CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Sung Min đỗ xe cách cây xăng không xa, vội xuống xe lấy đồ nghề hỗ trợ tầm nhìn cho Eui Woong. Vì không có thời gian nên Eui Woong trực tiếp leo lên nóc xe đứng, mắt nhìn xa xa trong đầu đang bố trí thiên la địa võng. 

Tai nghe truyền đến giọng của Hyeong-Seop:

"Anh đã vào cửa hàng tiện lợi, chưa thấy đối tượng. "

Eui Woong:" Bình tĩnh, hắn đã lượn quanh đó được vài vòng rồi, bây giờ còn sớm lại đông người ra vào cửa hàng. Ôm cây đợi thỏ thôi!"

Won Sung Min:"Bố trí xong rồi!"

Eui Woong :"Cho flycam tiếp cận mục tiêu. "

Theo lời Eui Woong, flycam theo sát Park Seung nhưng không quá gần, cách mặt đất ở độ cao nhất định. Trong màn hình, một chấm như hạt đậu đen đang di chuyển. 

  Eui Woong:" Hanbin hyung báo cáo ...."

  Hanbin: " Đang tiếp cận, cách mục tiêu 100m. "

  Eui Woong :" Duy trì khoảng cách. "

  Hanbin:" Được!"

  Hyuk: "Eui Woong có biến. "

  Định gọi Hyuk báo cáo tình hình thì đột nhiên trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh, Eui Woong vội hỏi:

  "Chuyện là thế nào?"

  Hyuk:" Có một cái cây nói, lúc nãy có người nói chuyện nhưng giọng nói của đối phương trầm đục nặng nề ép cái cây héo queo suýt chết. Anh có hỏi một chút, người đó đi theo hướng Hanbin hyung. Nảy giờ cả ba lập lại hai vòng rồi đúng không?"

  Nghe đến đây mọi người chợt giật mình, ba ở đây chỉ ba người, đầu tiên là mục tiêu Park Seung, tiếp theo là Hanbin, cuối cùng là người bí ẩn mà Hyuk vừa nói. Hanbin theo phản xạ muốn quay đầu nhìn lại nhưng Eui Woong kịp thời ngăn cản. "

  "Hanbin hyung, anh đừng quay đầu."

  Won Sung Min hiểu ý đem flycam lùi lại sau Hanbin, đúng là có một người theo sau, cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu sám, đầu đội on-ear, hai tay cấm túi quần ung dung mà đi. 

  Khi Eui Woong nhìn vào màn hình, đồng tử cậu giản ra có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

  "Mọi người theo sát mục tiêu, hôm nay phải bắt cho được Park Seung. "

  Nghe Eui Woong nói vậy, mọi người nghĩ người đó chỉ là một người bình thường không trở ngại đến công việc nên thở phào ra một hơi, chỉ có Hyuk là không thể tin được Eui Woong vẫn tiếp tục hành động, cậu tức giận đùng đùng muốn mắng người. Bỗng tiếng Hyeong-Seop truyền qua tai nghe. 

  "Mục tiêu đã tiến vào cửa hàng. "

  Park Seung chuẩn bị đưa tay kéo cửa định đi vào cửa hàng tiện lợi, ai ngờ hắn phát hiện từ cửa kính phản chiếu hai người một trước một sau đi theo hắn. Hắn thở gấp xoay người rời đi. 

  Hyeong-Seop:" Không phải là bị phát hiện rồi chứ?"

  Eui Woong:"Đúng là bị phát hiện rồi, kế hoạch thay đổi. Hanbin hyung đến con hẻm phía trước anh vào đó đi thẳng đến cuối đường đợi ở đó. Hyuk hyung anh bọc đầu, Seop hyung bọc hậu. Chắc chắn hắn sẽ rẽ vào một trong hai con hẻm tiếp theo, mà ba con hẻm này lại thông nhau. Chúng ta dồn hắn vào giữa xem hắn chạy đâu cho thoát."

  Trong khi Eui Woong đang nói mọi người đã ăn ý hành động, đến khi cậu nói xong tất cả đã vào vị trí. 

  Park Seung thấy người theo đuôi hắn chỉ còn một người mặc áo hoodie, hắn nghĩ đây có lẽ là cảnh sát đang theo giỏi hắn, đến con  hẻm tiếp theo hắn rẻ vào định cắt đuôi, hắn chạy thật nhanh nhưng khi quay đầu vẫn thấy người đó đi phía sau. 

  Gì vậy? Người đó là gì vậy. Gặp ma rồi sao?

  Hắn hớt hải bỏ chạy đến cuối đường, lại đụng phải một người áo đen cao lớn chặng đầu. 

  "Mày là ai?"

  Hắn quay đầu nhìn lại phía sau người đó đã đi đến nơi rồi, hắn bị kẹp ngay giữa không biết làm sao. Hắn liều mạng lấy dao trong người đã giấu sẵn tấn công về phía hai người nhưng làm thể nào cũng không chạm được vào người họ. 

  Eui Woong nhìn vào màn hình xuất hiện hai tên phá họai kế hoạch của bọn họ thầm tức giận trong lòng. 

  "Đáng ghét, Hwarang ...LÊN..."

  Mọi người nghe thấy thế rất kinh ngạc vì bình thường không ai giám ra lệnh cho con cáo đó ngoài Hanbin hyung vì có ra lệnh nó cũng không làm. Mọi người chạy đến chỗ mục tiêu vừa nghe Eui Woong lạnh lùng nói. 

  "Người theo sau Hanbin lúc nảy có màu năng lượng màu hồng, người đó giống chúng ta , người còn lại...."

  Hyuk:" Là cái tên hôm trước anh đuổi tới thì hắn mất dạng đây mà. Chiết tiệt, anh phải cho tên đó biết tay...bípppp"

  Chỉ nghe tiếng ngắt kết nối thô bạo của Hyuk, Eui Woong thầm nói không xong, người đó cũng có siêu năng lực giống chúng ta, vì màu năng lượng quá đặt biệt nên cậu đã nhận định người ta là năng lượng đen. 

  "Mau cản Hyuk hyung lại, hai người họ giống chúng ta, người có siêu năng lực."

  Hanbin :" Sao em không nói ngay từ đầu, thằng nhóc Hyuk rất là manh động em không biết sao?"

  Hyeong-Seop:" Ơ! Vậy sao hai người họ lại đánh nhau? Anh không biết kéo ai ra trước đây nè. Mấy người này đang quần ẩu với nhau rối một nùi anh không thể chen vào được, siêu năng lực của anh đâu thể cận chiến. "

  "Toang! "

  Bỏ lại một câu, Eui Woong phóng xuống xe chạy ngay đến hiện trường. 

  "Có lẽ hai người họ không phải một đội, họ vừa muốn bắt Park Seung vừa muốn bắt đối phương, Hwarang tham chiến kéo người mặc áo hoodie và Park Seung tách hai người họ ra, bên kia Hyuk đã dùng hạt giống đánh với người áo đen kia rồi. Phải làm sao, phải làm sao?"

  Hanbin:"Woongie! Bình tĩnh. "

  Nghe thấy tiếng của Hanbin trấn an Eui Woong biết bản thân đang mất kiểm soát nên ngừng chạy hít thở đều để bản thân bình tĩnh trở lại. 

  "Hanbin hyung, anh với Hwarang trừng phạt Park Seung, người còn lại...Seop hyung giao cho anh đấy."

  Hanbin, Hyeong-Seop:" Được. "

  Lúc này cậu mới thở ra một hơi tiếp tục chạy về phía hiện trường. 

  Hanbin không nhiều lời vừa chạy đến hiện trường liền gọi Hwarang. 

  "Hwarang! Đem Park Seung ném đến đây. "

  Hwarang nghe lệnh cắn lấy chân Park Seung ném mạnh vào tường, cơ thể hắn dội đến dưới chân Hanbin.

  Park Seung:"..."

Tôi là bao cát cho mấy người dẫm à, đồ không có nhân tính. 

  Thấy vậy anh lập tức đè Park Seung bắt đầu trừng phạt, Hwarang không tham chiến, chạy đến bên Hanbin một bên thi chuyển siêu năng lực, một bên bảo hộ bên người. 

  Người mặc áo hoodie nhìn con cáo kia đã chạy liền muốn đuổi theo, anh ta chưa thấy con cáo nào mạnh đến vậy, muốn đánh với nó một trận. Chưa kịp bước tiếp bước thứ hai liền nhận lấy một đạp của Hyeong-Seop cả người bị đập vào tường. Hyeong-Seop đưa tay định thao túng, chỉ nghe thiếu niên trước mặt tức giận gầm lên một tiếng thật trầm. 

  "Đáng giận... KHÓA. "

  Vừa dứt lời, tất cả mọi người như bị một thế lực nào đó đè ép đến quỳ rạp ra đất, hơi thở bị kẹt lại nơi cổ họng như bọn họ đang lặn sau xuống biển bị áp lực nước nghiền ép cơ thể sắp nổ tung đến nơi. 

  Duy chỉ có Hwarang và người mặc áo đen kia vẫn đứng vững như thể họ chẳng tổn hại gì. 

  Hwarang nhìn Hanbin đau đớn nằm rạp trên đất liền tức giận gầm gừ nhìn qua thiếu niên đó như muốn tiến lên xé xác đối phương. Phải biết khi thi triển trừng phạt không thể bị gián đoạn, Hanbin bị áp lực đè ép thân thể đầy đau đớn nhưng quyết không thể bị cắt đứt ngay lúc này, nếu không cầm cự được chắc chắn Hanbin và Park Seung sẽ trở thành kẻ điên mất. 

  Eui Woong đang quỳ cố chống lại áp lực ở xa xa vừa ngẩn đầu thấy Hwarang đang muốn đi cắn chết  thiếu niên kia liền hốt hoảng :

  "Hwarang, mau lấy năng lượng phủ lên người Hanbin hyung. Mau lên, anh ấy sắp không xong rồi. "

  Nghe tiếng kêu, Hwarang hoàn hồn thu sát ý lại tập trung bảo hộ Hanbin. 

  Người áo đen thấy người đang đánh với mình bổng quỳ ra đất, mặt mài toát lên vẽ đau đớn như đang cố chống lại một thứ gì đó trông thật chật vật. Liền nhìn tình huống một chút, người áo đen tiến đến người đầu sỏ không nói tiếng nào chụp lấy đầu thiếu niên dọng vào tường. 

  "Chơi đủ chưa?"

  Thiếu niên trượt dài từ vách tường xuống ôm một bên đầu máu rên rỉ, trừng mắt nhìn người áo đen đang đứng kia. Nghiến răng nghiến lợi mắng. 

  "Chết tiệt..."

  Vốn dĩ mọi người chỉ bị áp lực ép đến quỳ, thì bây giờ đã bị tiếng nói trầm đục của thiếu niên khiến cho nằm bẹp trên mặt đất, mặt Hyuk còn bị đá cạ vào rách một mảng da, Hyuk vừa chống đỡ vừa nhìn đám hạt giống chưa kịp nở trong tay bị ép đến nát bơm, tức giận đến mức mắt hằn lên đầy tơ máu. 

  "Thằng ....c-chó...."

  Nghe thiếu niên chửi thề người áo đen không báo trước đạp đầu thiếu niên vào tường lạnh giọng. 

  "Còn không mau thu siêu năng lực?"

  Thiếu niên rõ ràng còn đang rất tức giận nhưng đầu đã đau đến hoa mắt nên đành mạnh bạo thu siêu năng lực lại. Chỉ nghe mọi người thở hất ra một hơi nằm trên đất ổn định hơi thở. 

  Hyuk vừa được thoát khỏi áp lực, cậu bật người ngồi dậy phóng một hạt dây leo ra quấn lấy cổ thiếu niên. Cậu tức giận siết chặc hạt giống trong tay, trong mắt như có thâm thù đại hận nhất quyết muốn giết chết thiếu niên. 

  Người áo đen đưa tay ra định đánh về phía dây leo, tay còn lại của Hyuk lại phóng về phía người áo đen một hạt giống trói chặt hai tay đối phương tức giận quát. 

  "Mày ra uy với ai hả? Đến đây phá đám chuyện của bọn tao, còn dám động thủ với Hanbin hyung. Tụi bây muốn chết?"

  Mỗi câu mỗi chử cậu thốt ra như nặng nề rít qua kẻ răng. Trong mắt cậu chứa toàn là giận dữ. 

  "Chúng ta giống nhau, nên nương tay. "

  Quay đầu thấy thiếu niên bị xiết cổ đến mặt mài tím ngắt, người áo đen hạ giọng nói. Nhưng chỉ khiến Hyuk tức giận thêm. 

  "Dựa vào đâu? Ít nhất bọn tao không dùng siêu năng lực công kích người bừa bãi, dựa vào đâu mày khẳng định tụi mày giống bọn tao? Hả?"

  Tiếng quát lạnh lẽo giữa đêm càng trở nên phóng đại rõ ràng.  Eui Woong chậm chạp bò qua gào khản cả giọng gọi Hyuk. 

  "Hyuk hyung, đừng manh động, mau buông tay anh sắp siết chết người đó. "

  Dù áp lực lúc nảy ép cho Hyuk mất chút sức lực nhưng bây giờ trong mắt cậu chỉ có sự tức giận, dù dùng chỉ có phân nữa sức lực mà siết lâu như vậy cũng đủ giết chết người. 

  Hyeong-Seop nhìn Hyuk điên tiết mất kiểm soát như thế cũng hoảng hốt vội đứng dậy vịnh tường mò qua ngăn cậu. 

  "Hyuk, mau buông tay..."

  Chưa kịp nói hết câu Hyuk đã hất Hyeong-Seop ngã ra đất.

  Thiếu niên bên kia sắp chịu không nổi nữa, mắt dường như dần tan rã trợn trắng, mọi người điều cảm thấy không xong. 

  Eui Woong:" Hyuk hyung...đừng.."

  Hyeong-seop:" Hyuk!..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro