Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hwarang|

Tôi bắt gặp ánh mắt của Hanbin, thật sự rất đau lòng, người mà tôi cưới tên là Haeri, cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, nếu tôi chưa quen Hanbin thì chắc đây là gu của tôi nhưng bây giờ thì khác rồi, cuối cùng lễ cưới cũng kết thúc, tôi mệt lã cả người, chỉ muốn ngủ thôi, thường thì khi lễ cưới kết thúc thì người ta phải động phòng đúng không nhưng tôi không có hứng thú gì với cô ấy nên chỉ nên ngủ trên sofa thôi.

"Cô biết là tôi không yêu cô mà đúng không, tôi sẽ không động vào cô, tôi sẽ ngủ trên sofa, cô cứ ngủ trên giường"

"Vâng"_Ánh mắt hụt hẫng hiện rõ trên đôi mắt ấy, tôi biết cô ấy rất thất vọng.

Sáng sớm tôi đã thức dậy, tránh làm Haeri thức nên tôi nhanh nhẹn thay quần áo đi gặp bé cưng của tôi một chút.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang vọng, tôi đợi một lúc nhưng không ai mở cửa, tôi chắc là Hanbin đang ngủ, may mà tôi có chìa khóa dự phòng, vào đánh thức bé cưng thôiiii.

"Hanbin dậy đi nào"_Vừa nói tôi vừa hôn vào đôi má phúng phính đó, khiến em ấy giật mình tỉnh dậy.

"Sao anh lại ở đây"_Trông ẻm hơi tức giận khi thấy tôi, chắc em giận tôi lắm.

"Vì nhớ em nên anh qua"

"Về với vợ của anh đi"_Hanbin đạp tôi ngã lăn ra

"Em là vợ của anh màaa"_Tôi dùng giọng dỗ ngọt

"Mau về đi, để người ta biết thì không hay, có vợ rồi thì đừng tìm tôi nữa"_Em ấy nghiêm túc nói

"Thật sự không được gặp em sao"

"Đừng bao giờ đến gặp tôi nữa"_ Hanbin đẩy tôi ra cửa rồi đóng sầm cửa lại

Tệ hại thật, phải kết hôn với người mà mình không yêu, giờ em ấy cũng không cần tôi nữa, chẳng lẽ không gặp em nữa sao, em là niềm vui của tôi nhưng bây giờ niềm vui đó chẳng còn nữa, nỗi khống khổ khiến tôi đứng dưới mưa mà khóc, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, tim tôi đau thắt lại cổ họng nghẹn ứ lại, khóc không thành tiếng, người đi đường cứ nghĩ tôi bị điên hay sao mà cứ đứng đấy nhưng họ đâu hiểu cảm giác của tôi, tôi tự hỏi nếu ông ấy thấu hiểu hoàn cảnh của tôi thì tôi sẽ có được hạnh phúc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro