Cao Trung Sakura - Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung mạo tuấn tú, tướng lĩnh tựa hình thái hoang tàn. Khoác trên mình màn đêm oai vệ để lộ những đường cơ săn chắc trên cơ thể, song song với dáng đi kiêu hoành. Hắn, chân cất từng nhịp bước, đảo trên từng cánh anh đào tiếp đất, phong thái ung dung tiến về nơi cần đến : [ Cao Trung Sakura ]

Bao bọc xung quanh bởi tường thành không gian, bề sân của học viện tuy chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích nhưng cũng đủ để lết bộ vào. Con đường dẫn đến trung tâm không hoang tàn đổ nát như chốn sa mạc hoang vu mà chất chứa những hàng anh đào hai ven đường bố trí chính diện Đông - Tây - Nam - Bắc, xao xuyến đi chốn bồng lai. Nơi đây, học viện trung tâm của gia tộc [ Sakura ], lò đào tạo những chiến binh xuất sắc nhất đất nước, chưa từng thất bại kể từ lúc nó được hình thành từ 400 năm trước.

Vẫn thong thả, ung dung, dáng hắn từ tốn, hai tay chắp niệm sau gáy từng nhịp bước tiến vào chốn không người, chỉ còn đọng lại khoảng trống ve vãn cùng từng lùa gió hồng. Cũng phải thôi, với giới nghiêm cực kì khắt khe. Việc bất cứ học viên kể cả những giảng viên mà không có sự cho phép có thể đứng ngâm như hắn thì quả kì tài. Ấy thế mà đâu đó, vẫn còn đâu đó một tà áo lạ mặt, cung kính tiếp đón hắn từ đằng xa trước mắt - thế cúi chào uy nghiêm.

" Kính chào, Jin-sama. Tại hạ là Hana Shinya "
Thấy mục tiêu đã vào tầm ngắm, ngay lập tức kẻ khoác ẩn bào thoát phục, vén trên tay, lộ ra những đường tơ ánh óng sắc thái hoàng kim trước ánh trời phấp phới.

" Căn nguyên sự việc sẽ được giải đáp sau, mời ngài lối này"
Đứng dậy, quay người. Cô gái có vẻ như muốn lược bớt những phần trong giao tiếp hội thoại mà thẳng tiến đến vấn đề trọng tâm cần thiết. Đối với cô, việc giải đáp không phù hợp, nên để người khác thì tốt hơn, tránh lãng phí thời gian.

Được thôi, cú vung vẩy của hắn vào không khí như ám chỉ điều đó. Vô điều kiện, hắn theo bước người phủ sắc hoàng kim trên chiến bào, tay dắt kiếm bên hông.

Huýt sáo!
Một âm thanh lạ, từ bầu trời cao. Ve vãn sà xuống bụi của kẹo hồng. Hạ cánh trên vai thiếu nữ hoàng kim sắc son, đại bàng xoã cánh, yểu điệu cảm giác buồn phiền khi phải loanh quanh liên tục một thời gian dài trinh thám.
Cười, cô gái từ tay hiện hữu những viên "kẹo" lạ nhanh chóng trôi dạt vào thanh quản của đại bàng. Nó bắt đầu những hành động lạ tưởng như cú ngáp dài rồi lại cất cánh bay lên.

" Đó là Chir, bạn tôi "
Dù biết, trong mắt kẻ phía sau, lời nói cô không có trọng lượng nhưng ít nhất cô nghĩ nó là điều cần thiết để khiến chuyến đi ngắn hạn này có thêm chút âm vang.

...

Sau cùng, điểm đích đã đến.
Để tránh gây nhiễu loạn, cả hai vòng theo lối sau đến căn phòng của hiệu trưởng - chủ nhân tiếp quản nơi đây.

Tuy có phần ngộp ngạt ngay giây phút mở màn, song thứ được ví như "đại thư viện tối cao của gia tộc" đang hiện hữu ngay trong con ngươi của Jin.
Tứ bề không gian chỉ đơn giản là kệ toàn sách, những cuốn đại toàn thư, bách khoa thế giới như lũ vi khuẩn nhúc nhích bò. Đáng kinh hơn, trực tiếp cai quản chốn này xuất hiện dưới hình dạng của một bé gái (loli) thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh. Lượn lờ không trung, hạ thấp lưng trừng, soi mói khuôn mặt méo mó rồi cười hả hê giễu cợt. Hmm, tâm lí bé này thật bất thường, phải chăng đọc nhiều sách quá dẫn đến lú không?

" Yuu-sama! Xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi, nhưng có lẽ ngài nên thôi châm chọc vị khách của chúng ta? "
Chen ngang vào giây phút thư giãn, những lời sắc bén của Shinya như cố tỏ thái độ đừng nên khinh miệt dẫu cho cô có thể đang hiểu nhầm ý định.

Chỉ điểm, mở to một bên mắt, phần còn lại ẩn đi như để lộ biểu cảm tinh nghịch : "
" Chẳng là, lâu rồi ta mới gặp lại người quen. Nên có chút hơi phấn khích thôi! "
Giải đáp cho Shinya ân cần mãi khi cô đã rõ và lui về khoảng trống phía bên, sát nép cuốn toàn thư úp mặt dang dở.
Trực tiếp đến lời nói kẻ đối diện còn lại :
" Sao hình thái cơ thể ngài thay đổi đến thế? Đã xảy ra chuyện gì? "

" Không. Chỉ là tác dụng phụ của phong ấn. "

" Mệnh lệnh của bề trên không cho phép ngài dùng quá nhiều sức mạnh sao? "

" Ta tự áp đặt điều kiện đó sau giấc ngủ. Quá nhiều sức mạnh khi không cần chiến đấu rất phiền nhiễu, nó sẽ tự bộc phá mỗi khi cực quang trỗi dậy. "

" Vậy, cơ thể ngài đang hiện hữu bao nhiêu % so với nguyên thể? "

" Khoảng ~5%... "

Chà chà...! Vuốt nhẹ tay trên mái lụa bạch kim óng ánh, Yuu thầm nghĩ tính toán về một số điều băn khoăn rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời về cuộc hội ngộ sau 50 năm :
" Ngài đã nghe về truyền thuyết Tam Đại Thần? "

" Ý ngươi là? "

" Phải. Sự khởi đầu của cuộc chiến hỗn mang theo lời tiên tri vạn ngàn năm trước bởi Thiên Hoàng tộc. Tam Đại Thần tiền thế cổ đại đã chuyển sinh vào hậu thế nhằm mục đích chấm dứt chuỗi chiến thế với Omi. "

" Ngươi đã biết được điều gì rồi sao?"

" Nếu căn theo truyền thuyết thì khả năng cao tam đại gia tộc hiện nay :

+ Gia tộc Onmoji - Hậu thế Nhật Tộc sẽ có hoàn sinh của Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu

+ Gia tộc Ansatsu - Hậu thế Tinh Tộc sẽ có hoàn sinh của Thiên Tân Úng Tinh Amatsu

+ Gia tộc Sakura - Hậu thế Nguyệt Tộc với hoàn sinh của Nguyệt Dạ Kiến Chi Tôn Tsukiyomi

Vốn vấn đề bảo mật thông tin vô cùng nghiêm ngặt của hai đại gia tộc còn lại nên tôi không thể xác định rõ ràng nhưng với Sakura, hậu thế Nguyệt Thần đang trấn tại đây. Với tiềm lực dần suy yếu vì cuộc chiến 25 năm trước, gia tộc Sakura khó bảo toàn. "

" Thế, bây giờ ngươi muốn ta làm vệ sĩ dẫn dắt kẻ được chọn đến khi nó đủ mạnh sao? "

" Cũng không hẳn thế, vốn định ban đầu muốn ngài đến thăm tôi để có thể cung cấp một số tình hình hiện tại. Nhưng nếu ngài không bận, tôi mong ngài giúp sức. "
Với linh thể bị siết chặt mãnh liệt với đại toàn thư thiên giới, nguồn lực dần hao kiệt khi phải duy trì kết giới bao bọc quanh học viện. Đối với Yuu mà nói, việc này khó có thể tự tay thực hiện lẫn nhờ sự trợ giúp nhỏ nhoi của gia tộc đang dần phai tàn. Trong thâm tâm, gánh vác được phần tránh nhiệm nặng nề này chỉ duy nhất kẻ đang hiên ngang đứng trước cô là đủ khả năng. Dẫu biết, với tính cách của hắn, điều này khó có thể xảy ra nhưng cô thành tâm không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn có thể đợi câu trả lời!

" Được thôi! "
Thở phào, đáp trong phiền nhiễu. Vì mới ngủ dậy nên hắn cũng chẳng có gì làm, vờn với thế hệ mới có lẽ sẽ giúp hắn giải toả đôi chút mệt mỏi sau cơn mộng. Thế rồi, hắn bế Yuu lên, nhấc bổng cơ thể bé bỏng của cô từ eo bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng. Trầm ngâm, hắn cười :
" Chà, ngươi quả là chẳng thay đổi gì sau tất cả... "

Bất ngờ, lạ lẫm trước hành động của Jin. Cả Yuu lẫn Shinya bất động giây lát...

" Đừng có tự tiện nhấc người ta lên rồi xàm những câu như thế! "
Thoắt hồi, Yuu phản kháng, biết rằng vô ích vì cơ thể của hiền triết không đủ khả năng thoát khỏi vòng tay cứng cáp của Jin. Hết cách, dồn toàn bộ trọng điểm ma pháp vào cú đạp trên không thẳng tâm hướng đến mái tóc xù che phủ nét mặt đang mỉm nụ cười nhẹ trên môi. Nhẹ nhàng, né đòn cước bạo kích từ Yuu nhưng chấn động tụ lực xung quanh tại điểm cuối khiến căn phòng nổi vũ bão, hỗn độn tri thức nhân loại trong không trung.
" Bực bực bực! Chỉ mới 50 năm không gặp đã nổi cái tính dê, đúng là tên khỉ chết tiệt. "
Phẫn nộ trong từng câu chữ thể hiện nét mặt của Yuu, dẫu vậy trong thâm tâm cô chan chứa cảm giác hạnh phúc xen lẫn niềm vui lạ lẫm để rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ : " Đồ ngốc! "

Jin lẫn Shinya biến mất từ bao giờ, để lại cảm giác cô đọng vốn có của căn phòng cũng như sự bình yên mà Yuu hằng chiếm giữ. Jin không muốn phiền cô thêm giây phút nào lẫn làm lãng phí thời gian của Shinya, hắn thầm thì khẽ bước báo hiệu người dẫn đường yên tĩnh rời đi trong lời chào thầm lặng. Hắn chẳng hay, mình đã phớt lờ đi trái tim cô độc, hằng mong khoảnh khắc được ở cùng hắn bấy lâu... Yuu như giọt nước lặng bên thành ly bịt kín mãi mãi không thể hoá sương đọng trên lá, "Tối Thượng Thư" không phải chốn bất cứ kẻ nào cũng có thể tuỳ ý vào ra... Bọc trong lớp màn khởi nguyên của dị diểm cổ đại vô hình, thứ xiềng xích trói buộc Yuu như lời nguyền. Món nợ phải trả cho cuộc chiến năm xưa, chấm dứt trận Tam Tộc Đại Chiến bằng cổ đại ma pháp tối cao của thư viện. Yuu đã lâu không được gặp Jin, cô hằng nhớ mong, cầu cứu hắn trong nỗi cô đơn buồn thẳm... Tuy chưa thể nhờ cậy cho riêng cá nhân cô vì lợi ích của gia tộc nhưng cuộc gặp lần này với cô, mảnh kí ức quý giá này, mãi trong tim. Hi vọng lần tới, linh hồn cô có thể được thanh tẩy!

Thoảng bước, trên hành lang chốn xa hoa mĩ lệ minh chứng sự phồn vinh phai tàn trên từng hạt bụi the thẩy. Dấu chân Jin cùng tiếng lạch cạch của bộ giáp Shinya tạo ra âm vang xuyên suốt quãng đường còn lại. Theo Shinya, học viện phân cấp gồm 3 khối : Sơ Kì I, Trung Kì II và Cao Kì III.
Sơ đồ kết cấu phân cấp từ lớp S->A->B->C->D, trong đó S là đỉnh cao nhất dọc xuống theo sau những tầng thấp hơn.
Để có thể vào học viện này, học viên phải trải qua bài kiểm duyệt vô cùng nghiêm khắc có thể dẫn đến trầm cảm nhưng đối với sát hạch vào lớp S thì chả nhằm nhò gì. Có thể nói, lớp S như một bức tường vĩ đại ngăn cách ranh giới Thiên Tài và Nỗ Lực mà những lớp khác khó có thể với tay đạt đến nếu thiếu sự bẩm sinh.
Ấy vậy mà, cạch tiếng động nhẹ mở từ cửa. Chú khỉ trầm lặng thầm thì bước vào, theo sau là vẻ óng ánh hoàng kim dát vàng trên từng đường tơ bao bọc cơ thể nữ nhân trong sự chấn động và ngạc nhiên từ phía giảng viên thuyết trình lẫn học viên đang tĩnh lặng chăm chú.
Bố trí từ trên xuống dưới, cao đến thấp. Phòng ốc nguy nga, đồ sộ với dãy bàn ghế có thể khiến chao đảo một số kẻ lặng thinh đứng nhìn; bục dạy khá lớn, chính diện với màn hình khủng bố nhấp nháy ánh đèn tắp tự.
Xung quanh, sự chiếm hữu căn biệt thự nhỏ nhắn này chỉ tròn trĩnh bảy thành viên. Những kiệt xuất của Tân Tinh năm nay... liệu có đủ để Jin cảm thấy thú vị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro