DM #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             >> 7 anh em siêu Báo

Nalewto.oo
@jw.songsongie
Đi đâu đấy?
Vừa về kí túc đã không thấy đâu
hay mầy đi đón anh Hanbin

Hyeongseop.ie
Tự nhiên chạy ra ngoài
có vẻ vội lắm
Chắc không phải đón anh Bin đâu

Eunchan_thewhale
@jw.songsongie
về mua cho bạn sữa chuối

Tae.rae_ontop
mua cho em thạch nho 🤚

theprince_hyuk
tối nay không nấu cơm đúng không
anh Hanbin đi gặp bạn
tôi bị bỏ đói lúc nào không hay 😿

Eunchan_thewhale
Jaewon đang nằm xem điện thoại
cái bật dậy
em hú hồn luôn anh

Nalewto.oo
Nó dạo này sao í
có lúc em sang nhờ nó mấy việc
Toàn thấy bám anh Hanbin
không chịu rời
còn lườm em
Anh Bin đuổi mới chịu đi

Hyeongseop.ie
thằng bé giờ đúng lạ luôn
mặt cứ lầm lì
hay bị bệnh gì nhỉ

Oh_Hanbin.98
Bị bệnh thì đã có
happy vitamin
Hanbinie đâyyy
ai bị bệnh dọ

theprince_hyuk
em

Eunchan_thewhale
em

Nalewto.oo
em

Tae.rae_ontop
em

Hyeongseop.ie
em

Oh_Hanbin.98
Haha
Mấy đứa này
giống trẻ con thật chứ
ngồi nhà ngoan
anh mua đồ ăn về cho
Hong nỡ để mấy đứa ăn mì đâu

theprince_hyuk

Em cảm thấy
mình đã được chữa lành 🤲
Amen ✨️

Tae.rae_ontop
Amen ✨️

Eunchan_thewhale
Amen ✨️

Hyeongseop.ie
sao anh về sớm vậy
Tan làm 6h30
6h57 đã về rồi

Nalewto.oo
em tưởng anh đi gặp bạn ạ?

Oh_Hanbin.98
À
chả hiểu sao
lúc anh tới thì không thấy bạn
mặc dù đã đến giờ hẹn
đang định gọi hỏi
thì tình cờ gặp Jaewon
đứng đợi được một lúc
bạn anh nhắn bảo bận
không đến được
thế nên anh đi về với Jaewon luôn

Hyeongseop.ie
tình cờ ấy ạ...

Nalewto.oo
nghe không giống tình cờ lắm

                                      Jw.songsongie
                                            Ra mở cửa
                                             Tao về rồi
                                           

<...> <...> <...>

Thấy người anh em ruột thừa tay xách nách mang một đống đồ ăn, Hyuk và Taerae biết điều liền nhanh chân chạy đến chào hỏi Hanbin mà mặc kệ cậu trai tóc xanh đang đứng lù lù bên cạnh trưng ra vẻ mặt khó ở.

"Anh ấy đi đường xa về mệt, mấy người đừng nháo"

Hyuk nghe vậy liền suýt xoa. "Ui anh iu mệt hả? Vậy đưa áo khoác cho em cất rồi vào tắm đi, xong thì mình ăn tối luôn"

"Cảm ơn Hyuk" Hanbin nhoẻn miệng cười còn đưa tay xoa đầu em. "Cún nhà ai mà ngoan quá"

"Em cũng ngoan nè anh Hanbin, để em dắt anh vào phòng tắm nhé" Taerae nhất định không để bản thân chịu thiệt liền nắm lấy tay anh toan kéo đi thì bị Hwarang chặn lại.

"Đem đồ ăn vào hộ anh, anh cần rửa mặt cho tỉnh táo"

Không để Taerae đanh đá được phút nào, Jaewon nhanh tay khoác vai Hanbin mà lướt qua Hyuk cũng đang chuẩn bị bám dính lấy anh cả, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ kí túc không nói thêm một câu để lại cả lũ trơ mắt nhìn theo.

"..."

Lew thâm trầm đánh giá sự việc vừa xảy ra, mày liễu nhíu chặt.

Cửa phòng đóng sầm lại không có chút nào là nhẹ nhàng, Jaewon như phát tiết mà đẩy Hanbin ngã xuống giường mình. Hai tay cậu cáo đặt lên vai anh bấu mạnh, giọng gằn từng chữ.

"Sao anh không nói với em là đi gặp hắn? Lén lén lút lút như thế, sợ em phát hiện ra điều gì không đúng đắn à?"

Sớm đã bị sự im lặng khi trên đường về của Song Jaewon dọa sợ, Hanbin có hơi chút ngập ngừng giải thích. "Anh biết em sẽ đòi đi theo anh cho bằng được nhưng vừa tan làm, anh sợ em đi cùng sẽ mệt nên không nói với em. Anh xin lỗi"

"..."

"Anh hết yêu em rồi à?"

"Kh-không có đâu, sao em lại nói thế"

"Anh chán em rồi chứ gì? Bí mật đi tìm thằng khác để thế chỗ thằng này đúng không?"

"Không!! Anh đã nói là không phải mà.."

"Hah" Đôi đồng tử đã sớm bị sự tức giận bao phủ, Hwarang lấy điện thoại trong túi áo rồi mở nó lên giơ trước mặt anh. Màn hình hiện khung chat Kakao cùng tên người dùng quen thuộc phút chốc làm Hanbin sững sờ.

"Sao em biết mật khẩu Kakaotalk của anh? Sao lại-"

"Nếu em không nắm rõ thì sao biết được anh còn giữ liên lạc với người yêu cũ? Anh giấu em đi tới một nơi xa lắc xa lơ chỉ để gặp tên này. Có đáng không?"

"EM HỎI ANH CÓ ĐÁNG KHÔNG??" 

Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ và sự cáu tiết vô lý của người trước mắt, Hanbin tự hỏi từ lúc nào họ đã tiến triển nhanh như thế này.

Họ đã yêu nhau đến mức sẵn sàng để đối phương bước vào vùng an toàn của mình rồi sao? 

Điện thoại, mật khẩu, sự riêng tư, tất cả mọi thứ liền được kiểm soát từ khi hai người chính thức có tên cho một mối quan hệ. Chính vào ngày anh tỏ tình với Jaewon 3 tháng trước, Hanbin dường như đã chịu đựng để mất đi tất cả.

"Jaewon à, có thể đừng giận dỗi vô cớ như vậy được không? Em biết chúng ta sắp tới sẽ tham dự Kcon ở Nhật mà, anh phải gặp K để bàn một số chuyện chứ"

"Gặp ai không gặp sao lại chọn gặp người yêu cũ? Đáng lẽ việc này LEW mới là người sắp xếp, anh hăng hái như vậy làm gì?"

"... Anh, anh chỉ-"

"Oh Hanbin, anh làm em bực mình rồi đấy"

Chỉ nghe đến vậy, toàn thân Hanbin liền run rẩy không ngừng mà ngước đôi mắt đã đẫm nước lên hạ giọng cầu xin. "Anh xin em... đừng làm thế, anh hứa sẽ không làm gì khiến em phật lòng nữa. Anh- anh sẽ cắt đứt liên lạc với người đó, chỉ xin em đừng làm gì dại dột"

Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu cáo một mực quay lưng đi tiến tới phía cửa làm Hanbin trực tiếp hoảng loạn chạy tới ôm chầm Jaewon từ đằng sau. Giọng nói ngọt ngào hàng ngày đã bắt đầu chìm trong tiếng nấc.

"Anh sẽ ngoan, anh sẽ không bao giờ giao du với ai cả. Anh hứa với em anh sẽ cắt đứt với mọi người mà, anh xin em đấy Jaewon"

Lấy nước mắt của Oh Hanbin như một tờ khế ước cho một lời nói, Jaewon bấy giờ mới cảm thấy thỏa mãn mà nhếch miệng cười. Hắn ngay lập tức quay lại ôm chặt lấy anh người yêu vào lòng mà dỗ dành, trái tim thì run rẩy lên từng cơn trong sung sướng.

"Trân bảo của em... nếu có khóc thì cũng chỉ được khóc vì mình em thôi. Nhớ nhé"

"N-nhớ"

Đáp lại đối phương bằng sự nghẹn ngào tới tận cõi lòng, Hanbin cảm thấy bản thân thật biết dính tới rắc rối.

"Jaewon à... chúng ta công khai mối quan hệ này nhé?"

"Không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro