em không mê tín, em mê anh [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaewon? Em về lúc nào vậy?"

Nhận thấy sự bất thường dạo gần đây của đối phương, Hanbin không khỏi rùng mình khi phải đối mặt với những nghi vấn cứ bủa vây trong đầu.

Đúng, anh sợ Jaewon.

Đôi mắt cáo tinh ranh giờ đã trở nên thâm trầm, bí ẩn. Những hành động dịu dàng cậu luôn trao cho anh tần suất cứ ít dần. Anh có cảm tưởng mình đang yêu người khác chứ không phải Song Jaewon, em ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Đi đến trước mặt em người yêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm không đáp, sống lưng anh cứ như có bàn tay vô hình miết nhẹ. Hanbin cố gắng bình tĩnh gặng hỏi, tay vươn lên định xoa đầu Hwarang.

"Vừa về mệt chứ? Anh-"

Trời đất bỗng dưng tối sầm lại, thứ Hanbin kịp nhìn thấy trước khi ngất là bàn tay của Jaewon đang run rẩy giữa không trung. Hình như...

Em ấy đánh anh thì phải.

<...> <...> <...>

"Anh"

"Anh Hanbin à, dậy đi"

Cơn đau đầu như búa bổ ập tới, Oh Hanbin khẽ rít trong miệng một tiếng suýt xoa rồi từ từ ngồi dậy. Ánh nắng từ khe cửa sổ hắt qua làm anh khẽ nhíu mày, chói quá.

Bỗng một bàn tay từ đâu tới chắn trước mặt anh, những tia nắng nghịch ngợm không còn trêu đùa gương mặt ngái ngủ của Oh Hanbin nữa. Anh từ từ chớp mắt, cơn đau đầu làm anh thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, ngay cả người trước mặt cũng vậy.

"Anh, chào buổi sáng"

Jaewon hắn nếu không phải hôm nay cả nhóm có lịch quay ở đài Inkigayo thì đã chẳng muốn gọi anh người yêu dậy. Khuôn mặt lúc ngủ của Hanbin là dễ thương nhất, sự vô hại không chút chống đối này làm cậu cảm thấy bình yên, ít nhất là những lúc anh ấy ngủ, Jaewon mới thực sự cảm thấy Hanbin yêu mình.

Tìm thứ cảm giác bản thân hằng mong muốn ở người cậu yêu, Jaewon không muốn bản thân ảo tưởng chỉ những lúc Hanbin ngủ. Cậu còn tham lam hơn thế, cậu muốn anh người yêu phải toàn tâm toàn ý yêu mình, toàn tâm toàn ý ở bên yêu thương và chữa lành cho Jaewon.

Để làm được vậy, Hwarang bất chấp dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Đang miên man suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo liền cảm thấy má phải bị một vật mềm mại ươn ướt chạm vào. Jaewon đứng hình hồi tỉnh, đôi mắt cáo phút chốc quay lại dáng vẻ thơ ngây khờ dại ngày trước mà ngước lên nhìn Hanbin. Đáp lại cậu bằng nụ cười gượng gạo nhất, mèo trắng tự hỏi tại sao bản thân lại làm thế rồi liền trèo xuống giường, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh bỏ lại người con trai đang sững sờ với những gì vừa xảy ra.

Chỉ cần có thế, Jaewon cảm tưởng bản thân như được thả xuống thiên đường. Trên môi nở nụ cười thuần túy nhất, càng lúc càng thấy việc mình đang làm là đúng đắn.

Có vẻ loại bùa đó bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

<...> <...> <...>

Cả ngày hôm nay, việc anh Hanbin cứ bám dính lấy Hwarang là việc mà Tempest cảm thấy rất kì lạ. Ngay cả khi cậu cáo có nhu cầu giải quyết việc riêng, mèo trắng cứ nằng nặc kéo áo đòi đi theo, thành ra các anh em còn lại chẳng có cơ hội lại gần anh cả.

Đỉnh điểm là sau khi đã quay xong stage biểu diễn, tiền bối Kim Min Seo của DRIPPIN đã ngỏ ý muốn quay SEVEN SINS challenge với Hanbin. Với bản tính ngoại giao thân thiện vốn có, Hanbin đương nhiên đồng ý ngay tắp lự.

Hwarang thấy người yêu xúm xít với tiền bối như vậy thì lại chẳng nói gì, im lặng đứng một góc quan sát từ xa.

Cứ thế săm soi được một lúc, chàng cáo trán đã nổi đầy gân xanh khi nhìn thấy ánh nhìn không mấy bình thường của vị tiền bối kia. Ai đời anh em với nhau mắt cứ liếc liếc, đã thế còn khoác vai ngay lần đầu gặp mặt?

Với cương vị một người yêu Oh Hanbin sâu đậm, Hwarang có thể khẳng định tiền bối Min Seo cũng có cảm tình với anh. Chỉ cần đợi hai người đó quay xong challenge Dangerous, Kakaotalk có nhảy thông báo hay không thì nghi vấn sẽ sáng tỏ.

"Cảm ơn tiền bối, chúc tiền bối sức khỏe và ngày càng thành công" Hanbin cười xán lạn đưa tay đến trước ngỏ ý muốn bắt, Min Seo thấy vậy liền cười hiền nắm tay đáp lại.

"Cho em xin ID Kakao được không?"

"À.. được ạ"

Nén đi cảm giác dần châm chích ở lòng bàn tay, Hanbin lấy trong túi áo chiếc điện thoại của mình trao đổi ID với tiền bối rồi nhanh chóng rời đi. Đầu anh đau quá.

Bước chân vô thức chạy đi nhanh hơn, hơi thở dần trở nên gấp gáp cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Anh muốn gặp Jaewon.

                  >>cáo láo nháo

                                    Oh_Hanbin.98
                                         Em đâu rồi?
                                  Em đang ở đâu?
               Jaewon à, anh khó thở quá
                                         Anh nhớ em

Jw.songsongie
em có việc bận
về trước rồi anh

                                     Oh_Hanbin.98
                                           tự nhiên lại
                            em giận gì anh sao?

Jw.songsongie
anh phải là người biết rõ nhất chứ
thôi
em off đây
về nhà nhớ tắm sớm
đừng có thức khuya

        Người dùng jw.songsongie
               online 2 phút trước

"Em ấy đi đâu sao?"

Ôm trái tim đang đập loạn cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Oh Hanbin lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, đầu gục lên đầu gối ôm nỗi khổ tâm không thể đè nén mãi trong lòng mà khóc rấm rứt.

"Cả ngày hôm nay mình bị làm sao thế này"

<...> <...> <...>

"Anh, mai em không có lịch trình. Em có thể về nhà được không?"

"Hả? Chẳng phải hôm qua chủ nhật em về rồi hay sao? Mới thứ hai đầu tuần đã đòi về rồi, có việc gì à?"

"Vâng, em... có việc hệ trọng"

"Ừm... được rồi, dù sao tuần quảng bá cuối đã kết thúc. Em cố gắng sắp xếp nhanh nhé"

"Vâng, em cảm ơn anh"

Kết thúc cuộc điện thoại với quản lý, Jaewon kéo chiếc vali đi lên chiếc xe Taxi đã đứng đợi từ lâu.

"Tôi muốn đến sân bay Incheon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro