em không mê tín, em mê anh [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vội vã chạy lên tầng thượng kí túc quả nhiên thấy Jaewon đã đứng ở đấy từ lâu.

Run rẩy bước từng bước đến bên cạnh Jaewon, lồng ngực Hanbin bắt đầu đánh như trống bỏi. Cảm giác năm xưa lại ùa về thôi thúc anh phải làm gì đó, Hanbin quyết định ôm cánh tay Jaewon vào lòng.

"Anh có đang thực hiện lời hứa của mình không?"

Bất ngờ bị hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm Hanbin có chút lúng túng.

"H-hả? Ý em là..?"

"Là lời hứa năm ấy, ở tại đây"

"... Anh đương nhiên phải nhớ, anh chưa bao giờ cho phép bản thân được quên"

"Em hận anh rồi sao?"

Hanbin luôn bắt đầu cuộc đối thoại trên tầng thượng bằng câu hỏi này.

Jaewon nghe nhiều đến phát ngán mà bực tức lên giọng. "Anh không được hỏi như thế nữa!! Em đã nói bao nhiêu lần rồi??"

"Anh.. xin lỗi, anh luôn nghĩ đó là việc em đương nhiên nên làm. Nếu em nói thật anh cũng không bận tâm đâu"

Chàng trai tóc xanh nhíu mày, đến phản bác cũng chẳng buồn hé một câu nữa.

Hanbin bỏ thuốc đã lâu, giờ anh ấy phải uống lại rồi.

"Sao anh cứ liên tục thất hứa với em vậy? Anh đã nói anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên em mà? Anh muốn thấy tôi nhảy lầu mới vui lòng đúng không??"

"Không!! Anh không có ý đó, em làm ơn đừng nghĩ quẩn như vậy. Anh- anh vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ bên em mà. Nhìn xem Jaewon"

Nói đoạn Hanbin cố gắng nở một nụ cười mà anh cho là tươi tắn nhất có thể đối diện với Jaewon, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng run rẩy túm chặt lấy vạt áo của người đối diện.

Hwarang bất quá cũng chẳng phải tên ngốc. Cái nụ cười gượng gạo kiểu đó cậu không cần.

Thứ Jaewon muốn là nụ cười mà Hanbin đã trao khi đối diện với K.

"Anh thực sự không đem thứ tình cảm này đặt vào mắt đúng không? Nếu vậy thì thôi, xem như không có em đi, không có Song Jaewon nữa. Anh không cần phải giữ lời hứa với ai cả"

Nói đoạn Jaewon hất mạnh tay Hanbin ra khỏi người mình, chân vừa đặt lên lan can đã nghe thấy tiếng hét lớn của Hyuk vọng từ đằng sau.

"LÀM GÌ THẾ HẢ? XUỐNG MAU!!"

Cậu trai trẻ khẽ rùng mình.

À.

Có thêm cách để trói buộc Oh Hanbin hơn nữa rồi.

Jaewon không rõ lúc này bản thân lấy đâu ra nước mắt mà mau khóc đến thế. Chỉ biết khi đã quay mặt ra sau lưng để đối diện với Hyuk thì mắt mũi đã tèm lem kể khổ trong ấm ức.

"Anh Hyuk!! Em cứ tưởng đời hết tồi tệ với em cho đến thời điểm anh Hanbin nói không còn yêu em nữa. Vậy em sống để làm gì chứ?"

"Kh-không có, anh yêu em mà Song Jaewon, yêu rất nhiều!! Anh làm sao sống nổi nếu thiếu em chứ, làm ơn xuống đây với anh, anh không chịu nổi mất"

"Anh nói dối, đừng lừa gạt tôi!! Anh cười với tôi đâu ngọt ngào bằng tên người yêu cũ của anh. Anh đối xử với tôi còn chưa thân mật bằng cách anh đối xử với hắn, anh làm tôi hi vọng về một cuộc tình đẹp hơn hoa rồi giẫm nát nó để trăng hoa với loài ong bướm khác. Anh chính là muốn dìm chết tôi trong vũng bùn đau khổ mà!!"

Dù chỉ là diễn nhưng lại nói hết tâm tư trong lòng quả thực khiến Jaewon không thể kìm được giọng nói có chút run rẩy. Nước mắt sớm đã chảy thành hàng dài mà tan vào đầu lưỡi, Jaewon thậm chí còn thấy vị mặn này chưa đủ để so sánh với chuyện tình giữa cậu và Oh Hanbin.

Hanbin lúc này thật sự đổ vỡ rồi, quỳ trên mặt đất ôm ngực khóc rấm rứt mà tự trách bản thân không đáng sống. Tại sao anh cứ luôn đem lại khổ đau cho người khác thế, sống như anh thì có nghĩa lý gì?

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh thực sự không còn tình cảm với người đó nữa nhưng làm em suy nghĩ nhiều vậy là lỗi của anh, cho anh thêm một cơ hội sửa sai đi Jaewon, đừng nghĩ quẩn, đừng làm gì dại dột. Em muốn anh sống dằn vặt đến cuối đời sao.."

"Quay lại thì giải quyết được gì chứ, anh định lập thêm lời hứa rồi bỏ nó ra sau đầu, bỏ tôi trông ngóng thứ không hề tồn tại à? Anh tồi lắm Oh Hanbin, anh từng thề thốt như nào anh còn chưa thực hiện được, giờ còn bắt tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh nghĩ tôi rộng lượng như anh sao?"

"J-Jaewon à, em nên suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện đàng hoàng. Có gì 2 người đóng cửa bảo nhau chứ sao lại trèo lên lan can như thế, rất nguy hiểm.." Hyuk bấy giờ mới tiêu hóa hết đống thông tin do 2 người kia bày ra, cậu rón rén đến bên cạnh Hanbin đỡ anh dậy rồi góp sức thuyết phục. "Anh không rõ 2 người như nào mà em phải làm đến mức này nhưng mà... bình tĩnh trèo xuống đây ta còn có cách giải quyết, xuống đây tâm sự với anh xem nào"

"Huhu anh ơi, anh Hyuk ơi em khổ quá. Người em yêu nhất thì không yêu em, không xem em là gì cả. Có anh ở đây thì làm chứng cho em, hỏi anh ta có thật sự yêu em không!!"

Hyuk đuôi mắt giật giật nhìn cậu em quý hóa của mình yêu cầu một điều rất trái ngang mà chỉ biết khóc thầm. Lợi dụng anh mày để xác định tình cảm hay gì đây? Trước khi quyên sinh mà lắm mồm vậy?

"Anh ấy vừa nói rất yêu mày còn gì, không nghe rõ thì xuống dưới này, anh Hanbin sẽ nói 100 lần cho mày nghe chán thì thôi"

"100 lần chả nhằm nhò, em muốn 1 tỷ lần!!"

"Ừ thì 1 tỷ, xuống đây"

"Không! anh Hanbin phải nói yêu em suốt đời cơ!!"

"..."

Nhịn nào Hyuk ơi, thằng em mình sắp làm điều dại dột, đừng nóng.

"Anh Hanbin ừ phát cho nó vui. Thôi nín đi anh, dính phải thằng dở hơi cũng không trách anh được"

"Hức... Jaewon ơi, anh yêu em nhiều lắm.. nên là xuống đây đi em. Anh sẽ làm mọi điều mà em muốn, anh sẽ nghe lời em vô điều kiện, chỉ cần em xuống đây với anh.."

Nhìn người yêu khóc đến hô hấp không thông trông đến là thương, Jaewon cuối cùng cũng cảm thấy nên dừng lại mà chậm rãi bước xuống. Cậu trai lầm lũi đi đến trước mặt Hanbin, không nói nửa lời liền dang tay ôm chầm anh vào lòng.

"Hanbin buồn thì em sẽ buồn, Hanbin vui thì em sẽ vui. Nếu anh còn muốn em sống thì.."

Jaewon bỗng ngắt lời rồi thì thầm vào tai đủ để cho Hanbin nghe thấy. "Anh phải biểu hiện thật tốt. Bất cứ lúc nào muốn dừng lại thì hãy nghĩ đến em. Em sẽ luôn là người chết trước anh và em chết là-vì-anh"

Hanbin túm chặt lấy vạt áo Jaewon khóc nức nở, chiếc đầu nhỏ bông xù cứ gật lên gật xuống dụi vào ngực em người yêu làm trái tim cậu trai trở nên mềm nhũn.

Rõ là đáng yêu như này.. cớ sao căn bệnh trầm cảm lại chọn anh chứ.

Vì Jaewon đến muộn, để Oh Hanbin quen tên K đó trước nên sự tình mới xảy ra như vậy.

"Anh... từ bây giờ không được sử dụng điện thoại hay bất kì thiết bị công nghệ nào nữa. Tài khoản xã hội đều phải do em quản lý, vòng bạn bè chỉ được để tên các thành viên trong nhóm và bố mẹ. Phải luôn nghe lời em tuyệt đối, rõ chưa?"

"Ư-Ừ, anh nghe rồi"

"Đừng hận em, em trở nên như thế này đều là vì anh"

"Anh biết"

"Tất cả bắt đầu từ anh và kết thúc cũng vì anh, hãy nhớ kĩ điều này"

"Anh luôn nhớ..."

Bất chợt Jaewon quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hyuk nở nụ cười chẳng ăn khớp mấy với hoàn cảnh rồi thả một câu nhẹ tênh.

"Cảm ơn anh"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro