05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hanbin hyung! Nếu anh mệt thì nghỉ ngơi đi. Huấn luyện viên dặn anh không cần cố gắng quá sức đâu!" - Hyuk lo lắng vuốt lưng Hanbin khi anh bám chặt lấy cột bóng rổ, gập người xuống ho khan. Lắc đầu quầy quậy, Hanbin nở một nụ cười yếu ớt, ngượng ngùng nói:

- "Không sao đâu, Hyuk à. Thỉnh thoảng khi thời tiết thay đổi, anh vẫn bị thế này mà. Một lúc là ổn ngay. Mình luyện tập tiếp, nhé?"

Hyuk lo ngại nhìn Hanbin, rồi nở một nụ cười gượng, cậu lí nhí:

- "Vậy mình tập tiếp nha, Hanbin hyung? Vận động nhẹ nhàng thôi nha."

Jaewon cười khẩy. Cậu lững thững bước về phía Hyuk và Eunchan đang lo lắng dõi theo thân ảnh nhỏ bé đang hăng say tập luyện, nhếch mép cười:

- "Sao, Hanbinie hyung bé bỏng của mọi người thế nào rồi. Đỡ đau họng rồi chứ?"

- "Cậu có đang thực sự lo lắng cho Hanbin hyung hay không đó?" - Hyuk nhướng mày, nghiêm túc hỏi.

- "Mình thấy anh ta chỉ đang giả vờ thôi."

- "Hanbin hyung không giả vờ. Anh ấy mắc bệnh tim bẩm sinh và một vài chứng bệnh khác. Điều này Huấn luyện viên biết rõ và rất thông cảm với anh ấy." - Eunchan chậm rãi nói, nghi hoặc nhìn cậu bạn của mình.

Jaewon nhún vai, đảo mắt. Cậu ngồi thụp xuống sân bóng, chăm chú quan sát Hanbin.

- "Anh ta không có sức khỏe thì làm sao chơi được bóng rổ chứ? Anh ta thật yếu kém. Sự chênh lệch giữa Oh Hanbin và chúng ta quá lớn."

- "Không thể so sánh một người mới bắt đầu tiếp xúc với bóng rổ với chúng ta được. Chúng ta đã bắt đầu học từ ngày tiểu học rồi. Vả lại, những ngày mới chân ướt chân ráo học chơi bóng rổ, chúng ta tiếp thu kém hơn anh ấy nhiều."

- "Vậy có thể so sánh một đứa trẻ tiểu học với một học sinh lớp 12 được sao? Mà Eunchan, sao cậu luôn bênh vực anh ta vậy? Cậu thích anh ta à?"

- "Đúng là mình có cảm tình với anh ấy vì anh ấy luôn cố gắng, nỗ lực. Nhưng không phải là thích theo nghĩa cậu nói." - Eunchan điềm đạm giải thích - "Hơn nữa, điều gì mình thấy cậu sai, mình sẽ nói là cậu sai ở chỗ nào. Không phải mình cả nể cậu là bạn mình từ mười năm trước mà mình để cho cậu thoải mái ăn hiếp người khác. Lương tâm mình không cho phép."

Jaewon im lặng, dựa đầu vào vách tường vàng chanh. Taerae thấy vậy liền vuốt tóc người anh cứng đầu của mình, miệng thì thầm:

- "Jaewon hyung, Hanbin là một người tinh tế, dễ chịu và rất hòa đồng. Rồi anh sẽ thấy thích anh ấy thôi."

*** 

- "Taerae, nói cho anh biết, có phải Huấn luyện viên cố tình sắp xếp anh hướng dẫn Oh Hanbin tập luyện, phải không?" - Jaewon thì thầm bằng giọng nhỏ đanh lại, thậm chí hơi mang hướng kinh dị khiến cậu Út đội bóng khẽ rùng mình.

- "Argh! Jaewon hyung đang làm em sợ đó! Hyung thay đồ đi. Áo hyung ướt đẫm vì mồ hôi mất rồi." - Taerae đánh trống lảng, hốt hoảng liếc nhìn các thành viên còn lại trong đội với vẻ cầu cứu.

- "Kim Taerae! Nói đi, có phải mọi người cố ý sắp đặt cho tôi và Oh Hanbin cùng nhóm luyện tập không? Tại sao lại là tôi chứ không phải là người khác? Mọi người đột nhiên bận rộn vào mỗi buổi chiều ư? Đùa tôi sao?" - Jaewon tra hỏi quyết liệt, ánh mắt giận dữ của cậu như tóe lên từng tia lửa khiến Taerae đổ mồ hôi hột.

- "Không phải đâu Jaewon à." - Hyuk bối rối đỡ lời cho Taerae - "Chỉ là... không phải em là người có kĩ năng chơi bóng toàn diện nhất đội sao? Các kỹ năng ném bóng, chuyền bóng, xử lý bóng của em đều gọn gàng, phòng thủ chuẩn, rebound tốt,... Nếu như người mới bắt đầu nhập môn như Hanbin hyung được em kèm thêm mỗi ngày thì quá ổn rồi. Hơn nữa, anh còn thấy Jaewon có năng khiếu hướng dẫn người khác lắm đó nha."

Liếc nhìn Hyuk gượng cười, Jaewon mím chặt môi, mạnh bạo quẳng chiếc cặp vải xuống sàn phòng thay đồ rồi lặng lẽ rời đi. Thấy vậy, Taerae thở phào, giang tay ôm lấy Hyuk đang nhẹ nhõm quệt giọt mồ hôi rịn trên trán, nũng nịu dụi đầu vào vai anh:

- "Aiyooooo. Thật là nhẹ cả người mà. Vậy là Jaewon hyung đồng ý kèm anh Hanbin tập luyện sau mỗi buổi tan học rồi, phải không Hyukie hyung?"

Hyuk vuốt nhẹ sống mũi Taerae, gật đầu:

- "Có vẻ sâu trong trí Jaewon vẫn còn không cam tâm với quyết định của chúng ta. Nhưng có lẽ Jaewon buộc phải tập luyện theo nhóm hai người với Hanbin hyung rồi. Cậu ấy đâu thể tập luyện một mình, phải không?"

Taerae thán phục nhìn anh crush cuti của mình, ái mộ lẩm bẩm:

- "Hyuk hyung, mẹo chia nhóm của anh hay quá! Nếu để Jaewon hyung tiếp xúc lâu ngày với Hanbinie hyung, biết đâu sau này anh ấy sẽ bớt ác cảm với Hanbin hyung đi, phải không anh? Có khi còn thích Hanbinie hyung nữa cơ."

Taerae vui vẻ cười giòn. Bỗng cậu nghiêng đầu dò hỏi ánh mắt của Hyuk, khó hiểu thắc mắc:

- "Nhưng tại sao mỗi lần nhắc đến thứ gì liên quan đến Hanbinie hyung, Jaewon hyung đều để lộ vẻ khó chịu ra mặt nhỉ? Anh ấy ghét Hanbin hyung lắm sao? Hanbin hyung hòa đồng vui vẻ như vậy, ai nhìn cũng thích, sao lại ghét được nhỉ?"

- "Anh tin là Jaewon có khúc mắc nào đó trong lòng thôi. Chứ, Taerae nói đúng đó, Hanbin hyung đáng yêu chết đi được, sao mà ghét được chứ!" - Vẻ mặt Hyuk tư lự, đăm chiêu suy nghĩ. Anh nhoẻn miệng cười, tiếp lời:

- "Quá khứ của Jaewon có gì liên quan đến Hanbin hyung ư? Jaewon có quen biết với Hanbinie hyung sao? Tại sao cậu ấy tỏ vẻ rất tức giận khi Hanbin hyung gia nhập vào đội bóng mặc dù khi ấy, cậu ấy thậm chí còn chưa gặp anh? Jaewon luôn tỏ ra khó chịu với Hanbinie hyung dù anh ấy không gây nên tội lỗi gì. Jaewon không thích bất cứ ai nhắc đến Hanbin hyung trước mặt cậu ấy..."

Taerae im lặng. Cậu thầm phục anh crush của cậu lắm. Người đâu mà vừa đáng yêu, vừa tinh tế như vậy chứ? Những chi tiết lặt vặt như thế, Taerae thậm chí còn chẳng để ý đến cơ, nói gì đến xâu chuỗi chúng lại như Hyuk được.

____________________________________________________________

Những chap gần đây có vẻ không hay lắm vì dạo này tui cũng khá bận, không có nhiều thời gian trau chuốt cho fic. Nhưng yên tâm đi, tui sẽ cố cải thiện trong tương lai mà. Ngoắc tay hứa đấy🤘 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro