Chap 18 (H): Sự cố trong đêm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cũng không hẳn là có H đâu =))))


Cả bữa ăn mọi người đều nói bằng tiếng anh nên Hanbin không hiểu gì cả. Em chỉ tập trung vào ăn thôi, lâu lâu Jaewon sẽ quay sang chăm cho em bé, gã gắp rất nhiều đồ ăn cho em, tuy rằng phần ăn ở nơi đây được chia đều cho mọi người chứ không ăn chung như cách em ăn ở Hàn. Nhưng Jaewon vẫn chia phần ăn của gã cho em, thì thầm mấy câu trêu đùa.

"Em bé ăn nhiều vào để lấy sức, đêm nay thức chơi với anh nhé?"

Hanbin ngại ngùng, em đập đập mấy cái nhẹ vào người Jaewon bên dưới lớp khăn trải bàn, gã thì cười khúc khích. Mọi người đều đang nói chuyện nên chẳng ai để ý cặp uyên ương này, nhưng có một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu cứ liếc liếc từ Taerae.

Sau khi dùng bữa xong và ngồi nghỉ ngơi một chút để ngài William chuẩn bị cho buổi triển lãm dưới bầu trời đêm.

Taerae có đi ngang qua chỗ Hanbin rồi ghé vào cười cười mấy cái giả tạo. "Trên bàn ăn thì nên cư xử cho đúng, đây còn là New York nữa nên không giống như Hàn Quốc đâu nhé."

Jaewon kéo em vào lòng rồi che cho em, đẩy Taerae ra xa, còn tặng cho hắn một cái liếc chẳng hề vui. Taerae cười khẩy rồi rời đi.

Mục đích William mở buổi triển lãm vào ban đêm là vì có những viên ngọc quý chỉ tỏa sáng lấp lánh dưới bầu trời tăm tối nhưng tràn ngập vì sao và khi được ánh trăng chiếu vào, chúng lộng lẫy vô cùng.

Tất cả vị khách bước vào phòng, trần nhà làm bằng kính trong suốt phản chiếu bầu trời đêm xinh đẹp, và Hanbin cũng thật háo hức khi trước mặt em toàn bộ là trang sức được thiết kế độc đáo, gắn với chúng là những viên ngọc pha lê hay kim cương sáng lóa, mọi thứ đều đầy màu sắc, thu gọn trong ánh mắt sáng rực của em.

Hanbin cảm thấy mình như đang lạc vào chốn thần tiên khi khắp nơi đều thật lấp lánh và đầy màu sắc.

Nhìn em vừa đi vừa ngắm nghía một cách thích thú, Hanbin còn chẳng để ý rằng ngài William đang giải thích về nguồn gốc và cách sáng tạo ra mẫu trang sức này như thế nào, em chỉ chú tâm vào chúng thôi.

"oaaa, chúng thật xinh đẹp.."

Jaewon vuốt tóc em. "bé mới xinh đẹp nhất." và nhìn em rồi cười, chẳng thể nào ngọt ngào hơn.

Làm cho Hanbin ngượng ngùng, em cười e thẹn. Rồi cả hai bị thứ ánh sáng trước mắt làm cho chú ý, tất cả vị khách cũng thế.

Ánh đèn chiếu vào khung kính ở cuối căn phòng, và cũng là nơi cao nhất. Ngài William mở khăn trùm ra và hiện lên trước mắt em là một chiếc nhẫn với pha lê xanh tuyệt đẹp, được chạm khắc tỉ mỉ, từng đường nét uốn lượn như một vòng hoa.

Ngài William bắt đầu giới thiệu, đây là mẫu mới nhất của công ty mà ngài mới sáng chế ra, và cũng dành rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo được một chiếc nhẫn cẩn thận thế này.

Và pha lê xanh này nếu quan sát kĩ mới có thể thấy được sự khác biệt với những viên pha lê khác trong căn phòng này, chúng lấp lánh hơn hẳn và còn có thể tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối, đặc biệt ngay dưới ánh trăng trong căn phòng này, chúng đẹp rực rỡ, hơn bất cứ thứ gì mà ngài có thể diễn tả được.

Ở phía Đông London, chỉ có thể tìm thấy pha lê này tại đó, nhưng chúng rất hiếm. Ngài William đã dành mấy năm cuộc đời để nghiên cứu và lấy được chút ít pha lê xanh lấp lánh mà không bị nhầm lẫn với pha lê bình thường để làm lên một chiếc nhẫn tuyệt đẹp.

Chẳng cần phải nói, vừa nhìn thấy là Hanbin đã bị hút hồn ngay bởi vẻ đẹp của nó.

"Em bé có thích không? Chúng ta chọn nó nhé?"

Hanbin vui vẻ gật đầu, em phấn khích, không nghĩ rằng cả đời cũng có lúc em sở hữu được thứ giá trị như vậy.

Một vị phu nhân với bộ váy đỏ rực rỡ có gắn hoa hồng ở khắp nơi, tạo thành từng lớp váy sang trọng. Với chiếc quạt trên tay, vị phu nhân ấy tiến dần về phía chiếc nhẫn, giơ quạt thẳng vào chiếc nhẫn đó rồi dùng giọng điệu ngọt ngào của mình để cảm thán.

"Thật xinh đẹp, ta muốn có nó."

Tất cả mọi người dù có thích cũng chẳng dám nói ra. Ai nấy đều biết vị thế của phu nhân ấy là cao nhất ở đây rồi, bà ấy nổi tiếng như vậy ai mà chẳng biết, Jaewon cũng vậy.

Nhưng em bé của gã có vẻ cũng rất thích nó. "Tôi cũng muốn, một cặp nhẫn cho tôi và bé nhà tôi."

Ngài William mỉm cười với cả hai. "Pha lê xanh rất hiếm, đây là cặp nhẫn duy nhất. Vậy thì, buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sự chịu chơi của Jaewon và cách gã làm tất cả cho em bé của gã. Các vị khách đều cảm phục, người thì xì xầm bàn tán, người thì thấy ghen tị với Hanbin, có người còn bắt đầu cá cược xem ai sẽ lấy được cặp nhẫn đó. Suy cho cùng, mấy tiểu thư đều thấy cặp đôi Jaewon và Hanbin này thật tuyệt vời, họ còn mong muốn mình sẽ tìm được một thiếu gia trong đời giống như Jaewon.

Thế là sau một đêm, thông tin lan truyền khắp nơi, ai cũng biết về thiếu gia nhà Song đã có người yêu, còn là một cậu bé vô cùng xinh đẹp. Cả thông tin họ sắp kết hôn cũng được lộ ra, khiến cho rất nhiều tiểu thư ghen tị.

Khi buổi triển lãm kết thúc và tất cả trở về phòng. Phu nhân có đi ngang qua, Jaewon đang âu yếm em bé của gã vì sợ em mệt.

Vị phu nhân đó lấy quạt che đi nửa khuôn mặt dưới rồi nhìn Jaewon và Hanbin một lúc. Nhìn vào đối mắt có chút cong lên của phu nhân, em đoán ngài đang cười. Rồi có một đám người hầu đến và đưa phu nhân về phòng. Hanbin thấy có chút gì đó bất an, em bám chặt vào Jaewon và rồi được gã bế về phòng theo kiểu công chúa.

____________




"Không được đâu Jaewonie à, chúng ta đang ở dinh thự của chủ tịch William mà, làm vậy thật không đúng đắn.."

Hanbin nói trong khi ngăn Jaewon đừng nghịch ngợm cơ thể của em nữa.

Gã tiến tới hôn và liếm mút cổ em. Đan tay em vào tay gã rồi ôm chặt, không để cho Hanbin giãy giụa.

"Đã lâu rồi em bé chẳng cho anh làm..anh không chịu nổi nữa đâu bé à.."

Sau khi đè Hanbin ra và hôn em một lúc lâu, mèo nhỏ vẫn cố gắng kháng cự. "Chỉ còn ngày mai nữa thôi mà, sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi em sẽ cho anh làm mà, khi..chỉ có hai ta thôi.."

Jaewon vẫn dụi vào người em, hít hà hương thơm từ lâu đã không còn được quấn quýt. "Ở đây cũng chỉ có hai ta thôi mà?"

"Kh-không được, em- aa!!"

"Đi mà bé.."

Jaewon cởi quần của em ra, thấy em bé vẫn mặc một chiếc quần đùi ngắn bên trong chứ không phải underwear, gã bật cười, ở nơi khác không phải nhà thì Hanbin luôn giữ mình như vậy đấy, rồi Jaewon tiến tới cắn nhẹ vào đùi trong trắng ngần. Dịu dàng liếm láp, mơn trớn chúng khiến Hanbin rùng mình, cảm giác kích thích tới khiến em nhạy cảm mà rên lên, sợ rằng những vị khách phòng bên cạnh có thể nghe thấy nên Hanbin lại kiềm giọng của mình lại.

Và nó khiến cho Jaewon càng lấn tới trêu em nhiều hơn, gã cứ cười khúc khích rồi lại quấn vào người em.

"Chiều chuộng anh một chút đi mà.."

Jaewon nói trong khi cởi áo của em và dùng miệng hư của mình nghịch ngợm đầu ngực hồng hào đang cương lên vì bị kích thích của Hanbin.

Cả hai đang hôn nhau, được một lúc và Jaewon định cởi quần Hanbin ra để bắt đầu một đêm ân ái, cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ và tiếng la hét của ai đó.

Hanbin sợ hãi ngồi dậy bám chặt vào Jaewon, gã kéo chăn trùm lên người em bé và ôm em đang run rẩy vào lòng. Tiếng la hét vẫn vang lên không ngớt, cả hai có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và tiếng của rất nhiều người ngoài kia, dường như ngoài đó đang có một chút gì đó loạn lắm.

Đèn ở khắp hành lang bật lên, có tiếng đập cửa phòng của Jaewon gấp gáp. Và một lúc sau nghe thấy giọng của Taerae.

"Cậu Song Jaewon và người tình có đang ở trong đó không? Yêu cầu cả hai ra ngoài phòng ngay lập tức!!"

Hanbin sợ hãi rằng đang có chuyện gì đó đáng sợ, hoặc em đã làm gì đó sai trái. Tiếng gõ cửa càng lúc gấp gáp, Jaewon thấy em bé của mình đang run rẩy sợ hãi, gã vẫn bình tĩnh trấn an em.

"Cậu Song Jaewon!! Nếu cậu không ra, tôi xin phép dùng khóa dự phòng để vào."

Gã chưa kịp nói gì thì Taerae đã xông vào, Jaewon ôm chặt em nhỏ vào lòng rồi chửi thề. "Mẹ kiếp, bé nhà tao còn chưa mặc áo, mau cút ra ngoài!"

Kim Taerae giật mình, quay lưng lại. "Khi nào chuẩn bị xong thì tới sảnh chính, tôi sẽ đợi ngoài cửa." sau đó rời đi.

Em bé sợ hãi ngó đầu ra khỏi chăn, Jaewon xoa đầu trấn an em. Gã lấy tạm sơ mi của gã cho em mặc rồi bế em ra.

"Khoan đã- anh phải mặc lại quần dài cho bé, nó đâu rồi nhỉ?"

Hanbin vô tình va vào tủ và làm đổ coca vào chiếc quần đáng thương bị quăng dưới đất. Em có thói quen ăn vặt vào buổi đêm, và lúc nãy khi em chưa uống hết coca thì đã bị Jaewon đè ra đòi làm, giờ hậu quả em phải chịu là chiếc quần yêu thích của em bị ướt hết rồi.

"Không sao, để anh lấy cái khác cho em bé nhé, đừng buồn. Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua thêm nhiều đồ mới nhé." Jaewon xoa đầu em nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương.

Taerae bên ngoài đập cửa hối hả. "Này! Xong chưa thế, mấy người còn định làm thêm hiệp nữa trong đó hay gì thế? Có đang hiểu tình hình hiện giờ không??"

Jaewon thầm chửi thề, Hanbin kéo áo gã rồi nhìn gã với đôi mắt cún con. "Em không sao mà, ta cứ ra ngoài trước đã. Em vẫn mặc quần đùi mà.." nhưng áo của Jaewon dài nên che hết rồi, nhìn em như không mặc quần ấy.

Jaewon ôm eo em kéo lại gần. "Nhưng mà bé ơi..bé định khoe đôi chân xinh đẹp này ra sao? Anh sẽ không chịu được nếu thằng khác nhìn nó mất.."

Hanbin áp tay vào mặt gã mà an ủi. Kim Taerae không nhịn được nữa nên mở cửa xông vào, nhìn thấy cảnh cặp uyên ương đang âu yếm nhau, khó chịu chết đi được.

Jaewon đứng ra trước che cho em, Hanbin chỉ ló mặt từ đằng sau ra nhìn với ánh mắt sợ hãi. "Cái bộ mặt khó coi đấy là sao?"

Taerae mở cửa cho cả hai. "Tôi sẽ đi cùng hai người ra sảnh chính để đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Đi thôi."

Suốt lúc đi từ phòng xuống sảnh, Jaewon đều bế Hanbin đi để bảo vệ em. Vì nghe Taerae kể rằng.

"Mới lúc nãy có một vụ giết người, tôi nghĩ là vậy. Hai người nghe thấy tiếng kính vỡ chứ? Là ở phòng của phu nhân Lisa, nghe tiếng ngài ấy hét nên tất cả mọi người đều chạy tới và phát hiện ngài ấy đã bị một con dao đâm ngay ngực, gần chút nữa là trúng tim rồi. Cảnh sát đang tới và sẽ đưa phu nhân Lisa tới bệnh viện."

"Với lại ngài William cũng phát hiện chiếc nhẫn pha lê xanh đã bị đánh cắp rồi."

"Gì cơ??" - Jaewon có vẻ quan tâm đến chuyện này hơn.

"Này, tôi nghi ngờ hai người nhất đấy, chẳng phải hai người thích chiếc nhẫn đấy sao? Phu nhân Lisa còn bị sát hại. Mong là phu nhân không sao, nên giờ tất cả mọi người đang ở sảnh chính rồi, mong hai người cũng hợp tác đến lúc tìm ra hung thủ."

Jaewon khó chịu, chỉ muốn đấm cho tên này một phát. "Ăn nói cho cẩn thận."

Hanbin sợ hãi ôm chặt vào Jaewon và gã cũng nâng niu em.

"Làm sao ta có thể tin được..cậu ấy không phải hung thủ? B-bây giờ chỉ có hai ta và cậu ấy đang đi cùng nhau...em sợ.." Hanbin thì thầm vào tai Jaewon.

"Không sao..có anh đây." - Jaewon an ủi em, bế chặt em vào lòng và giữ khoảng cách với Kim Taerae trước mắt.

_______________

Hết Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro