em không mê tín, em mê anh [68]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi talkshow kết thúc, Hanbin hào hứng chạy ra sảnh định bụng bắt taxi đến điểm hẹn liền thấy một chiếc oto đang đỗ gần đó. Trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ, Hanbin lại gần chiếc xe kia mở cửa ra rất tự nhiên. "Anh bảo rồi mà, không cần đến đón anh đâu"

"Nhưng em muốn dành nhiều thời gian cho anh"

"..."

Cái giọng này lạ lạ nhưng cũng quen quen..

"Nicholas?! Sao em lại đến tận đây??"

"Chào anh" Cậu trai ngồi trên xe nở nụ cười tươi rói. "Lâu rồi không gặp, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào"

"Đừng khen anh như vậy, khen đẹp trai là được rồi"

"Vâng vâng"

"Mà sao em biết anh ở đây mà đến vậy?"

"Em hỏi quản lý của anh, tất nhiên rồi"

Hanbin gật gù, vậy việc Jaewon biết địa chỉ nơi anh làm việc xem ra giải thích được rồi nhỉ.

Trong suốt khoảng thời gian di chuyển, Hanbin và Nicholas đã tâm sự rất nhiều thứ. Lâu lắm mới gặp lại cậu em mình từng gắn bó, Hanbin không tránh khỏi có chút phấn khích mà nói nhiều hơn thường ngày.

Nicholas thấy vậy thì cười rất vui vẻ, khóe môi lúc nào cũng kéo cao một đường thể hiện sự hài lòng. "May quá, em cứ sợ không được thấy anh cười nữa"

"Sao em lại nói thế?"

"Em luôn theo dõi anh trên mạng xã hội, em thấy anh cười nhưng chúng không còn thật như trước nữa"

".. Em tưởng tượng ra thôi. Anh rất vui vẻ khi được gia nhập TEMPEST"

"Nào em có nói đến nhóm của anh, em thấy họ đều là những người rất tuyệt vời"

"..."

"Nói chính xác hơn.. anh đã không còn vui vẻ như xưa từ khi anh yêu người đó"

Hanbin nghe vậy thì mím chặt môi cố hít một hơi dài để trấn an bản thân không được nói ra những việc xấu xa anh đã làm với người mà Nicholas đang đề cập. Cố nở một nụ cười anh cho là bình tĩnh nhất, Hanbin lắc đầu phủ nhận.

"Làm gì có, anh đang rất hạnh phúc mà"

".. Anh đừng hòng giấu em cái gì cả. Em không muốn mang tiếng tọc mạch nhưng em sẽ hỏi thăm nhiều thứ đấy"

"Em lại nghe Sunoo nói nhiều rồi" Hanbin khổ sở giải thích. "Dạo này anh bận nhiều việc không có thời gian nói chuyện với thằng bé, chắc Sunoo lại suy nghĩ lung tung rồi nói mấy câu thái quá làm mấy đứa lo"

"Anh K không liên lạc được cho anh cũng sốt sắng lắm" 

".. Em nói anh mới để ý, dạo này anh đổi điện thoại nhiều nên số điện thoại, kakaotalk cứ vơi dần đi. Xin lỗi em nhé"

"Em không trách anh đâu" Nicholas cười với anh, nhưng những lời cậu nói sắp tới đây hẳn sẽ khiến anh ấy khó xử lắm.

"Có khi.. em nên trách nửa kia của anh về chuyện này"

Hiển nhiên Hanbin có phản ứng không tốt.

Anh nhíu mày quay sang dò xét thái độ của Nicholas. Cậu em nổi tiếng vô tư đây từ lúc nào lại bận tâm chuyện yêu đương của người anh này vậy nhỉ.

"Cho anh hỏi chút, Jaewon trước giờ có đắc tội với em lần nào chưa?"

"Không, không hề" Nicholas ngay lập tức chuyển chủ đề để bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. "Dạo này em cứ có cái tật nói lung tung, anh K nhắc nhở suốt. Mà anh biết tin gì chưa? Sunghoon với Sunoo giận nhau nhưng họ vẫn tới bữa tiệc tối nay với chúng ta đấy"

"Ồ.. 2 đứa lại có chuyện gì sao?"

"Ầy.. em không muốn nghe đâu nhưng vì không có anh để buông xuôi nỗi lòng nên Sunoo nói với em nhiều lắm. Ẻm nói là Sunghoon có tính chiếm hữu cao quá, suốt ngày kè kè bên cạnh làm Sunoo cảm thấy bất tiện nên hai người cãi nhau. Dù cãi nhau to nhưng Sunghoon vẫn đi theo thằng bé đến buổi tiệc, anh thấy câu chuyện nó bi hài chỗ nào chưa"

"Chà.. Sunghoon cũng quá.. ờm, mãnh liệt rồi đi?"

"Cái đấy thì em hiểu được" Nicholas nhún vai. "Thằng nào khi yêu chả muốn giữ người yêu làm của riêng, nhất là khi người yêu nó quá dễ bị cướp mất"

Nói đoạn, Nicholas quay sang nhìn Hanbin đầy ẩn ý.

"Người yêu anh.. xem ra không bình thường nhỉ"

"Hả?"

"Em thấy việc để anh đi chơi một mình như này là hơi nguy hiểm"

"Anh lớn rồi, không cần ai trông chừng cả"

"Anh K không nghĩ vậy đâu anh"

".. Bọn anh chia tay lâu rồi, em đừng nhắc nhiều như thế. Anh ấy nghe được cũng khó xử"

Vừa dứt câu, chiếc xe oto đã đậu ngay trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Nicholas cùng Hanbin bước ra ngoài liền được một tiếp tân kính cẩn chào đón. Mức độ xa hoa của nhà hàng thật không thể bàn cãi, song chính sự sang trọng lóa mắt này lại khiến Hanbin có hơi lo lắng quay sang nhìn cậu em.

"Anh yên tâm, chỗ này được bao hết rồi"

"Sao tự dưng.. công ty bao nhà hàng sao?"

"Vâng"

"Có lý do không?"

"Vì em thích"

"..."

"Công ty bao nhà hàng cho nhóm thôi mà nhỉ.. anh là người ngoài đến đây có vấn đề gì không?"

"Em không để ý lắm, nhưng nếu là em mời thì họ không ý kiến gì đâu"

"..."

"Hanbin, lâu rồi không gặp"

À.. cái giọng vang lên bất chợt này thì Hanbin không thể nào quên được rồi.

Là K.

Hanbin nở nụ cười xã giao vẫy tay chào người kia. "Anh K, lâu rồi không gặp"

"..."

"..."

"Này, em đứng giữa còn thấy ngại đấy"

"Con nít thì biết cái gì" K đẩy cậu em sang một bên nhanh chân đứng cạnh Hanbin. "Anh không ngờ em sẽ nhận lời đến đây. Mọi người đều nghĩ em rất bận"

"Làm mọi người lo lắng nhiều rồi" Hanbin bật cười. "Nhiều việc xảy ra quá, em còn không có điện thoại để dùng nữa"

".. Nhìn em gầy quá, em lại không ăn uống đầy đủ đấy à?"

"Em vẫn bình thường"

"Anh nói thế nào ấy chứ" Nicholas đưa tay véo má Hanbin. "Má bánh bao của em đâu?"

K cũng rất tự nhiên dùng tay véo má còn lại. "Anh nói không sai mà, em gầy đến nỗi từ đáng yêu chuyển sang đẹp trai rồi"

Hanbin nghe vậy thì bật cười, mặt bị véo đến biến dạng vẫn cố trả lời. "E- e ông sao.. nhưng- ai ười ỏ tay aaaa"

"Kìa anh K, bỏ tay ra"

"Nhìn lại mình đi em"

"Em trai nhà bên và người yêu cũ, hình như anh đang đề cao vị trí của anh quá rồi thì phải"

"Này, anh đang cố đối xử tốt với em đấy"

"Chưa gì đã mất bình tĩnh rồi, vậy để em hỏi anh Hanbin. Anh!! Anh quý ai hơn?"

"..."

"..."

"..."

"À.. em xin lỗi"

Nicholas nhìn khuôn mặt bất bình của Hanbin liền tự giác bỏ tay.

K thấy vậy cũng tự động rút lui trò trêu chọc anh thường làm với Hanbin. Nhìn khuôn mặt của em ửng đỏ cùng ánh mắt đanh đá như một chú mèo, trong lòng K bất giác cảm thấy mất mát.

Nếu K sớm để ý, nếu anh ở bên em ấy thật nhiều, có thể Hanbin sẽ không phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm một mình mà nghĩ quẩn chia tay anh.

Koga Yudai thực sự cảm thấy tiếc vì không thể giữ Hanbin lại. Nhưng anh sẽ không vì thế mà xen vào mối quan hệ hiện tại của đối phương.

Nhưng anh có thể thấy Hanbin không hạnh phúc trong khoảng thời gian này.

Liệu anh có một cương vị nào khác ngoài danh người yêu cũ để giúp Hanbin vui vẻ hơn không?

"Đến nơi rồi, sảnh tiệc của chúng ta"

Trước mắt Hanbin, một khung cảnh như trong lâu đài kiểu Pháp hiện lên khiến anh choáng ngợp.

".. Quý công ty hình như nhiệt tình quá rồi"

"Có gì đâu anh" Nicholas kéo tay Hanbin vào nhập tiệc với các thành viên còn lại. "Giờ còn hơi sớm nhưng lát sau sẽ đông nữa. Không tự nhiên em đòi- không tự nhiên hoành tráng thế này đâu"

"Em cứ tự nhiên dùng bữa trước. Anh lấy thức ăn cho em nhé?"

"Em không đói"

"Tiếc quá, anh lấy cho em luôn rồi"

Nói đoạn K chìa ra một đĩa đồ ăn nở nụ cười bất đắc dĩ.

Hanbin chết trân nhìn đĩa đồ ăn chất như núi trước mặt. Không ăn thì phải tội mất, tại sao người này lúc nào cũng nhiệt tình thái quá làm anh rất khó xử.

"Em.. cảm ơn"

Cuối cùng vẫn phải cố mà ăn hết.

"ANH HANBINNNNN"

Chưa kịp nhai hết miếng bánh mì, Hanbin đã phải vội nhả ra ngăn trường hợp bị Sunoo kẹp cổ đến nghẹn.

Cậu em điềm tĩnh e thẹn thường ngày nay lại như người say rượu liến thoắng với anh không ngừng. "Huhuhu anh ơi, anh có biết em không liên lạc được với anh em lo lắm không. Em gọi cho anh quản lý anh ấy còn từ chối trả lời em, gọi cho người yêu anh cũng chả ai bắt máy. Rốt cuộc anh gặp chuyện gì vậy hảaaaa"

K cảm thấy có gì đó bất thường.

Nếu Hanbin chỉ bận việc đơn giản, quản lý của nhóm sẽ không vì thế mà không để lại vài lời cho Sunoo nếu có ai đó hỏi thăm Hanbin.

Chỉ khi xảy ra một sự việc gây ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của em ấy và cả nhóm, quản lý mới có thái độ không hợp tác như vậy.

"Hanbin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu, anh đừng hỏi thế không lũ trẻ l-"

"Anh Hanbinnnn, anh giấu em cái gì phải không?"

Ôi..

Cái mỏ của Sunoo bật motor rồi.

"Không không, anh làm sao giấu nổi em việc gì.."

"Anh ơi, anh cứ tâm sự hết với Sunoo đi ạ. Lỡ đâu em ấy nguôi ngoai mà hết giận em.."

Hanbin đen mặt nhìn cậu em Sunghoon rón rén kéo tay áo anh thì thầm.

"Mấy đứa hợp tác để ép anh nói đúng không" Hanbin đưa tay đỡ trán. "Thật sự luôn đấy, mấy đứa để anh ăn tiệc một cách bình thường đi"

"Ứ ừ, người ta nhớ anh nên người ta hỏi thăm mà. Mau nói người ta biết đi, em muốn hiểu anh nhiềuuuu hơn để sau này.. lỡ đâu Sunoo có cơ hội làm người yêu anh"

"..."

1 câu nói 3 người bất bình.

Hanbin ho khù khụ với phát ngôn có thể gây thù của cậu em. Anh ngán ngẩm lôi Sunoo đi vào trong góc tránh ánh mắt đe dọa của Sunghoon đang chằm chặp trên người. Khẽ làm kí hiệu giữ bí mật, Hanbin đành nói hết ra những phi vụ động trời cho cậu em của mình nghe, tất nhiên câu chuyện sẽ bị lược bỏ một số phân đoạn ăn tiền.

Từ đầu tới cuối khuôn mặt Sunoo biến đổi nhanh như chất hóa học, hiển nhiên làm những người đứng ngoài như Nicholas để ý mà đau đáu trong lòng một câu hỏi: hai người họ nói gì nghe thú vị thế nhỉ.

K cũng không ngoại lệ khi cứ một lúc lại quay sang nhìn Hanbin. Cậu em Sunoo kia là đối tượng khó có thể mua chuộc, nhưng nếu là người thân thuộc thì có vẻ sẽ dễ dụ hơn là người hơi thân- là K.

Anh ngay lập tức liếc đến Sunghoon đang mất kiên nhẫn đứng bên cạnh.

"Sao em chưa làm lành với Sunoo?"

"Bọn em cãi nhau to lắm anh ơi" Sunghoon ôm mặt thở dài. "Biết thế em cứ im im theo dõi em ấy là được rồi, tự nhiên lỡ mồm đi hỏi làm gì không biết"

"..."

"Làm sao đây.. Sunoo từ trước tới giờ lúc nào cũng nhắc anh Hanbin trước mặt em. Có phải bây giờ là cơ hội để em ấy đá em không anh.."

"Vậy em định để yên cho Sunoo chia tay mình hả?"

"Không anh, em phải níu kéo chứ. Níu chừng nào em ấy chán không buồn chia tay nữa thì thôi"

"Vậy thì triển đi, nhanh. Em cứ lề mề là mất Sunoo thật đấy, Hanbin nổi tiếng nhiều người thích em cũng biết mà"

Nghe lời ông anh nối khố, Sunghoon dũng cảm lại gần góc buổi tiệc nơi Hanbin và em người yêu đang chụm đầu tâm sự.

Chỉ một vài phút sau đó, Sunoo cùng Sunghoon tay trong tay tình tứ đi đến trước mặt K làm anh nhíu mày.

Đúng là tuổi trẻ.

"Anh K, để em tiết lộ cho anh nghe một chuyện nhé"

"Ừ?"

"..."

"..."

"..."

"Này.. thật sự luôn đấy hả"

"Vâng, ảnh còn kể như này, như này, như này nữa"

"Ôi trời" K dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hanbin liền bị người ấy bắt gặp. Đối phương nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn liền chạy tới bịt miệng Sunoo. "Em hại anh rồi!!"

"Hanbin" K nghiêm mặt.

Biết hai anh lớn sắp có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, Sunghoon và Sunoo nhanh chóng lủi đi để lại khoảng không riêng tư cho hai con người đang trao nhau ánh nhìn khá căng thẳng.

"Anh biết em sẽ có chuyện mà"

"Và anh cũng không cần phải lo lắng thái quá cho em như vậy"

".. Anh lo cho hạnh phúc của em không được sao? Và cả việc em gặp tai nạn, sao báo chí lại nói là chấn thương do luyện tập chứ không phải bị đâm?"

"Câu chuyện dài lắm, anh không hiểu.."

"Ừ, đúng, giờ anh không còn tư cách nào để xen vào chuyện của em nữa"

"Nhưng em có thể tỉnh táo hơn mà chọn người bên cạnh mình được không? Anh thực sự thấy không ổn.. từ khi em quen cậu ấy, mọi chuyện không may cứ ập đến với em"

"Anh thấy em gầy đi, em không còn dáng vẻ tươi vui như ngày đầu chúng ta gặp. Anh không thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của một người đang yêu. Đặc biệt là từ khi yêu cậu Hwarang, em không còn nói chuyện nhiều với bọn anh như trước nữa. Anh không tin em thay đổi, anh chỉ tin có một người đã chèn ép em đến thế này. Đến mức tay em có sẹo, đến mức khuôn mặt em thiếu sức sống, đến mức em không còn là chính em. Hanbin à, anh hỏi em một câu thôi, em có đang hạnh phúc không?"

Hanbin cảm thấy buồn cười với câu hỏi mà K vừa đặt ra cho mình.

Với tấm bùa đó, với thứ tàn dư không trong sạch đó, chúng sẽ làm Hanbin yêu Jaewon mà trở nên hạnh phúc.

Nên đương nhiên câu trả lời của Hanbin sẽ là có, anh hoàn toàn không hối hận.

Có được người anh muốn và có được thứ cảm xúc anh mong cầu, Hanbin hoàn toàn không muốn gì thêm trong mối quan hệ này.

Bởi anh biết, anh cần ở Jaewon điều gì và bản thân anh muốn cái gì.

"Em hạnh phúc Kei ạ, anh không cần lo cho em"

"Nếu em nói vậy.. anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng khi có chuyện gì xảy ra hãy nhớ đến anh. Anh chẳng mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy em hạnh phúc"

Hanbin cảm thấy nghi ngờ với câu nói của K.

Rõ ràng hai người họ đã chia tay, Hanbin không còn đem lại được cho K những thứ mà anh muốn, dù vậy người ấy vẫn một lòng hướng về anh chẳng vì gì cả.

Như thế thì nhận được gì?

Như mối quan hệ của Hanbin, anh chấp nhận dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời ép bản thân yêu Jaewon bằng tâm linh bùa chú.

Đổi lại là sự hiện diện của em ấy ở bên, một người sẵn lòng bỏ qua con người thật đầy khiếm khuyết của anh mà từng tự nguyện đến bên cạnh. Hanbin lỡ đẩy Jaewon ra xa bằng vài lời nói không đáng có, song anh đang cố bù đắp để kéo em ấy về lại.

Vậy nên, Hanbin cảm thấy kì lạ khi K cứ nặng lòng về anh trong khi bản thân chẳng còn làm được gì cho người ấy nữa.

"Anh.. sao anh lại làm thế? Em không đánh đổi gì vì anh, nhưng anh lại cứ lo nghĩ cho em bất kể mọi lúc.. Điều đó có lợi cho anh sao?"

K nghe vậy thì bật cười, hóa ra những gì em nghĩ về tình yêu là sự trao đổi đầy cứng nhắc.

"Anh chẳng cần lợi ích, anh chẳng cần em làm gì cho anh. Vốn từ khi bắt đầu yêu nhau, anh chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc khiến em hạnh phúc. Hanbin à, tình yêu không giống một phi vụ kinh doanh một mất một còn nghiêm trọng như em nghĩ, chúng đơn giản chỉ là cảm giác muốn tự nguyện vì nửa kia, chẳng cần nhận lại"

"..."

"Anh.. kì lạ thật đấy"

"Không phải anh kì lạ, là do em yêu phải người kì lạ thôi Hanbin"

"..."

"Anh nghĩ em nên xem lại lý do bản thân yêu người ấy là gì. Nếu vì em tự nguyện, em thực sự lo nghĩ cho đối phương thì đó chính là yêu"

"..."

"..."

"E-"

Điện thoại Hanbin bất chợt đổ chuông không ngừng.

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Hanbin có hơi bất ngờ mà ấn nút nghe ngay lập tức.

Eunchan.. có bao giờ thằng bé gọi cho anh mà không nhắn trước đâu? Chắc hẳn bên kia có việc gì quan trọng lắm.

"Alo?"

"Anh- anh ơi!! Về ngay đi anh, Jaewon xảy ra chuyện rồi!!"

Chỉ cần nghe đến vậy, trái tim Hanbin bỗng hẫng mất một nhịp mà trì trệ mọi hoạt động.

Từ điện thoại phát ra không chỉ có tiếng của Eunchan, Hanbin còn nghe thấy sự hoảng loạn của Hyuk và Hyeongseop, đâu đó còn có tiếng hô hào của LEW và tiếng khóc của Taerae.

Hai tay Hanbin run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro