02.Em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"#🎶Chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm... 🎶"

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm,Hanbin như chết lặng, Anh chôn chân đứng hình ở đó,mắt cậu rưng rưng,tay nhỏ run rẩy.Anh cũng không ngờ thường ngày cậu vui vẻ,yêu đời và khoẻ mạnh như thế lại mắc phải ung thư giai đoạn cuối,bây giờ mọi hi vong ước mơ của cậu cũng coi như tan biến.

Anh sợ về nói cho Jaewon, cậu ấy không bình tĩnh được mà nhảy cầu mất,chỉ còn cách là giữ im lặng

Về đến nhà anh vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười ấy,Jaewon cũng không nghi ngờ mà chỉ nghĩ anh vừa mới ra ngoài chơi với đám bạn

"Anh ngồi đi,em làm đồ ăn xong rồi,nay em làm toàn món anh thích đấy"cậu ân cần kéo ghế ra cho anh ăn,bây giờ tâm trạng bây giờ của anh không ổn tí nào,ăn không còn ngon miệng nữa nhưng vẫn cố nuốt để cậu vui.

Vẫn như mọi khi Jaewon sẽ rửa bát rồi mò vào ôm anh vào lòng mà ngủ.Lúc ấy muốn thời gian ở bên cậu chậm lại để có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn nhưng tiếc thay chỉ còn 2 tháng nữa thôi,anh sẽ phải rời xa cậu rồi...

Nghĩ đến thế anh ôm chặt cậu hơn,cậu thì nghĩ anh sợ ma nên ôm cậu chặt như thế,chỉ phì cười vì sự đáng yêu này.

Mỗi lần anh uống thuốc toàn giấu cậu thôi,ngày qua ngày cứ thế như một vòng lặp,nhưng có lần cậu đi tìm đồ vô tình thấy mấy lọ thuốc ở bàn,cậu hỏi anh nhưng anh chỉ kêu là thuốc cảm cúm bình thường,cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhắc nhở anh mặc ấm vào thôi.

Mỗi ngày anh đều viết vào một mảnh giấy nhỏ lắp đầy chiếc lọ,vì..đến khi anh không còn nữa Jaewon có thể lấy ra mà đọc,có những lời nhắc nhở,có những lời yêu thương,và có cả những lời xin lỗi

"Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé!,đừng chủ quan sức khoẻ nữa"

"Em không được bỏ bữa đó"

"Mỗi lần em ốm là phải uống thuốc và giữ ấm đấy,anh ở trên đó mà thấy em không làm là anh buồn lắm"

"Anh yêu em nhiều lắm.Jaewon à!"

"Anh xin lỗi vì không đợi em và cưới em được"

....

Chiếc lọ cũng đã đầy,thời gian cũng bắt đầu ngắn lại,anh biết sẽ chẳng còn bao lâu nữa, anh không còn ngày nào cũng cắm đầu vào công việc,lúc nào cũng sẽ đưa em đi dạo biển,ngắm hoàng hôn,...những lần đi chơi như ấy chắc đến khi anh lên thiên đàng sẽ vẫn còn nhớ như in.

Anh bắt đầu gầy đi trông rõ,cậu lo lắng mua đầy đủ thức ăn cho anh,hỏi anh đau chỗ nào,mệt chỗ nào.Nhưng anh chỉ cười

"Anh có sao đâu mà,chả đau chỗ nào hết,chỉ là...sợ anh béo quá em lại chán ghét anh"Hanbin vẫn tươi cười trả lời,đau thì đau đấy nhưng anh chả dám hó hé một lời tại sợ cậu lo lắng.

Jaewon cũng bớt lo lắng một chút,loay hoay nấy cháo cho anh,rồi đến tối lại ôm anh như mọi khi,anh đón nhận lấy cái ôm ấm áp ấy.

Không giữ được bí mật bao lâu,Jaewon phát hiện ra tờ giất xét nghiệm của anh,cậu đọc đi đọc lại từng chữ không thể tin vào mắt mình,sóng mũi cậu cay xé đi,đôi mắt thì đỏ như sắo khóc,không ngờ rằng người yêu mình lại giấu diếm cậu chuyện này.

Hanbin vừa đi ngang qua phòng thấy cậu đứng chết lặng tại đó,anh linh cảm chuyện gì không lành .Tới gần mới biết anh đã bị phát hiện.Jaewon không tin gắng hỏi anh vì sao lại giấu cậu,sàn nhà văng vãi thuốc.Bỗng cơn đau từ ung thư của Hanbin tái phát nhưng cơn đau này khiến cậu ngất đi...

Tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trong bệnh viện,đưa mắt nhìn sang thấy cậu đang ngồi lo lắng gần đó,thấy anh tỉnh dậy cậu liền gọi bác sĩ tới

"Tôi rất tiếc...nhưng..người nhà của anh chỉ còn nửa tiếng nữa thôi"chưa vui mừng vì anh đã tỉnh dậy được bao lâu đã nghe được tin như xét đánh ngang tai,cậu cứng đờ tại chỗ,cậu chỉ ước đó chỉ là giấc mơ ,không tin vào thực tại cậu nhìn anh,anh nhìn cậu.Mí mắt cậu rưng rưng.

Anh dúi vào tay cậu chiếc lọ mà anh đã viết, một bức thư và hôn vào má cậu lần cuối, Jaewon nắm chặt tay anh hơn

"T- tại sao,anh không nói em chuyện này?"

"Anh xin lỗi vì không nói em,anh xin lỗi vì không thể đợi em được.."

"Anh đừng đi được không....em đợi anh mà"

"Anh xin lỗi,thiên đàng không đợi anh được nữa rồi..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwabin