em không mê tín, em mê anh [33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cái gì? Dựa vào đâu mà mày dám phủ nhận tình cảm tao dành cho anh Hanbin?" Jaewon tức tối đứng dậy nắm lấy cổ áo Eunchan dí sát mặt cậu bạn lại gần mình, miệng nghiến răng ken két rít ra từng chữ. "Ăn nói cho cẩn thận, tao không ngại tẩn đứa nào nói xấu tình yêu của tao đâu"

"Mày nói nhăng nói cuội gì thế" Eunchan nhận được loạt biểu cảm thú vị từ Jaewon không khỏi nhếch miệng cười thích thú. "Mày đối xử với anh Hanbin như cách lũ thối nát đó đối xử với mày vậy. Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?"

"Cái- đừng có so tao với loại chó má đó!!" Jaewon gầm lên. "Con ả mưu mô cùng thằng hèn phản bội đó, không bao giờ đứng chung hàng với tao"

"Haha, mày lại nói linh tinh rồi"

Eunchan giật mạnh cổ áo khỏi tay Jaewon mà trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh nhìn mỉa mai. "Mày lắp camera theo dõi anh Hanbin như con nhóc đó đã làm, mày thao túng anh ấy cũng như cách thằng khốn đó thể hiện với mày. Mày chính là sản phẩm méo mó nhất do lũ đó tạo ra đấy Song Jaewon"

"Mày từ chối đối diện với thực tại, ăn bám quá khứ rồi ăn luôn cả cái tính cách độc hại của lũ tồi ấy. Vậy cho tao cái lí do tại sao mày lại hành xử như thế đi? Tại sao mày lại đối đãi đặc biệt với anh Hanbin như vậy? MÀY NÓI ĐI"

Không thể tin được Eunchan đã dùng cái tông giọng đó để hét vào mặt Jaewon. Hanbin đứng ngoài nghe ngóng cũng bị giật mình bởi âm thanh to bất ngờ ấy.

"..."

"Sao? Mày cũng bắt đầu hèn theo rồi à? Mày yêu anh Hanbin theo cách lũ đó không yêu mày, giờ mày lại cãi không phải, mày phủ nhận những việc mày làm không giống với chúng, có thấy nực cười không?"

"..."

"Jaewon, nghe tao đi" Eunchan hạ giọng xuống thấp nhất, gần như thủ thỉ bên tai Hwarang để người anh cả ở ngoài không nghe thấy. "Bị bạn thân theo dõi, bị người yêu hãm hại, thứ mày tiếp thu chỉ là những từ ngữ mỹ miều chúng nó tiêm vào đầu. Tình bạn là phải bền chặt, luôn sát cánh bên nhau dù bất cứ đâu; tình yêu là phải hi sinh, sẵn sàng chia sẻ và luôn dành điều tốt cho người ấy.. những lời này qua miệng chúng, mày có thấy bị áp đặt không?"

"Tao không thấy có gì kì lạ?"

Đối diện với ánh mắt thách thức của Jaewon luôn khiến Eunchan phải dằn lòng một điều: nó là bạn mình, nó là một thằng điên cần được cứu rỗi.

Trước đây nó cũng chỉ là một thiếu niên có ước mơ và khát vọng, vấp phải hố bùn sâu mà giờ mới trở nên nhem nhuốc, u tối tới thế.

"Mày không thấy kì lạ vì giờ mày đã tồi như lũ đó rồi"

"Một mối quan hệ tốt đẹp không bắt đầu từ 'phải' hay 'luôn luôn', nó chỉ thực sự tăng tiến khi cả hai nguyện ý chứ không ép buộc"

"..."

"... Tao không ngờ những gì tao tâm sự với mày lại trở thành thứ để mày dạy đời tao đấy Byeongseop"

"Phải, vì mày đang lầm đường lạc lối nên tao mới làm thế. Mày trốn tránh quá khứ nhưng đồng thời lặp lại nó vì mày bị ám ảnh. Đừng biến bản thân trở thành lũ tồi đó Song Jaewon, tao khuyên mày nên chấp nhận điều trị"

"Tao không muốn, tao không bị bệnh gì cả"

".. Thế thì mày lấy cớ gì để ở bên anh Hanbin? Anh ấy phải ở lại đây 2 tháng còn mày thì đã đủ điều kiện xuất viện"

Hanbin đứng ở ngoài cảm thán cậu em Byeongseop nảy số thật nhanh, các bác sĩ khuyên Jaewon gãy lưỡi còn chẳng đâu vào đâu, đằng này Eunchan nói có một câu mà trông mặt Jaewon suy tư thấy rõ, chắc là đã lung lay rồi.

Nhưng mà anh vừa mới chia tay Jaewon..

"Không không, mình đang nghĩ gì vậy" Hanbin lắc lắc đầu trấn an bản thân. "Là anh em bình thường rồi mà, không việc gì phải ngại"

"Nếu muốn ở lại viện thì thiếu gì cách" Tông giọng trầm đều của Jaewon vang lên khiến Hanbin chú ý. "Tao không ngại thiếu thêm vài lít máu, chỉ cần không phải góp mặt trong cái căn phòng tra khảo kia"

"Đấy là phòng tư vấn, và mày đừng hòng nghĩ đến cái việc ngu ngốc đó" Eunchan có hơi bực mình lên giọng. "Mày còn thương anh Hanbin và còn muốn giữ cái nghề idol này thì nghe lời tao, kìm cái sự điên của mày lại và đi điều trị đi"

"..."

"Thế... không nói gì là đồng ý nhé"

"Không..."

"Hả, mày háo hức thế cơ à. Thế để tao đi gọi bác sĩ Han"

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, TAO KHÔNG BỊ GÌ HẾT, TAO KHÔNG ĐI"

Eunchan lần này thực sự tức giận rồi, hai tay nắm thành quyền cố không động thủ nhưng mắt đã trừng lên nhìn Jaewon với vẻ đe dọa. "Mày nghĩ tao rảnh mà quan tâm mày tới thế à?"

"Tao muốn mày nhận điều trị để thôi làm khổ anh Hanbin, chứ tao không quan tâm thằng điên như mày sống thế nào, ám ảnh quá khứ ra sao. Tao chỉ muốn mày chấm dứt mấy hành động đó, nó là sai trái. Tao cần mày thức tỉnh để nhận ra nó sai, mày hiểu không?"

Nói đoạn Eunchan quay mặt bỏ đi, ra đến cửa gặp Hanbin thì lại chẳng nói gì cứ thế bước tiếp.

Hanbin biết cậu em mệt rồi, có kiên trì đến đâu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác ngay được, huống hồ đó lại là Jaewon.

Người mà anh thấy thật tệ nhưng cũng thật thương.

Hwarang vẫn đứng yên bất động trong phòng, Hanbin thấy vậy thì trong lòng đấu tranh kịch liệt lắm, anh không biết làm gì hợp lý nhất lúc này nên đành đánh liều chạy vào phòng đối diện với Jaewon.

Jaewon nhìn thấy Hanbin như nhìn thấy tia sáng của đời mình, vẻ mặt nặng như đeo chì cố rướn lên nụ cười nuông chiều.

"Anh..."

"Ừ, anh đây"

".. Anh ơi"

"Ừ, anh đây"

"Em yêu anh nhiều lắm"

"... Ừ, anh nghe rồi"

"Anh.. anh ơi" Hốc mắt của Jaewon giờ đã đỏ ửng như đang kiềm chế từng giọt nước mắt rơi xuống, nụ cười bên khóe miệng cũng dần méo đi. "Em yêu anh là sai sao?"

Hanbin không biết đáp lại như thế nào, trong đầu anh cũng chẳng hề nghĩ nên trả lời câu hỏi đó ra sao.

Nghe theo tiếng lòng, Hanbin lắc đầu khẽ đáp. "Không sai, nhưng em thể hiện nó không đúng cách"

"Vậy em nên làm thế nào, em nên yêu anh thế nào đây? Em thực sự không biết.."

"Anh.. anh cũng không rõ" Hanbin nở một nụ cười với Jaewon, lạ thay một giọt nước lại chảy xuống từ đôi mắt biết cười ấy. "Anh có yêu em đâu?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro