chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuehua nổi tiếng là một trường học danh giá chỉ dành riêng cho alpha, beta và ngôi trường này lại không hoan nghênh omega cho lắm vì vốn Omega là một giống loài sinh ra đã yếu ớt hơn hẳn so với Alpha hay Beta, Omega rất hiếm nên những Omega đại đa số đều được hưởng một cuộc sống vô cùng hạnh phúc khi có Alpha nâng niu, chiều chuộng nhưng đó chỉ là đa số thôi, còn thiểu số nó lại là một chuyện khác, không phải Omega nào cũng được sung túc, hạnh phúc như vậy
Điển hình như Oh Hanbin một omega trong ngôi trường này cậu cũng đã khá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng không may mẹ cậu đã mất khi sinh cậu ra còn cha của cậu thì ngày ngày luôn chìm đắm trong nỗi buồn khi mẹ của cậu mất và ông cũng chẳng quan tâm cậu là mấy chỉ có bác quản gia, ông là người quan tâm đến cậu nhất năm đó nhờ có bác quán gia xinh giúp và bày cho cậu cách giả làm beta thì cậu mới có thế vào được trường
biết rõ là học viện không cho phép Omega được học nhưng nhờ vào những chiêu thức bác quản gia dạy cho mà cậu thành công giả làm Beta để vượt qua bài kiểm tra thuận lợi vào học viện học nhưng cậu cũng chẳng dễ dàng gì mà thích nghi được với nơi này, lạ chỗ rất khó ngủ, trong kí túc xá lại phải ở chung với Alpha làm cậu không khỏi lo lắng, số cậu cũng thật là quá xui rủi rồi, học viện này cũng không tách được Beta với Alpha ở riêng mà lại cho ở ngẫu nhiên như thế đúng là dọa chết cậu rồi.cậu đã cố găng để vượt qua bài test trước khi vào trường đã vậy cậu còn phải giả dạng thành một beta để tránh gặp rắc rối.
ngày đầu đến trường cậu đã được phân chia chung kí túc xá cùng với người bạn chung lớp của cậu .Khi vừa bước vào phòng cậu đã thấy bạn chung phòng của cậu đứng ngay đó . Như vừa nhận ra có người đến cậu bạn kia liền quay ra chào và hỏi cậu :
- cậu tên gì?
- tôi tên Hanbin ạ
- không thắc mắc tên tôi sao?
- t-tôi chỉ mới mở cửa phòng thôi mà vào đi rồi nói tiếp
- phải thắc mắc!
- v-vậy tên cậu là gì
- tôi tên Hwarang
Hanbin bước vào Phòng cậu và Hwarang cũng bắt đầu giọn dẹp và sắp xếp đồ dùng. Mọi thứ đang rất yên tĩnh thì bỗng dưng hwarang lại cầm lên một vỉ thuốc ức chế của cậu và hỏi:
- thuốc này là thuốc gì mà cậu mang nhiều vậy ?
Hanbin như vừa bừng tỉnh khi vừa nhìn thấy vỉ thuốc trên tay hwarang, cậu liền vội giật lại vỉ thuốc trên tay hwarang
- chỉ là thuốc bổ thôi không có gì đâu cậu đừng để tâm nhiều.
Rồi hwarang cũng chẳng nghi ngờ gì mà ngồi xuống nói chuyện với cậu . Sau khi nói được một hồi cậu cũng đã biết rằng hwarang là một alpha và là người trong hoàng gia . Khi vừa gặp cậu đã biết rằng địa vị của mình và hwarang rất khác nhau nhưng không thế hiểu vì sao mà cậu lại thân với hwarang được đến thế.
rồi thời gian cũng trôi qua rất nhanh, một năm, hai năm cậu dần quên mất mình là Omega, nhiều khi cậu còn tự hỏi mình là Beta hay Omega sao đến kì phát tình cũng không đến thì mới chợt nhận ra cậu đã uống thuốc ức chế nhiều đến nổi chu kỳ của cậu thất thường, điều này làm cậu sợ nếu lỡ quên uống thuốc nó lại dồn đến bất ngờ thì phải làm sao?Nhưng không sao, giờ thì cậu không cần lo nữa, vì cậu đã tập quen dần với việc khống chế bản thân triệt để trong những kì phát tình đột ngột mà cậu không chuẩn bị trước thuốc ức chế bên mình.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy. Nhưng rồi lại đến một ngày cái ngày định mệnh của cậu khi cậu đã tới kì phát tình nhưng hiện giờ cậu lại không còn thuốc ức chế nữa. Cậu vẫn còn đang chần chờ khi không biết mình có nên đi ra ngoài mua thêm thuốc với thể trạng này không nhưng càng suy nghĩ thể trạng của cậu lại càng tệ hơn cơ thể cậu nóng bừng ,mùi pheromone của cậu nồng nặc bay khắp căn phòng. Cậu dường như đã không thế làm gì được nữa cậu chỉ còn có thể nằm xuống cào cấu từng lớp da thịt và chờ cơn phát tình đi qua. Đúng lúc đang tự dằn vặt bản thân như vậy thì alpha hwarang vừa đi mua đồ ở ngoài đã chở về phòng . Khi hwarang vừa mở cửa ra thì ập ngay vào mắt cậu là Oh Hanbin đang tự cấu xé lấy Từng lớp da thịt trắng nõn nà và mềm mịn màng cùng mùi dâu Tây nồng nặc khắp phòng thấy cảnh tượng này khó ai có thể kìm lòng nổi cậu cũng vậy. Cậu liền đặt đồ sang một bên quay người lại khóa cửa tiến đến bên Hanbin và nói :
- để tôi giúp cậu nhé!
to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro