em không mê tín, em mê anh [58]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaewon vậy mà lại đi ra ngoài cả ngày chẳng thông báo cho ai. Đến khi Hyuk về sớm nhất đã là 10h tối, thấy Hanbin đang ngồi bó gối trên sofa liền theo thói quen đi tới xoa đầu anh.

"Anh ăn tối chưa? Có muốn ăn vặt gì không?"

".. Anh chưa ăn"

Hyuk nghe thế thì mặt mũi tối sầm, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ của Hanbin tìm kiếm cậu em nhưng lại chẳng thấy đâu. Phút chốc cậu cún chạy ra với bộ mặt hớt hải, tay quơ lấy chiếc tạp dề phi thẳng vào phòng bếp.

"Anh sao lại không nói em mua đồ ăn!? Jaewon đi lâu chưa, nó đi từ lúc nào??"

Mồm miệng bận trách mắng còn tay chân thì xoắn xuýt nấu vội một bát mì cho Hanbin, Hyuk cảm thấy cực kì khó hiểu khi thằng nhõi kia có thể bỏ anh Hanbin ở nhà một mình như thế. Bình thường trời có sập nó cũng sống chết phải bám dí lấy anh, sao tự dưng hôm nay lại cả gan đi mất.

"Em ấy đi lên công ty từ 9h sáng đến giờ vẫn chưa về.. Jaewon có gọi điện thoại cho em không?"

Những gì Hyuk tiếp thu được chỉ là Hanbin chưa có ăn tối và ăn trưa, cậu như phát điên lên mà cầm điện thoại ấn ấn, 10 phút sau lại tất bật chạy xuống sảnh kí túc. Lúc chạy lên thì khuôn mặt thư sinh điển trai đã đẫm đầy mồ hôi, vội vã mở hộp cơm rồi lại vội vã đút vào miệng Hanbin một miếng.

"Anh đừng làm em sợ, cả ngày ăn có một bữa sao cơ thể chịu được!? Không cẩn thận là đau dạ dày, đi viện như chơi đó!!"

"..."

"Jaewon có gọi điện cho em không?"

Nãy giờ Hanbin chỉ hỏi đi hỏi lại đúng một câu, Hyuk nghe vậy thở dài lắc đầu. "Không, thằng bé chẳng liên lạc hay nhắn gì với em cả"

"..."

"Anh ngồi đây ngoan ngoãn ăn hết cơm và mì để em đi tìm nó cho anh nhé?"

".. Anh muốn đi cùng em"

"Không được" Hyuk gạt phăng lời ngỏ ý của Hanbin, đứng dậy khoác áo rồi bước nhanh ra cửa. "Chắc Jaewon ở công ty hoặc đi dạo gần đây, đằng nào cũng tìm ra nên anh đừng lo lắng quá"

Bóng lưng Hyuk biến mất sau cánh cửa, Hanbin nhìn chằm chằm vào nó rồi lại rời mắt nhìn sang ban công, gió trời lồng lộng thổi mấy tán cây đập vào cửa kính, chúng rung rinh rồi lại im lìm.

Giống như lồng ngực trái Hanbin cứ thấp thỏm chờ đợi một điều gì đó.

Hanbin đặc biệt thấy bất an mỗi khi Jaewon rời xa anh. Ở trong kí túc cách một cánh cửa đôi khi đã cảm thấy bồn chồn, nói chi hôm nay em ấy ra ngoài gần cả ngày nên Hanbin chẳng thiết ăn uống, cứ thơ thẩn ôm nỗi lòng chẳng thể diễn tả thành lời chôn thân trên ghế hàng giờ đồng hồ.

Anh không biết gọi đó là nhớ hay chờ đợi, bởi cảm xúc Hanbin dành cho Jaewon thì cứ lộn xộn như một bức vẽ của đứa trẻ con, không có trật tự và rất cảm hứng.

Đối với người từng hành hạ thâm tâm của mình đến không còn gì để mất, Hanbin ngạc nhiên là anh vẫn còn tâm trí để nhớ đến Jaewon, nhớ đến con người mấy tháng trước anh vừa thương vừa hận.

Sau tất cả, vẫn là do Hanbin quá yếu đuối để quyết định rời xa một ai đó, rời xa một thói quen dù anh biết đó là độc hại. Jaewon cứ thế dùng cách tàn nhẫn nhất khảm sâu vào tim anh tình yêu của thằng bé, làm Hanbin bài xích nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được.

Bởi, trong cái tình yêu tăm tối mà em ấy đem lại, đôi khi Jaewon lại làm ra những hành động mà anh thực sự cảm thấy yếu lòng. Thứ cảm xúc Hanbin ngỡ chỉ có tình đầu mới xuất hiện, vậy mà người con trai ấy lại khiến anh cảm nhận được tình yêu một lần nữa.

Những việc tốt Jaewon làm không phải ít, song những hành động thái quá của em ấy lại quá chấn động khiến mặt tốt của Jaewon bị lu mờ đi, khiến anh chỉ có thể nhớ đến một Jaewon bị tổn thương tinh thần, thiếu thốn tình yêu và rất cứng đầu.

Thằng bé sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ Hanbin khỏi những mối nguy hại ập tới. Anh cho đó là điều tốt, nhưng cách Jaewon thực hiện nó thì không đúng chút nào. Nói Hanbin có thể quên đi chuyện cũ thì là nói dối, bởi ngay cả khi anh có điên cuồng yêu Jaewon, thấy người mình yêu không tin tưởng mà lắp thiết bị lén nghe nhìn cũng cảm thấy vụn vỡ.

Chưa nói đến việc anh lúc đó hoàn toàn chưa có tình cảm với Jaewon.

Còn đang thơ thẩn nghĩ gì đó về Hwarang, Hanbin bỗng nghe thấy ở ngoài có tiếng tra chìa.

Nhanh chóng đứng dậy tiến đến trước cửa, Hanbin có hơi chút mong chờ người kia là Hwarang, dù sao em ấy đã đi cả ngày rồi mà.

Đúng như mong đợi, Jaewon một thân thường phục lảo đảo bước vào. Cảm thấy có gì đó không ổn, Hanbin giang tay đón lấy người kia vào lòng, Jaewon tìm thấy điểm tựa cũng hoàn toàn thả lỏng làm mùi rượu tự nhiên phảng phất bên cánh mũi.

Jaewon vậy mà đi uống rượu.

Nén xuống cảm giác bất mãn trong lòng, Hanbin chật vật dìu Jaewon nằm tạm xuống ghế còn bản thân thì chạy đi lấy nước. Người say rượu thì cần uống nước chanh, nghĩ vậy Hanbin liền cắt nửa quả chanh pha nước đem ra cho Jaewon uống.

Nhìn người kia biệu lộ dáng vẻ mệt mỏi nằm dài trên ghế, Hanbin ngồi im lặng chống cằm quan sát.

"Tại sao em lại uống say như thế?"

"Hôm nay cũng không phải dịp gì quan trọng.. em gặp chuyện gì buồn sao?"

Biết là người kia không thể trả lời, Hanbin vẫn cứ tiếp tục độc thoại như thể anh đang nói chuyện với không khí, không để ý Jaewon đang khép hờ mắt nhìn anh, mờ ảo.

"Em đã đi ra ngoài cả ngày.. rõ là nói sẽ về sớm với anh nhưng đến tận 11h mới về. Rốt cuộc là em đi đâu?"

"Jaewon.. anh chưa có ăn tối, anh đợi em về rồi chúng ta cùng ăn. Nhưng xem ra em đã ăn ở ngoài rồi nhỉ"

Nói đoạn, Hanbin rũ mi ngồi dậy toan dọn dẹp đồ ăn trên bàn đem vào bếp thì liền bị một lực mạnh kéo lại. Hanbin cố giữ thăng bằng để không ngã vào người Jaewon, song cơ thể lại như không nghe lời bất ngờ chúi vào lòng người kia nằm im bất động.

Ra tay nhanh quá anh không phản ứng kịp.

Hanbin ngờ vực ngước nhìn Jaewon kiểm tra xem thằng bé có thực sự say hay không, ngay sau đó anh liền cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ Jaewon, thằng bé đang khóc kìa!?

Chưa kịp mở miệng an ủi thì Jaewon đã rưng rức vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hanbin mà dụi, giọng mũi nghẹn ngào thấy rõ.

"Anh.. anh ơi.. em mệt mỏi lắm, em không muốn dừng lại nhưng em mệt rồi"

"Em còn rất nhiều thứ muốn làm với anh, muốn trải qua tình yêu thực sự, muốn đem lại cho anh hạnh phúc.. em biết sau cơn giông trời sẽ sáng.. nhưng xem ra.. em chỉ toàn làm cuộc sống anh trở nên u tối hơn thôi.."

"Em.. em.. xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh"

"Em biết anh vẫn còn hận em, những gì em làm với anh là không chấp nhận được. Sau này anh sẽ được tự do, không liên lụy gì tới em nữa.."

"Nhưng thực sự.. thực sự em chỉ muốn anh yêu em thật nhiều, nhiều như em yêu anh để cùng nhau quên đi quá khứ đau khổ. Ai cũng từng có vết thương lòng, em chấp nhận chìm dưới bùn, đánh mất đi bản thân để giúp anh sống một đời an yên, nhưng ngược lại.. em chỉ toàn làm hại anh"

"Em xin lỗi.. em không biết đôi khuyên tai tặng sinh nhật anh thực sự có camera. Em chỉ thấy chúng đẹp và hợp với anh, em quá chủ quan mà không biết người tặng quà là con nhỏ sasaeng fan đó.."

"Lúc cô ta gặp em, em đã cố cầu xin lấy lại chiếc điện thoại chứa hình ảnh của anh nhưng cô ta không đồng ý. Nhờ camera ẩn mà cô ta biết được chuyện giữa hai bọn mình, thật may mắn vì em đã ngăn kịp cô ta tới làm hại anh.."

"Và.. hức, ở buổi họp báo.. Kim Gyu-won biết anh đang ở đó, cô ta đã bắt em nói em và cô ta yêu nhau. Em không muốn làm anh buồn, biết em yêu anh rất nhiều nên cô ta lập tức ra tay khi thấy em tỏ ý chống đối.."

"Việc em luôn muốn nhảy lầu.. thực chất là em muốn anh hãy quý sinh mạng của mình như cách anh luôn ngăn cản em tìm tới cái chết. Em muốn anh hãy vì em mà sống, em không muốn anh tự hại hay dằn vặt bản thân.."

"Em.. hức, em không chấp nhận chia tay, nhưng nếu không nghe giám đốc sẽ tách em với anh còn xa hơn thế.."

Hanbin im lặng nghe Jaewon tuôn một tràng vì cơn say, hốc mắt đỏ ửng đã chảy ướt hết cả một mảng áo.

Hóa ra là anh hiểu lầm Jaewon, hóa ra là em ấy luôn có ý tốt muốn bảo vệ anh mà anh không biết. Hanbin thấy bản thân thật tệ, cứ thế phủ nhận tấm lòng của em ấy mặc dù Jaewon đã rất cố gắng làm mọi thứ vì anh, thậm chí là để bị thương.

Người ta nói lúc say là lúc con người thật lòng nhất, Hanbin tin Jaewon đang thực sự tâm sự với mình. Em ấy vừa khóc vừa thao thao bất tuyệt những điều mà anh không hề hay biết, những điều mà Jaewon thường ngày có cạy miệng cũng không bao giờ nói với anh.

Để làm gì chứ, nếu em ấy không nói ra thì Hanbin sẽ không thể biết mà tha thứ cho em. Chẳng lẽ Jaewon chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị anh ghét bỏ mà cứ đem tiếng lòng giấu kín trong tim từ ngày này qua tháng nọ, bất chấp nhận lấy sự lạnh nhạt của anh?

Hanbin thấy đau lòng, hơn tất thảy là cảm giác thương xót cho người ấy.

"Em rốt cuộc đã phải trải qua những gì.."

Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt Jaewon, vuốt đôi má gầy rồi từ tốn đặt một nụ hôn lên chóp mũi.

Cẩn thận ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn của người say, Oh Hanbin vươn vai mấy cái chuẩn bị đỡ con người này vào phòng ngủ. Nhưng trước hết anh phải gọi Hyuk về đã, thằng bé đi tìm bên ngoài lâu chắc sắp phát hoảng rồi.

Quay lưng chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại, Hanbin không biết có một ánh mắt đang thâm trầm nhìn anh, đầy tỉnh táo và bí hiểm.

"Hanbin.. anh làm em điên lên mất"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro