P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------Ngày hôm sau----------------------------------

Ngày hôm nay đi làm Hanbin thấy Hwarang cố ý làm hình tim rồi bắn tim thả thính tùm lum hết mà cậu ngại ngùng quá hông dám dòm luôn. Nên là làm lơ hắn, thế mà trong bụng Hwarang tính toán hết trơn rồi nói là sẽ từ từ tiếp cận cậu rồi làm cậu thích hắn. Mà hắn nào có lường trước được dụ này.

Có ai thả thính cho đã dô xong bị người đó lơ mà vui không. Thế nên Hwarang quạo nha. Giám đốc Song lần đầu theo đuổi người ta mà bị lơ nên quê quá trời xong còn bị mấy nhân viên khác dòm dòm đồ, có mấy người khác cố nín cười mà mấy người ác hơn còn cười ra tiếng nữa chứ.

Thế là bạn cáo quạo với mọi người, đi qua mà thấy nhân viên mắc cái lỗi nào là chúc mừng bạn đã quay vào ô ăn mắng giám đốc Song.

Hyuk ngồi một bên Hanbin nên thấy hết chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Nhưng cũng thú vị lần đầu thấy cái bộ mặt tức giận mà cũng hài này của giám đốc Song. Mở mang tầm mắt nha~

Hôm đó buổi làm việc kết thúc trong không khí khá căng thẳng và không mấy vui vẻ chẳng ai dám nói cười gì khi đứng trước mặt Song Hwarang.

-----------------------------Ngày hôm sau-------------------------------------------

Lúc hắn chưa đến thì không khí đã đỡ hơn hôm qua. Thế mà hắn vừa tới là mọi người không hẹn nhau mà tự động thẳng lưng lên hết. Hôm nay hắn đến công ty với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn ai đi qua cúi chào rồi xách địt chạy ngay đâu dám đứng lại.

Đang an ổn đi giữa sảnh không biết có một cô gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ từ đâu chạy lại khoác tay hắn giở giọng làm nũng: ///// (biết nhà từ cổng tới của mới vào đc nói cho văn vớ dị thui chứ :))/////

- Hwarang à~ chút nữa anh xong viêc anh đưa em đi shopping một chút nha~

Mắt hắn thì liếc nhìn cậu mà miệng thì lạnh lùng ùm một tiếng. Một phần là muốn thấy phản ứng của cậu một phần là muốn xem xem cậu hôm nay thế nào có sứt mẻ miếng nào hay đau ốm gì không. Sau đó thì hai con người kia đi vào thang máy lên phòng hắn.

Hanbin thấy hết chứ chỉ là không biểu hiện gì ra mặt cứ tỏ ra mình bình thường thôi. Hanbin là người kiểm soát cảm xúc rất tốt. Thế nên cậu cố gắng kìm nén cái cảm xúc ngột ngạt và như thắt lại bên ngực trái mình. Được một lúc như hêt nổi rồi, cậu nói mình đi vệ sinh một lúc. Vừa đi được một đoạn nước mắt cùng với sự uất ức cứ thế mà muốn trào ra khỏi hai mắt xinh đẹp.

Cứ thế chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Lúc này nước mắt chả thể giữ lại nữa nó chảy xuống. Cố gắng kìm nén tiếng khóc không thì mọi người nghe mất. Thế nên mặt cậu đỏ ửng cả lên. ////(viết tới đây mà xót)////

Sau khi cho nước mắt chảy ra hết cậu mới quay trở lại. Mọi người thấy mặt cậu đỏ nên hỏi coi có phải cậu bị sốt không còn cậu thì cứ khẳng định mình không có sao hết chắc do trời gần hè rồi nên mới thế thôi. Rồi nhanh trí chuyển chủ đề.

Cậu cứ như thế cho đến lúc tan làm. Vừa bước ra khỏi cửa cậu liền gặp được hai người kia. Cậu thầm nghĩ thật là mệt mỏi đã thế rồi còn gặp hai người này nữa.

Hắn thấy cậu thì định giữ cậu lại nói chuyện nhưng nếu cậu còn đứng đây nữa cậu sẽ uất ức mà khóc lên mất. Nên vội vàng chào một tiếng và chạy đi mất đầu còn chả thèm quay đầu lại dòm hắn một cái. Hắn thầm cười khổ không biết mấy ngày nay con mèo nhỏ này nghĩ cái gì mà giận hắn suốt vậy cà.

---------------------------------------end chap-----------------------------------

Sắp hết rồi nha bà con tui sẽ cố hoàn thành trong hôm nay luôn nghen chứ mai tui đi học lại rồi tạm biệt kì nghĩ lễ bão tố~.~ mị đi đây bye~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro