn phát sinh linh hồn thành binh khí trừ yêu. Những kĩ thuật, linh kiếm cổ đại đã tồn tại từ rất lâu và hậu thế chỉ mới chạm vào chúng 300 năm gần đây. Thức tỉnh của lũ mọi rợ bị đẩy vào tầng cùng đã bắt đầu suy chuyển, mỗi khi hiện tượng cực quang trên bầu trời thì lỗ hổng sẽ đẩy đưa kẻ thù của tiền thế về lại nơi đây. Chính vì thế, Sát Quỷ là những người duy có linh khí và kĩ thuật để tiêu diệt lũ quỷ sẽ gánh trên vai trọng trách này.

-------------

Từng bước chân của cô chỉ muốn bảo toàn cho đứa trẻ, dòng chảy định hướng của cô dần tiến gần đến trụ sở của gia tộc Sakura - Một trong Tam Đại gia tộc diệt quỷ của tiền thế trong trận đại chiến cổ xưa. Những hậu duệ này bắt đầu trở thành thế lực thống trị các vùng khác nhau và đảm bảo sự bình yên cho nhân loại. Chính phủ cũng không đủ quyền hành để quyết định họ, suy cho cùng Linh Kiếm phụ thuộc vào huyết mạch với tỉ dụng cao hơn sự giác ngộ của nhân loại.
Thời phú khả năng, nhân dụng thế!

Từng bước cô chập chững dần như đứa trẻ tập đi, có lẽ cơ thể đã suy kiệt khi liên tục bọc khí cho đứa trẻ, hơn nữa đã dồn toàn sức cho pha giao tranh ban nãy. Thổ huyết là điều khó tránh khỏi nhưng không phải lúc này.
Đứa trẻ cần hơi ấm, khí từ linh thể cô phát ra bọc lấy nó chính là điều kiện tối ưu mà người mẹ phải làm cho đứa con. Hơn nữa, lệnh triệu tập cho đại chiến cực quang lần tới buộc cô phải nhanh chóng đến điểm hẹn là trụ sở của Sakura.

Không thể chậm trễ, nghỉ một khắc và tiếng bước lại vang lên - động tĩnh đến những kẻ săn mồi kế tiếp!

Mùi máu hồng của đứa trẻ là thứ mà lũ quỷ ưa thích nhất cho món tráng miệng sương sớm. Ba tên quỷ thuộc cấp X tiến lại gần cô càng ngày càng nhanh chóng. Chậm rãi, nhẹ nhàng như lông chim dãi trên mặt gió ; sự hiện diện bị che khuất dưới lớp áo mệt mỏi và căng thẳng khiến cô gái không thể phát hiện được.

Cái chết có vẻ đã được xác định, sức lực cuối cùng của cô bây giờ - ba tên quỷ bao vây tứ phía chắc là dồn sức ép và đẩy đứa trẻ ra xa hằng mong cầu phúc nó có thể qua nạn hoặc đơn giản là ôm hôn lần cuối trước khi cả hai bị xé toạc và phân chia vào bụng.
Triệu Linh Kiếm với cô lúc này là bất khả thi, sự bất lực bao trùm lên cô, bầu không khí co quạnh, dòng thời gian dần dần cô đọng trên cơ thể cô...

Tiếng gào lên sấm, cả ba cùng lao vào, nanh vuốt như xé toạc con mồi trước hai kẻ còn lại. Sự quỷ dị của chúng như bản năng của loài sói cổ xưa, tước đi mạng sống của muôn chủng dưới chúng trên tháp đo tầng thức ăn.

"Mẹ xin lỗi! "
Là ba từ cuối cùng cô có thể thầm nói vào đôi tai đứa trẻ hồng son trước khi từ biệt lần nữa và cầu mong trở lại vào hậu thế để cùng sống với nhau trả nợ kiếp này.
Nhắm mắt, cô tự nghĩ tay chân mình rời rạc ; máu tẩm màu áo như vết thái dương, sự lo lắng xen chút căng thẳng đã khiến thần kinh cô đạt cực độ dẫn đến bất tỉnh.

Ấy vậy, nhưng không.
Sự xuất hiện của một thiếu niên kì lạ.
Hắc lụa phủ qua vai, toàn thân bao trùm sự tráng lệ của hoàng kim và bạch trùng. Từ bóng lưng, dáng thiếu niên cao ráo với thân hình săn chắc và đạt đến độ lão luyện trong thể chất.
Thế nhưng, tất cả đều chưa đủ nếu thiếu niên lạ này muốn cứu vị "cô nương" kia. Lực nắm đấm hay thậm chí nhát chém từ thanh Katana trên tay cậu không thể dễ dàng xuyên qua định luật đặt ra của thế giới này được. Thanh trên tay cậu không toả ra bất kì ánh linh nào chứng nhận nó là Linh Kiếm, lũ quỷ cũng cảm nhận được điều đó và cười khẩy. Chúng nghĩ hôm nay bội thu vì tự dưng lại lòi thêm một thằng ất ơ nào đấy ra nộp mạng. Có vẻ bữa trưa hôm nay không cần kiếm, một con quỷ nhìn với đồng bọn với ánh mắt như thể...

*Xoẹt

Thế. Tụ lực với khí chất tuyệt hảo và tốc độ vung đòn kèm sự quỷ dị kì lạ từ thiếu niên. Lưỡi gươm như lướt nhẹ trong tầng không và để lại vết vực sâu cho Tâm của ba con quỷ ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ngỡ ngàng trong bất lực. Tiếng cười dần thay bằng tiếng la ó và bay hơi trong phút chốc trước cuốn sổ tử mệnh đã gọi tên chúng. Những sinh vật ngu ngốc không hề biết kẻ đã kết liễu chúng là thần thánh phương nào.
Nhát chém như xé toạc không gian tại cực dị điểm tạo chân không hút lũ quỷ lại để rồi cùng biến mất trước toàn cõi.

Tiêu diệt vết nhơ của dị giới, kẻ thiếu niên chững chạc đỡ đần hai mẫu tử về dưới tán cây anh đào và bắt đầu giúp họ tăng cường lớp màn bảo vệ đến khi người mẹ tỉnh dậy.
Hắn không đành lòng để cô cùng đứa trẻ vốn đã im bặt, tiếng khóc o oe còn không cất ở nơi hoang vu xó xỉnh không chút phòng vệ được hơn nữa cơ thể hắn lại bắt đầu phát sáng, triệu những luồng kì lạ đến tâm thức hắn vào đan điền thiền miên toại. Như đột phá cảnh tâm, hắn tĩnh...
Thế là hắn đợi, đợi... và đợi......

-----------

Như một hình phạt vì đã xen lấn vào câu chuyện của kẻ khác, dưới tán mây hồng tồn tại thể linh hồn kì dị đang âm thầm canh gác.
Dáng ngồi của hắn vô tư thuần tú, địch ta bất phân, tay như ôm trầm lấy kiếm. Khuôn mặt thiếu niên thể hiện rõ sự bi ai, hàn sắc nanh vuốt kẻ bạch tuyết. Sát khí, ẩn dật trong từng hơi thở của thiếu niên tạo ra màn chắn vô hình cho mọi loài sinh vật trong bán kính 1 dặm.

Ô uế, thanh thiên tướng quân. Đám trời quang lại kéo tới chiếu ánh sắc lé loi qua từng đợt anh đào nở rộ.
Đôi mắt mẫu tử dần lấy lại ý thức và lim dim mở, ánh nhoè từ đôi mắt kiệt và sương khiến cô cần vài giây để nhận thức rõ được sự việc nhưng chưa kịp để não bộ trực tiếp xử lí thông tin thì một giọng nói cất lên vang vảng trong tai cô.

" Đã tỉnh lại rồi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro