em không mê tín, em mê anh [43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Hanbin ơi út muốn ăn cái này"

"Út muốn ăn cái kia nữa"

"Anh bóc quýt cho út điiiii"

"Út lười quá, anh gội đầu cho út nhé"

"..."

"..."

"Thôi nha Taerae" Hyuk như không chịu nổi cái sự làm nũng phát ớn của cậu em mà mặt hầm hầm bước tới kéo Hanbin đứng dậy. "Anh ấy vừa ra viện được ba hôm, em phải biết điều để anh Hanbin nghỉ ngơi chứ?"

Taerae nghe vậy thì bày ra vẻ mặt oan ức ôm lấy hông Hanbin lắc lắc. "Út chỉ là muốn được anh chăm sóc thôi mà. Với cả anh Hanbin còn nói lâu không được chăm út nên anh ấy không thấy phiền, đâu đến lượt anh Hyuk phàn nàn chứ"

"Bắt đầu láo lếu biết cãi rồi đấy"

"Út chỉ có cãi đúng thôi, anh Huyk mau đi ra chỗ khác đi"

"Cái đứa n-"

"Thôi thôi hai đứa, việc chẳng có gì to mà lại gây nhau" Hanbin dường như nhận thức được người đứng giữa như anh sắp phải chịu thiệt giữa hai cậu em giỏi võ mồm nên đành lên tiếng chen ngang. "Anh khỏe rồi, anh không thấy mệt gì cả, cứ để anh làm những gì anh muốn"

Nói đoạn Hanbin tươi cười quay sang hỏi Taerae muốn ăn gì cho bữa xế chiều nay, cánh tay anh bó bột cứ đưa qua đưa lại không ngừng nghỉ.

Hyuk xót, xót chứ. Từ cái hôm anh  Hanbin bất ngờ quay trở về công ty, anh ấy đã liên tục làm việc và luyện tập không ngừng nghỉ.

Cậu chỉ nhớ hôm đó cả nhóm đã òa lên chạy tới ôm chặt lấy anh, còn anh quản lý thì bày ra biểu cảm rất khó hiểu bỏ đi mà không nói một lời.

Đến hôm nay đã là ngày thứ 3 anh Hanbin quay trở lại công việc, anh đã đi mua một chiếc điện thoại mới để nhắn tin với fan sau một quãng thời gian các staff thay anh làm việc đó. Nghe nói chiếc điện thoại hôm Hanbin gặp tai nạn đã bị va đập hỏng và nó đang được cất giữ ở văn phòng bác giám đốc.

Hyuk thấy mọi thứ trôi qua và xảy đến thật nhanh, cả cái cách anh Hanbin thay đổi cũng thật chóng vánh.

Anh.. cứ như đang cố ôm đồm tất cả mọi việc vào người vậy.

"Hyuk.. Hyuk!! Em ăn mì không?"

Hanbin vẫy vẫy tay trước mặt Hyuk và nở nụ cười thật tươi khi thấy cậu em có dấu hiệu tỉnh táo, sau đó anh lại cặm cụi trở lại với bát bột làm bánh của mình.

"Em.. không ăn đâu"

"Sao thế?" Hanbin bất ngờ quay đầu hỏi. "Bình thường tới giờ này là em sẽ sống chết đòi anh nấu mì cho mà?"

"Em không ăn, em không muốn làm phiền anh"

"Ôi dào, có gì đâu"

Nói đoạn Hanbin bước tới kệ thực phẩm lấy ra gói mì yêu thích mà Hyuk ăn hằng ngày, nháy mắt với cậu. "Xem anh trổ tài đây"

"Anh.. em thực sự không cần, em không muốn ăn"

"Thôi nào, đừng chê anh chứ"

Hanbin thoăn thoắt lấy ra trong tủ lạnh hai quả trứng gà mẹ anh đặc biệt gửi từ quê lên, một ít rau củ tươi, hành và xúc xích. Anh biết thói quen ăn mì của Hyuk là phải có thật nhiều topping, vậy nên anh sẽ cố cho nhiều thứ nhất có thể.

"Anh đang làm bánh mà, để út phụ nấu mì cho" Taerae nhanh nhảu cầm lấy đôi đũa liền bị Hanbin gạt phăng. "Không cần, em ra phòng khách ngồi đi. Lát bánh táo nướng xong anh đem ra cho"

"Nhưng em m-"

"Ngoan, nghe anh"

Taerae nghe anh nói vậy thì liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài sofa ngồi im thin thít.

Còn Hyuk thì thấy lạ.

Tại sao vừa nãy ánh mắt của anh Hanbin lại đầy vẻ cầu xin khi nhìn Taerae như thế? Anh đang mong thằng bé đừng phụ giúp mình sao?

Sao lại có chuyện ngược đời như vậy.

"Anh, bánh táo làm kì công lắm. Hay là đừng làm nữa" Taerae từ phòng khách nói vọng sang.

"Anh nhớ ba tháng trước có người đòi ăn bánh táo cho bằng được cơ mà, giờ anh có thời gian rảnh làm cho lại không muốn nữa sao?"

"Đ-đấy là tận ba tháng trước!! Với cả em cũng không muốn anh làm gì quá sức đâu, em đã nói anh không cần làm bữa xế chiều mà. Tí anh LEW từ công ty về anh ấy sẽ mua rất nhiều đồ ăn"

"Nhưng anh muốn làm bánh cho em trai anh ăn không được sao"

Taerae chẳng biết đáp lại thế nào, thằng bé lại ngồi thu lu một góc trên ghế sofa nghía đến chiếc TV đang chiếu chương trình hoạt hình  yêu thích.

Không nhận được câu trả lời, Hanbin cho đó là sự đồng ý của cậu em mà tiếp tục công cuộc nặn bánh, nấu mì.

Nhìn anh một phút không ngơi nghỉ, Hyuk dằn lòng cố kiềm chế cảm giác tức giận vô cớ mà tiến đến đứng bên cạnh anh ngỏ lời. "Để em giúp anh gọt táo"

"Không cần, em ra ngồi chung với Taerae là được rồi"

Hanbin nhanh tay cầm lấy quả táo và con dao từ giá đỡ gọt một đường dài, mắt liên tục liếc sang nồi nước đang chuẩn bị sôi và hỗn hợp làm bánh anh đánh dở đang dần đông lại. Động tác của Hanbin bắt đầu trở nên lúng túng.

Hyuk thấy điều đó, và cậu vẫn tiếp tục đề nghị giúp đỡ anh cả.

"Để em nấu mì"

"Không cần mà"

"Nhiều thứ quá anh không làm nổi đâu"

"Anh đã nói là k-"

Vì vội ngăn Hyuk chạm tay vào gói mì, Hanbin sơ ý lia trúng con dao vào bàn tay trái khiến nó chảy máu thành một vũng nhỏ trên thớt.

Hyuk đen mặt định kéo lấy tay anh để sơ cứu thì anh lại tránh đi để lo cho nồi nước đang sôi ùng ục. Do quá vội mà lại tay không chạm vào tai nồi nhấc lên, hai đầu ngón trỏ và ngón cái của Hanbin bị bỏng đỏ ửng thiếu điều lộ hẳn xương thịt ra ngoài.

Hyuk như phát điên mà lôi Hanbin đi thẳng vào phòng, tiếng cửa đánh sầm một cái làm Taerae chưa kịp hỏi chuyện gì đã phải cuống cuồng dọn bãi chiến trường trong bếp.

Gần như ép Hanbin ngồi lên giường còn bản thân thì lục tủ tìm hộp cứu thương, Hyuk không nói không rằng ngồi sơ cứu cho Hanbin đến khi tiếng của LEW vọng ngoài phòng khách làm cơn tức giận cùng sự thất vọng tăng lên đỉnh điểm.

"Anh Hanbin đâu rồi út?"

"Anh ấy nằm nghỉ trong phòng hay sao ấy anh. Mà có chuyện gì không ạ?"

"Anh đang muốn hỏi tại sao anh Hanbin lại nhận nhiều job khi vừa mới xuất viện như vậy. Thậm chí anh ấy còn nhận thêm phần của Jaewon nữa"

"..."

"..."

"Anh cảm thấy mắc nợ bọn em đến vậy sao?"

"Anh xem bọn em là gì? Người ngoài để anh đền ơn trịnh trọng thế à?"

"Rốt cuộc đối với anh, tình cảm cả nhóm dành cho anh chỉ là hợp đồng và mấy tờ tiền?"

"Đừng xem bọn em là người ngoài như thế, em xin anh đấy.."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro