Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hwarang|

Bố mẹ bắt buộc tôi phải ở nhà, không cho đi làm vì sợ tôi gặp Hanbin, tôi thì lo lắng em ấy có ổn không nên nhanh chóng gọi cho em ấy.

"Alo"_Người mà tôi mong chờ đã nghe máy.

"Tụi mình gặp nhau một lúc được không"_Tôi đề nghị

"Sao anh ra khỏi nhà được"_Em ấy biết tôi bị nhốt trong nhà.

"Anh cố gắng trốn ra chứ sao"

"Vậy gặp nhau ở công viên gần nhà anh đi"_Nghe giọng là tôi biết em ấy bất lực với tôi rồi haha.

"Được"

Tôi hí ha hí hửng trốn ra ngoài, ngồi vào chiếc ghế đặt sẵn ở công viên, không lâu sau Hanbin cũng tới đây, ngồi vào chỗ kế bên, trông em ấy có vẻ buồn lắm, chắc buồn việc bố mẹ tôi không chấp nhận em ấy, chỉ là yêu thôi cũng không được sao, đối với nam nữ thì họ dễ dàng chấp nhận còn nam với nam thì họ không chấp nhận, cũng là con người thôi mà, tình yêu không phân biệt giới tính...

"Em đừng buồn nữa"_Tôi cố gắng an ủi Hanbin.

"Em không buồn đâu"_Dù em ấy nói không buồn nhưng vừa nói xong câu đấy thì nước mắt em lại rơi.

"Em dựa vào tôi này"_Tôi vỗ vào vai mình.

Em ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi dựa vào vai tôi.

"Giá như em là con gái thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi đúng không anh"_Hanbin vẫn cứ khóc như vậy.

"Em là con trai cũng không sao, tại định kiến của xã hội mà ta không được hạnh phúc, bố tôi cũng tin định kiến đó là đúng nên ông ấy không chấp nhận em nhưng không sao cả có tôi ở bên em, tôi nguyện yêu em 10 ngàn năm sẽ không rời xa.

"Mãi bên em được không?"_Mắt Hanbin ương ướt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như vì sao ấy thu hút tôi nhìn vào thật lâu, chậm rãi trả lời.

"Được"

Tôi và em trao nhau nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, không hề có sự dục vọng nào, chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai ta mãnh liệt, sự hiện diện của em cũng là sự hiện diện của tôi trên đời này, hai chúng ta hòa làm một........vì chúng ta là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro