Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết từ bao giờ mà bà Song đặt cho cậu con trai  đang học năm hai đại học của mình là " thằng trời đánh ". Mỗi khi bà Song bước vào phòng của con trai mình, y như rằng lần nào chân bà cũng phải đạp trúng cái gì đó từ căn phòng bừa bộn của cậu và lần nào bà cũng sẽ tức tối la inh ỏi cả lên, ông Song cũng ngán ngẩm trước tình cảnh như cơm bữa này. Còn con trai họ á? Song Jaewon đang vùi đầu chạy đống deadline chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn của mình, làm gì còn thời gian để cậu quan tâm thứ khác chứ. Nhưng để mẹ giận thì cũng cảm thấy có lỗi nên lần nào cậu cũng nịnh hót mẹ lên tận trời mây để mẹ không cằn nhằn phòng ốc của cậu.

Mẹ đi rồi, lúc này Jaewon mới thở phào một chút. Nhìn cái gương đặt trên bàn cậu thấy mắt mình thâm chẳng khác nào gấu trúc, nản quá nản nhưng phải chịu thôi ai bảo deadline cả tháng không chịu làm cứ dồn đến ngày cuối cơ chứ. Nhưng mà ai dồn ấy nhỉ?  Cậu mở box chat lên, cái box tạo từ đầu tháng 4 tới bây giờ là cuối tháng rồi vẫn chỉ có hai ba dòng tin nhắn. Và vài dòng tin nhắn đó là của cậu, Song Jaewon tuyệt vọng thật rồi.

" Chạy deadline đi ạaaaaa " Jaewon nhắn vào box chat với đầy đủ các loại icon như tuyệt vọng, hy vọng khóc lóc blabla đủ cả.

Box chat sau 30p đợi chờ của Jaewon là mạng nhện đóng kín, lượt seen vẫn đủ cả nhưng chẳng ai thèm rep cậu. Cậu bực rồi.

" Có làm không? Teamwork chứ không phải taowork nhé! Làm người thì biết ý tí đi. Đã cho thời hạn cuối tháng rồi "- là do cậu lười nhưng.. chậc, kệ đi " lười chảy thây ra đó hưởng lợ đấy hả? "

Cậu vừa send thì seen cũng rất nhanh, có vẻ nhận ra cậu nóng rồi. Nên mọi người bắt đầu rep lại nhưng nội dung lại khiến cậu thêm bực.

" Xin lỗi đại ca em giặt đồ cho mẹ không xem ib " 

Cậu khá là ??? Giặt đồ? Vừa thấy tiktok thông báo video cậu ta lắc mông, edit giật giật trên kia bảo giặt đồ?

" Aaaaa tớ đang dắt chó đi dạo, xin lỗi Wonie nhé "

Uh, nghe cũng vừa tai nhưng mà cậu ta dị ứng lông chó mèo cơ mà?

" Tớ đang ôn bài, xin lũiii "

Không phải tên này vừa mới ib bảo cậu vào game không sao??

Ôi, cái lũ lười nhác đã vậy còn dối trá này. Nhưng cũng chẳng biết làm sao nên cậu hẹn cả đám ra quán cafe làm bài.

Thống nhất cả, cậu mắc đồ và đi đến liền. Tuy là quán do cậu chọn nhưng nó  cách khá xa nhà cậu, đi khoảng 30p thì mới tới. Sở dĩ cậu phải cực thân chọn quán này là vì nhà bọn kia gần nhau và  gần quán cafe đó .

Jaewon cảm thán bản thân quá tốt  bụng rồi, vừa đi cậu vừa lo sẽ đến trễ nên cố gắng lái xe nhanh hơn một chút.

Đến nơi, cậu đi vào quán ngó ngang ngó dọc chẳng thấy ai.

" Đâu hết rồi? " - cậu bực mình cố nhắn tin tử tế nhất có thể.

" Hay mình call làm đi. Nắng nóng đi ra ngoài mệt lắm "

" Đồng tình "

" Cũng ok á "

Cậu cạn lời rồi,  chẳng buồn rep cậu out khỏi nhóm. Cậu quyết định lái con xe hai bánh đi đến công viên gần đó, hoà mình với thiên nhiên cho thanh tịnh tâm hồn. Kiếm một gốc cây, một chỗ ít người bên dưới là cỏ bên trên là cây trước mặt là hoa, bên cạnh có đài phun nước và thi thoảng có vài chú chim sẻ, cô bướm bay qua bay lại.

Ôi, thiên đường là đây. Jaewon ra sức hưởng thụ cảm giác hoà mình vào thiên nhiên này, nhưng cậu cũng hơi nản gác lại khoái cảm đó để lôi laptop ra tiếp tục công việc. Dù sao như này cũng đỡ hơn là bí bách ở trong nhà và nài nỉ bọn lười kia làm việc.

Taowork thì bọn mày cũng chẳng được tí lợi nào đâu, Jaewon chắc nịch mà tự nhủ. Thế rồi cậu quyết tâm cắm đầu vào màn hình tay gõ phím lia lịa, tay click chuột tìn tư liệu. Đang hăng say trong mạch ý tưởng thì từ đâu có thứ trắng muốt như bông nhảy xuống đầu cậu.

Gì vậy? Mèo? Nó nhảy trên cây xuống à. Mà nó trèo lên lúc nào vậy? Con mèo này cũng lạ ghê sao mà cứ tự nhiên như ruồi mà nằm gọn trong lòng cậu thế kia.

Dẹp laptop qua một bên, cậu nhấc bỗng cái thứ trắng muốt kia ngang hàng với mình.

" Tao ăn thịt mày bây giờ "

Cái thứ trắng trắng này như nghe hiểu cậu, nó trợn đôi mắt xanh biếc như ngọc của nó, cô hết sức vươn hai chấn trước và sau cùng lúc giơ lên, nó bật móng vuốt.

Xẹc, mũi và cổ cậu bị nó cào rách rồi. Nó còn ác độc tra tấn lỗ tai cậu bằng tiếng méo thất thanh như thể cậu đang chọc tiết, hành hạ nó vậy.

Jaewon rất rộng lượng, chẳng hề tức giận mà mỉm cười, ghé sát mặt vào đầu nó

" Mày chết rồi con ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro