em không mê tín, em mê anh [52]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực Hanbin đập thình thịch khi đứng ở cánh gà sân khấu. Khó khăn lắm anh mới trộm được thẻ nhân viên và thành công trà trộn vào một nhóm staff đang chuẩn bị sự kiện, không những thế chiếc hoodie đen anh đang mặc này còn đồng màu với đồng phục của họ nên chẳng ai mảy may nghi ngờ cậu nhân viên có hơi vụng về và lúng túng.

Sắp xếp gần như đã xong xuôi, phóng viên thì đứng chật ních sảnh nên Hanbin khó khăn lắm mới ngó ra ngoài được. Kia rồi, xe của công ty đến rồi.

Anh tự hỏi Jaewon bây giờ thế nào, có gầy đi và không khỏe chỗ nào không.

Nếu gặp lại thì anh nên mở lời ra sao nhỉ, có chút hồi hộp và lo lắng vì hai đứa đã hơn 2 tháng chưa gặp nhau, cộng với những sự kiện xảy ra bất ngờ nên thời gian hai người không gặp có vẻ còn dài hơn thế.

Phải chịu thôi, Hanbin vốn là sao chổi chỉ mang lại điều xấu mà.

Mà nhớ lại.. hình như hồi đến chùa Jose Ya Hanbin chưa có làm thủ tục cắt vận xui.

Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy đầm đìa, sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ. Nếu Hanbin chưa đi giải hạn thì điềm rủi vẫn sẽ đeo bám theo anh và ảnh hưởng tới các thành viên, đó là điều mà Hanbin không muốn xảy ra chút nào.

Vậy nên anh mong là.. anh mong buổi họp báo của Jaewon sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ngay khi Hwarang bước xuống xe, Hanbin thấy có một cô gái chạy theo sau bám em ấy không rời.

Là ai vậy nhỉ, trông cô ấy trang điểm và ăn mặc tỉ mỉ quá. Chắc là nhân vật nào đó quan trọng trong sự kiện ngày hôm nay.

Cơ mà nhìn cô gái cứ quanh quẩn bên Jaewon như thế làm Hanbin cảm thấy có chút bực.

Phóng viên ngay lập tức tràn vào đại sảnh, mái đầu xanh biển của Jaewon chìm trong biển người cùng rừng máy quay làm Hanbin mất dấu thằng bé. Anh thở dài đành lui về cánh gà trông theo đám đông.

Buổi họp báo phải mất một lúc lâu để ổn định mọi thứ, Jaewon bấy giờ mới đứng dậy cúi đầu kính cẩn giới thiệu. "Xin chào mọi người, tôi là Hwarang thành viên nhóm Tempest"

Cô gái nọ theo đó tiếp lời Jaewon. "Xin chào, tôi là Kim Gyu-won, con gái út của giám đốc công ty KW"

Hàng loạt tiếng nháy ảnh nổ lên, tiếng xì xào cũng trở nên to dần cho đến khi một phóng viên đứng dậy hỏi. "Cô Kim Gyu-won, cô là con gái út của ông Kim Gyu-hee giám đốc công ty chuyên về bất động sản. Cô có thân thế là trâm anh tại sao lại có hành động quá khích với cậu Hwarang như thế? Lý do cô làm vậy là gì?"

"Vì tôi yêu anh ấy" Cô gái trẻ vui vẻ trả lời. "Tôi biết việc đâm Jaewon là sai nhưng đâu làm gì khác được, tại anh ấy cứng đầu thôi"

"Tại sao cô đâm cậu Hwarang chỉ vì cậu ấy cứng đầu?"

"Vì.. vì.."

Gyu-won ấp úng quay sang nhìn Jaewon. Giờ cô đã là người yêu của người đó rồi, phải biết lựa lời nói tốt cho cậu ấy. Jaewon là idol nên rất cần danh tiếng, dù anh dặn cô chỉ cần nói thật nhưng Gyu-won không muốn Jaewon bị lời ra tiếng vào, nhất là khi hai người họ đã định sẵn mối quan hệ về sau.

Dù sao sau này cô trắng án thì Jaewon cũng phải không có scandal, như thế mới môn đăng hộ đối được.

"Là vì tôi hành động bộc phát, do không kiểm soát được cơn giận nên tôi đã dùng dao đâm Jaewon, tôi thành thật xin lỗi"

Hwarang nhướn mày quay sang nhìn Gyu-won liền nhận được nụ cười tỏ ý 'em ổn' mặc dù cậu không có hỏi. Jaewon thấy mọi chuyện dễ dàng quá, con nhỏ này có đang bày trò gì không?

Chứ làm gì trên đời có người ngu thế được.

Một phóng viên khác lại đứng dậy đưa ra câu hỏi. "Mối quan hệ của hai người là gì? Không chỉ dừng lại ở fan và idol chứ?"

"Trước tôi là bạn thân của Jaewon, giờ thì là người yêu"

Tiếng ồ vang lên khắp đại sảnh, tiếng máy ảnh cùng âm thanh bàn tán càng rần rần khó kiểm soát làm buổi họp báo trở nên ồn ào. Các phóng viên đồng loạt đứng dậy đưa câu hỏi tới tấp.

"Xuất thân trâm anh thế phiệt lại là sasaeng fan có hành vi bạo lực, cô có thể liệt kê những việc cô đã làm với cậu Hwarang không?"

"Tôi gắn camera ẩn và máy nghe lén vào quà tặng, tôi cho người theo dõi và bám đuôi mọi nơi anh ấy đi. Tôi thành thật xin lỗi vì hành vi của mình"

"Cô làm việc đó được bao lâu rồi?"

"8 năm. Tôi thành thật xin lỗi"

Hanbin đứng sau cánh gà bịt miệng sợ hãi, 8 năm là một đoạn thời gian rất dài, sao Jaewon có thể chịu đựng được chứ??

Đám đông nhao nhao lên khi nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, họ liên tục đưa ra câu hỏi đào sâu hơn về đời tư của Jaewon, và Gyu-won thì lại chẳng quan tâm lắm khi cô ả chỉ chăm chăm kể hết ra để chứng tỏ bản thân rất am hiểu đối phương.

"8 năm là một thời gian dài, cô đã làm vậy với cậu Hwarang từ khi nào?"

"Từ khi cậu ấy làm thực tập sinh ở DSP Media và một năm trở lại đây. Tôi xin lỗi rất nhiều"

"Cô Gyu-won, theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì vào 3h30 sáng hôm xảy ra tai nạn, cô và cậu Hwarang gặp nhau gần nhà riêng của cậu ấy rồi cô đâm cậu Hwarang 1 nhát dao vào sườn trái. Cuộc gặp này chắc chắn không phải tình cờ vì con dao cô mang theo phải có sự chuẩn bị trước. Phải chăng cô đã lên kế hoạch từ lâu để hãm hại cậu ấy?"

Gyu-won đang vui vẻ với những câu hỏi về tình yêu của mình thì lập tức sa sầm mặt, liếc vị phóng viên vừa đặt câu hỏi mà hống hách trả lời. "Hãm hại gì chứ, đúng là tôi đến nhà riêng của anh ấy nhưng tôi không chuẩn bị dao để đâm Jaewon!!"

"Vậy tại sao trong túi cô lại có dao? Nếu cô đem dao đi không phải để đâm cậu Hwarang thì cô còn dùng nó để làm gì khác?"

"T-tôi chỉ muốn đe dọa anh ấy.. nếu anh ấy từ chối tình cảm của tôi hay định trốn chạy thì tôi sẽ dùng nó để đe dọa. Tôi không có lên kế hoạch giết Jaewon"

"Vậy vẫn là cô cố tình đem dao đi dể dọa giết nếu cậu ấy làm cô không hài lòng. Còn chi tiết chiếc điện thoại được tìm thấy ở hiện trường, nghe nói nó rất quan trọng với cô?"

Gyu-won cố gạt phăng đi ý kiến cho rằng cô cố tình đem dao để dọa giết Jaewon vì mục đích thật sự của cô là giả vờ tự sát để đe dọa anh ấy, chứ không phải cô có ý định hãm hại Jaewon. Song chưa để Gyu-won có cơ hội phản bác, một phóng viên nữa lại nhanh miệng đặt câu hỏi.

"Như cô đã xác nhận bản thân có hành vi xâm phạm đời tư idol bằng cách lắp đặt thiết bị nghe nhìn trộm, cộng với chiếc điện thoại được tìm thấy ở hiện trường có dấu hiệu giằng co thì có thể suy luận ra cô đã đâm cậu Hwarang để giành lấy chiếc điện thoại đó. Cho hỏi nó quan trọng với cô lắm sao?"

"Đ-đúng, vì Jaewon nói trong đấy có ảnh và dữ liệu của anh nên tô-"

"Vậy cô có phải là lý do khiến cậu Hwarang bị loại ở thứ hạng 32 mặc dù cậu ấy rất tài năng không? Tôi có theo dõi chương trình Under Nineteen và rất ấn tượng với Hwarang, nhưng cậu ấy lại bị loại đáng tiếc chẳng vì lý do gì. Liệu cô có nhúng tay vào sắp xếp của chương trình không? Hay cô mua chuộc khán giả, hay cô khủng bố tinh thần của cậu ấy?"

"Này!!" Gyu-won hét ầm lên. "Mấy người hỏi cái kiểu gì thế?? Tôi chỉ gắn camera quan sát anh ấy thôi, đâu ra trò mua chuộc rồi khủng bố?? Tôi chẳng làm gì sai cả!!"

"Xin hỏi cô lắp camera trong kí túc của show sống còn kiểu gì? Chắc chắn cô có liên quan đến ban tổ chức hoặc có người quen ở đài MBC nên mới làm được như vậy, cô đã-"

"Mấy người đúng là lũ sâu bọ rắc rối, tôi chỉ có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi không mang ý công kích và không đặt điều tôi, mấy người có ý thức dùm"

Nhờ câu nói của Gyu-won, đại sảnh liền im bặt trở lại.

Jaewon trông thế đã rất cố gắng để nhịn cười, nhỏ này tự đạp đổ hình tượng của mình đúng là rất ngông cuồng.

Nói trắng ra.. cô ta đã gây ấn tượng xấu ngay từ khi bước xuống xe rồi.

"Cô Kim Gyu-won, cô thừa nhận mình đã lắp camera ẩn theo dõi cậu Hwarang trong một khoảng thời gian dài và có hành động quá khích đâm trọng thương cậu ấy. Cô còn muốn nói gì nữa không?"

".. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Jaewon ném ánh mắt đắc thắng sang cô ả, Gyu-won tưởng đối phương đang tự hào về mình nên cười đến là vui vẻ. Toàn bộ khung cảnh được Hanbin thu trọn vào tầm mắt, có gì đó rất lạ giữa hai người này mà anh chẳng thể nào đoán ra.

Gyu-won cố tình thu hẹp khoảng cách khẽ nói thầm với Jaewon. "Em đã cố gắng hết sức có thể rồi, tiếp theo anh hãy làm tròn bổn phận đi nhé"

"Yên tâm, tôi sẽ nói tốt cho cô"

Hanbin lại thấy Jaewon cười, chốc lát khuôn mặt em ấy liền cứng đơ lại.

Giọng nói Jaewon có chút run rẩy vang lên. "Chúng tôi.. chúng tôi từng là bạn thân. Giờ tôi và cô ấy.."

Khẽ liếc mắt sang Kim Gyu-won đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đám đông, Jaewon đưa tay nắm lấy tay cô ả làm cô gái trẻ giật mình khẽ nhếch miệng cười.

Đặt tay người kia lên một vật gì đó rồi bao trọn tay cô ta ép nắm chặt, Jaewon đạt được mục đích liền hất mạnh tay Gyu-won rồi rên rỉ đầy đau đớn ngã ra khỏi ghế.

Đại sảnh YueHua trở nên đỉnh điểm hỗn loạn, tiếng máy ảnh lại nháy lên liên hồi thu trọn khoảnh khắc Jaewon ngã xuống sàn với một con dao cắm ngay đùi, Kim Gyu-won thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị bao vây bởi vệ sĩ.

Hanbin hốt hoảng chạy lên sân khấu ôm lấy Hwarang vừa khóc vừa trấn an đối phương. "Jaewon!! Sao lại ra nông nỗi này chứ, anh xin em đừng làm anh sợ, anh sẽ gọi cấp cứu cho em"

Bác giám đốc và anh quản lý cũng xông vào, khuôn mặt ai cũng xám ngắt thể hiện sự lo lắng tột độ. "Ta biết ngay con bé đó có vấn đề mà!! Sao cháu không nói với ta cháu bị nó đe dọa chứ, giờ lại-"

"Giám đốc đừng kích động, hãy để tôi lo mọi chuyện. AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU VÀ CẢNH SÁT ĐI"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro